Dear Dream
Được rồi. Em vừa thành công khiến Yoongi đơ ra thật sự. Anh hoàn toàn hóa đá và bắt đầu cố gắng động não về mọi chuyện.
Hả ?
Ôi em ơi Yoongi không ngại việc em có một giọng nói nam tính quyến rũ hay bàn tay có chút " dây điện" đâu.
Cớ gì em lại nói điều vô lý như vậy...
- Yoongi? - Em khẽ hỏi
-...
Yoongi im lặng, rồi bỗng dưng vô duyên vô cớ chả hỏi xin ai bất ngờ lật váy em lên kiểm chứng. Cái hành động vô duyên hết sức này đã trả lời cho em biết rằng anh đang bất ngờ đến mức nào rồi đấy, em bỗng ỉu xìu, bất giác cảm thấy chút buồn lòng.
Không, em không buồn vì hành động đó của anh ( dù nó có chút ngại ngùng thật), em buồn vì em biết có thể Yoongi sẽ kinh tởm em tới mức nào.
Em là con trai, từ lúc lọt lòng mẹ tới giờ em vẫn là một đứa con trai chân chính, và em còn yêu Yoongi nữa.....
Như vậy Yoongi có còn yêu em không ? Em nhắm tịt mắt không dám tưởng tượng, lỡ suy nghĩ đến cảnh Yoongi đuổi em đi. Em sợ lắm, nước mắt cứ tự động tuôn ròng ròng như một đứa trẻ vậy.
Về phía Yoongi, kẻ đáng lẽ phải tập trung vào việc bàng hoàng vì con người thật của em lại bỗng dưng u mê tất thảy vòng eo hay cả đôi chân xinh đẹp sau lớp váy đỏ kia.
Đã vô duyên lật váy con người ta lên còn liều mình ngồi ngắm những chỗ được xác nhận là chưa từng hứng thú trước đây. Dù " cô nàng" TaeTae anh hằng mơ có là con trai, thì cũng có phải quá biến thái không khi cảm xúc và ham muốn chạm vào em của Yoongi còn dâng cao hơn lúc đầu?
Tiếng nức nở đến xót tim của em cất lên làm anh mới giật mình trở về hiện thực mà vội đưa tay lau sạch nước mắt cho em.
Trong một chớp mắt em càng trở nên mỏng manh hơn trong tư tưởng của Yoongi, làm sao anh có thể nỡ buông em ra bây giờ chứ? Anh muốn dành nhiều sự ân cần cho em hơn nữa kìa.
- Sao vậy TaeTae?
- Yoongi...
- Anh đây.
- Anh ghét em rồi phải không? Biết em là con trai thế này...
Yoongi dừng một chút rồi cũng chẳng ngần ngại hôn lên trán em, vén gọn mái tóc vàng mềm mại và bật cười. Anh tự cười sự ngu ngốc của chính mình và cả tình cảnh trớ trêu này nữa.
-... Không, đừng nghĩ như vậy,Tae làm anh bất ngờ nhưng anh cũng chẳng hiểu sao nữa...
Yoongi đặt tay em lên lồng ngực mình, im lặng cùng em cảm nhận từng sự thổn thức đập dồn dập. Anh không hiểu sao nữa, anh cũng chẳng biết diễn tả sao nhưng anh nghĩ em hiểu nó đấy, hiểu trái tim đang đập của anh.
Bây giờ em mới bình tĩnh lại nhìn kỹ gương mặt nóng bừng của anh, ánh mắt bên kia vẫn còn đầy ắp chân thành như lúc anh đánh cho em nghe bản tình ca dang dở vậy. Tim anh đập nhanh lắm, tim em cũng vậy. Yoongi thật sự là thiên thần, anh vẫn chấp nhận dù em như vậy, em vui chứ sao không.
Sụt sùi hít sợ hãi vào trong, em ôm chầm lấy Yoongi mà cười.
- Anh yêu em Tae. - Yoongi thấy phản ứng của em thật tốt, nhân tiện cứ thế dụi vào hõm cổ em mà bày tỏ.
- Em cũng yêu Yoongi!
Nghe cái giọng vừa nín khóc của cục cưng, Yoongi chẳng ngại thì thầm thêm vài câu rồi bắt đầu lại việc đang dở dang ngay lập tức.
Lần này những nụ hôn mở đầu ở cổ.
( tớ xin skip H và sẽ dành tặng các bạn vào ngày đẹp trời nào đó bởi mấy nay bận quá tâm hồn H đang nhạt thếch không dám viết Hic-)
Sau buổi mặn nồng, Tae nằm bẹp đó gác chân nên người anh có chút giận dỗi ( vì đau) mà kể cho Yoongi nhiều thứ sau thân phận này. Đúng là do anh không để ý, ở đây con trai không được nhảy múa, em là con lai và gia đình cũng không ngăn em thực hiện đam mê làm vũ công bằng mọi giá. Và đó là cách giấc mơ của anh xuất hiện, đơn giản nghe chỉ có vậy nhưng cả quá trình phải sống như một đứa con gái làm em có chút khó chịu với con người thật của mình. Em đã vật lộn với bản thân thế nào trước khi được người em yêu chấp nhận.
Ổn thôi, Yoongi còn nói muốn đưa em về quê nhà anh, ở đó hay bất cứ nơi đâu em muốn, em sẽ sống tốt hơn với đam mê của mình trong thân phận thật. Cùng anh.
Còn anh, chỉ cần đi mọi nơi em thích làm mọi thứ em muốn. Rồi ở một nơi nào đó gây dựng một mái ấm nhỏ. Cùng giấc mơ yêu dấu đã thành hiện thực của anh.
Chắc chắn là như vậy.
End.
-------------------------------------
Au : Chương này dở quá nhỉ, tớ chỉ muốn dừng nhanh nó trước khi bản thân drop nhưng hiện tại không có quá nhiều cảm xúc để viết nên lại thêm một cái kết không được ổn trong đống fic của tớ phải không =))))))))))))
Yêu các bạn, hẹn gặp lại ở chương truyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com