Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ukulele

Là một khách du lịch thích trải nghiệm, Yoongi không ngại sắp xếp tới một hòn đảo nhỏ sống ít hôm. Anh quen thêm được nhiều người dân thân thiện, còn tránh xa được cuộc sống thành phố để thư giãn với cây đàn ukulele bên bãi biển.
Giấc mơ sáng tác nhạc của Yoongi còn lớn lắm, cả sự cô đơn của anh nữa.
- Sao cậu không thử tới quán cơm rang cà phê ăn tối ? - Một anh bạn cùng quê tới đây trước Yoongi giới thiệu.
- Có gì ngoài món ăn lạ lùng đó sao ?
- Có các vũ công rất xinh đẹp phục vụ ~
Nghe vậy cũng đâu đủ hứng thú, nhưng Yoongi vẫn bị anh bạn nọ kéo tới quán. Đó là một quán ăn rộng, được trang trí theo truyền thống của làng, món Cơm rang cà phê rất lạ dùng để phục vụ khách du lịch tới thăm như Yoongi. Anh còn chẳng muốn động tới nó...
Hai người ngồi vào chiếc bàn gần sân khấu nhỏ. Dưới ánh đèn vàng ấm cúng, tiếng nhạc du dương khiến anh thư giãn hơn. Gọi một món cá biển bình thường, Yoongi nghĩ sẽ tự làm căng cái bụng tạm rồi mới về.
Đúng là ngoài món cơm rang lạ lùng thì chẳng thấy gì ? Cậu bạn kia không muốn giới thiệu với anh điều gì khác sao ?
Yoongi vừa quay sang nhìn anh bạn mới thì được cậu ấy ra hiệu nhìn lên sân khấu.
Những cô nàng trong bộ váy đỏ nhiều tầng mềm mại bước ra. Lung linh dưới ánh đèn. Trong màn choáng ngợp đó, Yoongi chú ý tới sự xuất hiện của một cô nàng tóc vàng ngắn hơi xoăn bồng nhẹ. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau là lúc anh cứng đờ người ra.
Yoongi như bị hớp hồn vậy, ngây ngất nhìn ngắm những bước nhảy ấy, cả khuôn mặt và nụ cười xinh đẹp anh chưa từng thấy. Sự tồn tại này khiến anh quên đi tất thảy vạn vật, tập trung chỉ nhìn em.
- Để ý TaeTae rồi phải không? - Cậu bạn mới hỏi
- TaeTae ?
- Thì cô nàng tóc vàng kia ấy, thấy cậu đây nhìn chằm chằm từ đầu còn gì ? Cá gọi ra lúc nào không biết luôn cơ ~
- À là cô ấy, cậu biết cô ấy sao?
- Mọi người đều biết, đó là cô gái xinh nhất làng, cái vẻ đẹp đó nó cũng có chút như mỹ nam kiểu gì ấy, các gái cũng mê nữa là ~ không phải cô gái nào cũng có được đâu. Nếu tôi chưa có người yêu cũng sẽ chạy theo như bao người ngoài kia rồi ha ha ~
- Phải, đúng là lần đầu tôi thấy.
- Hai người trông hợp nhau đấy, thử cố làm quen đi. Tôi chờ ngày cậu đánh cây đàn đó rồi cô nàng nhảy bên cạnh.
- Viễn cảnh hay đấy, nếu còn hát được thì hoàn hảo rồi.
- Tiếc cho cậu là cô nàng bị câm, được nọ mất kia mà.
-.... - anh chỉ gật đầu đồng ý
Không có thành kiến với người bị tật, Yoongi vẫn tự tin có thể thấu hiểu đam mê của nàng hơn người khác.
Anh thấy gì đó bồi hồi trong lòng, kể cả em có nhiều người theo đuổi vậy thì Yoongi vẫn mù quáng muốn gặp thêm một lần.
Cảm ơn anh bạn mới, ngày tiếp theo Yoongi lại ngồi ăn ở đó. Gọi đại món Cơm rang cà phê ra để trưng cho có rồi lại ngây ngất nhìn buổi diễn nhỏ của cô nàng kia.
Hôm nay ánh mắt chạm nhau lâu hơn, nụ cười kia còn làm Yoongi đỏ mặt nữa. Cái sức hút đó đến mạnh mẽ hơn khi cô nàng còn ném bông hoa cài trên tóc cho anh. Thằng con trai nào được đối xử đặc biệt thế này mà không cảm thấy hưng phấn trong lòng chứ? Tác hại là đêm đó Yoongi không thể ngủ, ngồi dưới vòm đá ven bờ biển nọ, thắp đèn lên viết nhạc.
Từng nốt đầu tiên của một bản tình ca dở dang anh viết vang lên trong đêm.
Lần đầu một bản tình ca được cất lên từ ukulele nhiều cảm xúc đến vậy. Yoongi hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân về cô nàng kia.
Cậu còn chẳng để ý tới sự xuất hiện của một vị khách không mời.
Một cái vỗ vai làm Yoongi giật mình cùng một chiếc điện thoại giơ ra trước mặt anh dòng chữ :
" Bài nhạc của anh thật dễ thương 💜🐯 Làm tốt lắm!! " *
( * : in nghiêng là những lời nói hay nội dung bằng tiếng anh)
Cái biểu tượng con hổ để làm gì cơ? Nhưng cũng chẳng còn quan trọng khi Yoongi thấy người con gái trên sân khấu lúc trước, vẫn trong một bộ váy đỏ cùng trang sức lấp lánh dưới ánh đèn. Em hoàn toàn tỏa sáng trong đêm.
TaeTae ngồi xuống cạnh Yoongi, cười cười chống cằm nhìn anh.
- Sao em lại ở đây giờ này? - Yoongi hoang mang hạ cây đàn xuống.
TaeTae nâng đàn anh lên ngay, ánh mắt mở to chớp chớp muốn anh đánh đàn tiếp.
Như nhận được thông điệp ẩn đó, Yoongi cũng bắt đầu gảy một điệu ballad cũ.
Em cười bấm bấm điện thoại rồi giơ cho Yoongi đọc.
[ Em thấy anh ở quán cơm, không ngờ còn gặp anh ở đây. Em thường tập nhảy phía sau vòm đá này 🐯❤️ Thấy tiếng đàn hay quá em chạy qua nghe ehe ]
Yoongi lúng túng trước sự tự nhiên của em, đàn trễ mất vài nhịp nhưng vẫn cố tìm lời nào đó đáp lại.
- Tiếng anh của em tốt quá, em tự học sao?
[ Vâng, em đã học chúng để tương lai có thể đi đâu đó xa hơn cho đam mê của mình 🐯❤️]
- Em muốn rời khỏi đây sao?
[ Em đâu chỉ muốn nhảy ở mỗi nơi đó, thậm chí món cơm rang ở đó còn dở tệ, ha ha]
- B-Bao giờ em đi vậy?
[ Em không biết nữa, còn anh ? 🐯 ]
- Chắc sẽ nhiều hơn tuần nữa... - Thật ra là không, Yoongi phải đi ngay hôm sau nhưng anh quyết định sắp xếp ở lại thêm ,anh còn chẳng dám nói là vì mới làm quen được với em nên ở lại thêm.
- Em hay tập nhảy ở đây sao?
[ Vâng, mỗi ngày 🐯💜 em thích nhảy múa lắm]
Em chẳng cần cất giọng vẫn làm Yoongi thổn thức trong lòng. Ánh mắt em ngọt ngào đến vậy thì sao anh đây can đảm nổi, có phải khi yêu ai cũng vậy không mà anh thấy nóng mặt quá.
Tay anh vẫn đàn, em bắt đầu đứng lên nhảy theo điệu nhạc.
TaeTae là ngọn hải đăng đêm nay, em vẽ dần lên sự lấp lánh cho biển đêm.
Còn Yoongi, được thấy sự tỏa sáng của em quá gần cứ khiến anh chìm dần sâu vào nó, chìm dần, chìm dần...
Yoongi dừng lại, chỉ nhìn em.
Em cũng dừng vì tiếng nhạc kết thúc quá đột ngột. Đôi mắt trong veo của em bị anh giữ lại, em nhìn thẳng vào mắt anh - đôi mắt đang chằm chằm nhìn em. Rất lúng túng khi em không thể nói gì đánh thức anh hiện tại.
- Tối mai anh có thể lại gặp em không?
Có chút bất ngờ vì anh cất tiếng sau tràng im lặng, nhưng em vẫn nghĩ điều này ở anh thật dễ thương. Em gật đầu cười.
Đêm đó kết thúc với một cái nhún chân chào kết thúc buổi diễn và một tràng cười ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com