plaster-băng keo cá nhân
YOONGI đang ngồi lim dim trước cái TV, nó lầm bầm gì đó chẳng rõ...
Bỗng một cái đầu thập thò rồi che luôn cái màn hình chớp chớp, cái đầu khẽ cúi xuống anh
'Yoongi ah, anh có băng keo cá nhân không?'-nó hỏi
'...uh không...'-anh nói như chẳng buồn trả lời
'...Có lẽ anh Jin còn nhỉ?'- cái đầu lại khẽ khàng tự nhủ rồi nhanh chóng biến mất cũng như lúc xuất hiện, trả lại anh không gian lờ đờ trôi
Một lát sau,...
'Yoongi ah, ăn sáng thôi!'- cậu nhỏ vẫy vẫy trước mắt anh cái gì đó-là sandwich
'Có gì?'-anh nhát gừng lên tiếng
'Là thứ em thích!'
'Thế đưa anh mày làm gì?'
'Ầy khi chuẩn bị đồ ăn mình thích thì tự nhiên sẽ ngon hơn, ..với lại...anh không muốn biết em thích gì sao? Cầm nhanh này!'-cậu ngoác miệng cười ngây ngốc-TAEHYUNG luôn như vậy đấy!
Anh cầm lấy ăn thờ ơ, mắt vẫn không chịu tỏ ra chút hân hoan nào dù bụng đang sôi ré lên kêu gào.
'Cũng ổn...'- nói rồi lết xết vào bếp lấy nước. Lúc đi ngang bồn rửa chén, anh nhìn thấy con dao phết mứt khi nãy vẫn bỏ đó chưa rửa. Định quát thằng em bừa bộn có nhiêu đó cũng không dọn được thì anh chợt chú ý đến nó. Có vết đỏ hồng khô lại trên cán dao. Hừm, là mứt dâu?
_________
Chiều tối....
'Này chiều nay ai rửa chén đây?'
'Ít quá, Taehyung với Yoongi oẳn tù tì coi để cho lượt sau hay rửa luôn!'-giọng JIN léo nhéo trong toilet.
Tù tì! Bao và kéo...
'Yaaa em thua rồi!'-TAEHYUNG nhảy cẫng trong lúc YOONGI cười khẫy bởi sự ngốc của cậu, bỏ đi một hơi. Cậu giả mếu máo rồi đành lết đi gom dĩa, chán thật, lần nào cũng thua. Nhưng khi chuẩn bị rửa thì miếng bọt biển đã nằm trong tay JIN.......
'Đi đi, để đó cho anh...'
'Nhưng....'
'Đã nói nghỉ đi, em bị đứt tay mà!'
'Uhm cảm ơn anh, hyung...'-cậu gãi đầu quay ra, lòng biết ơn, nói rồi lết về phòng...
TAEHYUNG mở ngăn kéo tìm đồ, chợt cậu thấy một hộp băng cá nhân còn mới chưa bóc vỏ. Chưa kịp ngạc nhiên thì YOONGI bước ra khỏi phòng tắm, tay lặng lẽ vò khăn lên tóc
'....Tắm đi rồi thay cái mới!'
Nhưng cậu nhẹ nhàng đóng ngăn kéo, quay sang anh
'...Yoongi ah, bấy nhiêu đó không đủ cho vết thương đâu....'
______________
Trời ơi nói vậy chứ khoái gần chết, bày đặt đồ Tae ah. Định viết một câu nữa mà thôi, sợ chúng la làng bắt đền tui thì khổ hehe, mà thôi ai thích thì đọc hén tui không biết đâu nói trước rồi!
'...Cậu nói vẫn chưa đủ sao?'-anh vừa nghe thì mạnh mẽ vứt chiếc khăn trên tay xuống, ấn mạnh cậu xuống giường rồi đè lên vết thương một nụ hôn ướt át, còn bồi thêm chút nữa ở cổ và khóe môi định mím chặt nhưng bất thành, tối đó có người chưa đi tắm.......!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com