Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Năm 18 tuổi, đó là lúc mà Kim Taehyung kết thúc cuộc đời của mình.

Yoongi đã biết rõ điều đó từ rất lâu rồi, từ cái lần đầu tiên hắn gặp Taehyung.

Nhưng khoảng thời gian dõi theo cậu, đó là khoảng thời gian của niềm vui, và chính điều đó đã khiến hắn lãng quên đi mọi thứ. Để rồi khi bừng tỉnh lại, hắn chợt nhận ra, bản thân đã ngủ quên trong hạnh phúc quá lâu.

Yoongi đã nhớ ra tất cả. Về bản thân hắn, và cả về Kim Taehyung. Nhưng là của kiếp trước. Và đó lại là một câu chuyện khác.

Yoongi của kiếp trước là một người như thế nào?

Vẫn là hắn, nhưng có phần ngông cuồng hơn bây giờ. Là một tên có đam mê cuồng nhiệt với âm nhạc. Là một tên sống khép kín, tách biệt với xã hội và luôn trói mình trong căn phòng nhỏ mà hắn thuê được dưới tầng hầm của một tòa nhà cũ kỹ. Là một tên luôn khước từ mọi lời mời vui chơi để vùi mình vào những công việc làm thêm bán thời gian. Và là một tên chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài những sáng tác của hắn.

Hắn đã luôn sống như vậy. Cho đến khi những bản nhạc của hắn đã bay đến tay một người.

Hôm đó là một buổi chiều cuối đông, mặc dù trời rất lạnh và tuyết đã bắt đầu rơi, nhưng hắn vẫn muốn lên sân thượng của trường, để làm nguội bớt cái đầu đang lộn xộn về ca từ cho bản nhạc của hắn. Và đó cũng là lúc mà hắn gặp cậu. Một trận gió xuất hiện bất chợt thổi bay những tờ giấy trên tay hắn, và thật may mắn làm sao khi cậu đã ở đó, ngay cửa ra vào của sân thượng, kịp nhặt lại những tờ giấy vương vãi khắp nơi.

Đó là buổi gặp đầu tiên. Sau đó hắn không còn lên sân thượng nữa.

Và hắn cũng chẳng có ấn tượng gì về cậu cả, vì hắn chỉ để ý xem bản nhạc của hắn có bị thiếu mất tờ nào không thôi. Nhưng như vậy cũng chẳng sao, vì ngay ngày hôm sau, cậu đã chủ động đến tìm hắn.

Thế là, hắn và cậu đã quen nhau như vậy. Ban đầu, hắn nghĩ cậu thật phiền phức khi mà ngày nào cũng bám theo hắn, dù là nghỉ giữa giờ hay là khi đi ăn trưa. Ngày nào cũng nhìn thấy cậu đứng ngoài cửa lớp chờ thật khiến hắn cảm thấy ngao ngán.

Nhưng khi hắn nghe thấy cậu cất cao giọng hát của mình lần đầu tiên, hắn đã nghĩ, đó là một món quà. Và Yoongi đã đồng ý để cậu ở lại bên mình, chỉ vì giọng hát ấy rất hợp ý hắn, và sẽ thật tốt khi có ai đó hát những bài hát của hắn. Phải, chỉ vậy thôi.

Nhưng mọi chuyện đã đi xa hơn so với những gì hắn dự kiến. Taehyung quá đáng yêu so với tưởng tượng của Yoongi, và hắn chẳng thể nào ngăn nổi tình cảm của bản thân khi ngày càng hiểu rõ con người cậu. Chính cậu đã kéo hắn ra khỏi màn đêm u tối để chạm đến những vệt sáng đầu tiên của cuộc sống.

Và những ngày tiếp sau đó, là chuỗi ngày của hạnh phúc.

Yoongi mỉm cười khi nhớ lại hồi ức của kiếp trước.

Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu khi mảnh kí ức cuối cùng xuất hiện.

Là cậu, Kim Taehyung. Phải không?

Là cậu đã giận dữ gạt tay hắn ra một cách quyết liệt rồi cứ thế chạy đi. Kia có phải là cậu đang khóc không?

Là hắn và cậu đã cãi nhau sao? Đúng là vậy rồi.

Hắn nhớ là hắn có đuổi theo, nhưng cậu cứ chạy, mặc cho hắn liên tục gọi tên đằng sau nhưng cậu vẫn chẳng hề quay lại, cậu cứ thế chạy mãi cho đến khi...tại ngã tư đường hôm đó, là đèn đỏ, nhưng cậu lại không để ý, dường như Taehyung không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài cảm giác đau đớn trong lòng....và phía trước đang có một chiếc xe đang lao đến với tốc độ kinh hoàng.

Yoongi nhíu mày thật chặt, một cơn đau đang choán lấy đầu óc hắn lúc này.

Ra vậy, hắn đã chết. Min Yoongi đã chết vì cứu Kim Taehyung.

Và hắn không hề hối hận vì điều đó. Chưa bao giờ. Chỉ có duy nhất một chuyện khiến hắn nuối tiếc đến tận bây giờ, đó là hắn không thể nào nhớ được lí do mà hắn cãi nhau với cậu là gì.

Lúc đó, hắn đã nói gì khiến cậu tức giận đến thế, để cậu phải khóc như vậy?

Hắn ghét bản thân mình. Hắn căm hận chính mình.

Hình ảnh cuối cùng mà hắn nhận được, là gương mặt đẫm nước mắt của Taehyung cứ liên tục xin lỗi hắn.

Yoongi bật cười, tại sao em lại xin lỗi trong khi bản thân lại chẳng làm gì sai cơ chứ? Thật ngốc.

.....Taehyung của anh....Dù cho có để anh lựa chọn lại, anh vẫn sẽ làm thế. Lần này cũng vậy.

Thế nên, đừng nói lời xin lỗi nữa...khi mà người phải xin lỗi là anh mới đúng.

Anh yêu em, Taehyung....

Anh xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com