IX
Cảm giác thất tình chưa bao giờ tốt.
"Em xin lỗi"
Một tiếng xin lỗi đó kéo tôi xuống vực thẳm. Dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng hiện thực phũ phàng vẫn đánh mạnh vào trái tim tôi từng trận roi vọt. Đau đớn tràn lan khắp cơ thể, ngay cả muốn cười một cái cũng thật khó khăn.
Tại sao không nhìn thẳng vào mắt tôi? Tại sao cứ cúi gầm mặt như thế?
- Cám ơn em.
Tôi bỏ đi. Xúc cảm khó chịu này khiến tôi mệt mỏi, những yêu thương tôi thầm vun đắp bao lâu nay cứ thế vỡ tan thành cát bụi. Tôi không trách Jungkook, thứ đáng trách chỉ là mảnh tình cảm day dứt này mà thôi. Tôi sẽ mất bao lâu để quên đi em? Tôi sẽ mất bao lâu để chấp nhận thực tại? Những hy vọng còn sót lại lụi tàn như sương khói, bất quá không khổ sở như tôi tưởng. Hóa ra bản thân vẫn đủ bình tĩnh để nói một câu cám ơn.
Hành lang chưa từng tối tăm như thế này, trong lòng tôi cũng chỉ một mảng đen kịt. Tôi khựng lại, thật bất ngờ, phía trước là Yoongi-hyung. Đôi mắt sắc bén xoáy sâu vào tôi, anh ấy nghe thấy cả rồi. Nhưng bây giờ, suy nghĩ của anh có còn quan trọng nữa đâu, tôi và chuyến xe chất chứa yêu thương ấy đều đã dừng lại cả rồi. Tôi mỉm cười, tôi muốn về phòng ngủ. Một giấc mơ dài khi tôi tỉnh dậy sẽ không còn nhớ nữa. Đoạn tình cảm này cứ thế mờ nhạt đi.
Tôi đã thích Jungkook bao nhiêu năm rồi? Một năm, hai năm, ba năm. Mới đó đã ba năm trôi qua, ánh mắt, cử chỉ và nụ cười em vẫn luôn xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng giờ đây trên trần nhà, tôi chỉ thấy một thằng nhóc rụt rè cúi đầu nhìn xuống đất. Đối diện với tôi khó khăn đến thế sao? Một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt tôi, đau rát, tê tái. Tôi yêu một Jungkook ngây thơ, nghịch ngợm, một đứa nhóc khi cười sẽ lộ ra cặp răng thỏ đáng yêu. Trong lòng tôi luôn hy vọng em sẽ thích mình dù chỉ một chút, nhưng hy vọng đó ngay lúc này đã hòa tan vào trong không khí.
Ngoài việc từ bỏ, tôi đâu còn cách nào khác. Đến cuối cùng, như tòa lâu đài cát, cố gắng vun vén thật nhiều lại vì một đợt sóng mà sụp đổ. Nơi ngực trái vẫn đau đớn liên hồi, đầu cũng nhức nhối không dứt, chia tay kí ức mà tôi luôn lưu giữ, hình bóng em tôi xóa đi khỏi tâm trí mình. Đặt dấu chấm ở đây được rồi, cơ hội chẳng đến lần nữa, tôi không có cái cớ để chờ đợi thêm.
Tạm biệt Jeon Jungkook.
- Taehyung à dậy đi, sắp trưa rồi đấy - Tiếng anh Namjoon văng vẳng từ cửa phòng. Tôi đã ngủ một giấc lâu nhỉ.
Ra khỏi phòng, người tôi không muốn gặp nhất bần thần xuất hiện trước mắt tôi. Thằng nhóc ngạc nhiên, bối rối nhìn tôi.
- Chào buổi sáng Jungkook.
Tôi mỉm cười rồi đi vào bếp.
Tránh né lúc này chẳng được gì, dù sao thì Jungkook sẽ ngày càng rời xa tôi, khoảng cách từ đêm qua đã giãn cách đến nghìn mét. Tôi không muốn ảnh hưởng đến nhóm, nhưng tôi cần một thời gian để ổn định lại. Chuyện này chẳng phải một sớm một chiều mà có thể quên bẵng đi.
Một ngày dài bất đắc dĩ trôi qua, ánh mắt và lời nói gượng gạo đã thôi xuất hiện. Tôi nhìn mặt trăng lơ lửng trên kia, ban công này chỉ mới một hôm đã ám mùi buồn bã. Tôi buồn chứ, rất buồn cũng rất tiếc. Đoạn đường tôi đi được ba năm qua một đêm đã không thể bước tiếp. Không rõ là đường cụt hay ngả rẽ, tôi chỉ biết tình cảm này chẳng thể duy trì được nữa. Người ta nói đêm dài lắm mộng, nhưng giấc mộng lâu đến đâu rồi sẽ có ngày tỉnh giấc. Nếu tiếp tục là điều bất khả thi, tôi việc gì phải nhắm mắt thêm nữa.
Hành lang vẫn tối om như đêm qua, tôi lững thững trở về phòng. Ngủ một giấc lại một ngày trôi đi. Genius Lab, tôi dừng lại. Dựa dẫm một người có tính là sai trái không?
- Hyung sẽ bị cận thị nếu tiếp tục để đèn như thế.
Chiếc đèn nhỏ không đủ thắp sáng cả căn phòng, những mẩu giấy cuộn tròn nằm lung tung khắp nơi. Yoongi, anh ấy ngồi như một cái xác chết khô, rũ rượi. Chẳng nhớ nổi vì sao anh ấy để tôi mở cửa mà không xin phép. Tôi đi đến, không ngần ngại nằm xuống sofa bấm điện thoại.
Yoongi-hyung là người tôi luôn cảm thấy yên bình mỗi khi ở cạnh. Anh không nói gì nhiều, yên lặng như một bức bình phong che chắn tôi. Bề ngoài tuy lạnh lùng thực chất lại rất quan tâm tới mọi người. Nhưng tôi chẳng thể đọc được cảm xúc trên gương mặt anh ấy, tôi tò mò không biết anh nghĩ gì, những lúc yên lặng kéo dài như thế này, tôi thật muốn hiểu được tâm trạng của anh ấy. Tôi ngước nhìn, đôi mắt của Yoongi đã đối diện từ bao giờ.
- Có chuyện gì vậy hyung?
Ánh nhìn của anh ấy có gì đó xao động, dòng cảm xúc phức tạp lóe lên qua hào quang nơi đáy mắt. Tôi có cảm giác anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh xoay người, đưa lưng về phía tôi.
- Đừng buồn cũng đừng khóc, sau này có chuyện gì chỉ cần nói với anh là được. Chỉ cần nói với anh thôi.
Dựa dẫm một người, dùng họ bao che cho lí trí rối bời của mình có phải là quá xấu xa không? Nhưng tôi không thể chối từ nó, Yoongi mang lại cho tôi cảm giác yên bình tốt đẹp nhất mà tôi cần vào lúc này. Biết là ích kỉ, tôi vẫn muốn bấu víu vào chút gì đó có thể làm nỗi đau trong tôi nguôi ngoai.
Thời gian rồi sẽ bào mòn tất cả.
Những kí ức trôi vào quên lãng, yêu thương như hòn đá thả vào bể nước. Thời gian kéo theo gió lốc cuốn bay tất cả.
Không còn nặng nề mở mắt vào mỗi sáng, những ngày dài trôi qua, xúc cảm xưa cũ đã phai mờ chẳng đọng lại gì. Khoảng cách giữa chúng tôi chưa có dấu hiệu thu hồi nhưng trái tim tôi đã ngừng rỉ máu. Mỗi khi nhìn thấy Jungkook, trong lòng không còn nhói lên từng cơn, đối diện với gương mặt em, lí trí tôi đã thôi rối bời. Tôi chưa từng nghĩ bản thân có thể dứt khoát như thế, nói quên liền quên.
Là vì đoạn tình cảm kia khiến tôi ảo tưởng hay vì con người một khi tuyệt tình có thể mạnh mẽ đến vậy? Tôi không quên đi con người, tôi chỉ quên đi tấm chân tình đã vì người ta mà cất giữ. Tôi thật hoài nghi chính mình, có phải tôi là một kẻ xấu xa không?
Nhìn đỉnh đầu trước mắt, mái tóc lưa thưa, từng sợi mỏng tang yếu ớt vì nhuộm quá nhiều lần. Tay tôi xoa bóp cần cổ gầy gò, làn da trắng như tuyết được ánh sáng mỏng manh chiếu sáng.
- Yoongi-hyung, anh cảm thấy như thế nào mới gọi là yêu?
Viễn cảnh tôi khổ sở kêu gào vì thất tình đã không diễn ra như tôi từng tưởng tượng. Tôi không hiểu sao chính mình khi ấy có thể bình tĩnh trở về phòng hay ngay cả bây giờ, những yêu thương đó đều bị xóa sạch không dấu vết. Tôi thực không yêu Jungkook nhiều như tôi nghĩ hay vì tôi quá tuyệt tình? Cảm xúc xoay chuyển chóng vánh khi chuyện xảy ra vừa qua một tháng, tôi chẳng hề dối lòng, cơn mơ sớm đã dứt khỏi tâm trí.
- Với em thì như thế nào mới là yêu?
Giọng Yoongi trầm lặng vang lên, tôi thích nghe giọng của anh ấy, có cảm giác lành lạnh như sương sớm, lại tựa tiếng thì thào của lá cây.
- Khi em cảm thấy cả một đời này chỉ cần người đó là đủ.
Tôi không muốn yêu nhiều người, từ bỏ một mảnh tình cảm chẳng phải chuyện dễ dàng, bắt đầu yêu một người mới còn khó khăn hơn. Tôi chỉ muốn dành một đời này để thật tâm yêu thương một người.
- Yoongi-hyung, anh đã gặp người mà anh cảm thấy chính là người đó chưa?
- Chưa.
Anh ấy vẫn luôn là người khó tính nhưng đối với tôi, anh dễ dãi hơn bất kì ai khác. Bàn tay lạnh khẽ vò đầu tôi rất dễ chịu, mùi thơm mát như gió thu. Ở cạnh Yoongi, tôi thấy lòng mình an yên hơn, cảm giác thoải mái, yên bình đến lạ. Giống như đang nằm trên thảo nguyên rợp cỏ, không khí dễ chịu vỗ về tâm can tôi khiến tôi muốn ở bên cạnh anh ấy nhiều hơn. Chỉ khi đó, tôi mới thực sự là chính mình.
- Còn em? Đã gặp được người mà em cả đời chỉ cần người đó chưa?
Tôi đã từng gặp một người nhưng rốt cuộc lại không phải.
- Khi em nhìn thấy em ấy, em đã nghĩ rằng em chỉ cần mỗi em ấy. Nhưng thời gian đã cho em biết rằng em ấy không phải là người có thể cùng em đi hết một đời.
Những đêm dài ngắm trần nhà vô tri, không biết đã bao lần tôi nghĩ xem tình cảm của tôi đã đặt đúng chỗ hay chưa. Tôi đã yêu Jungkook nhưng cảm giác em ấy mang lại không phải là điểm tựa vững chắc mà tôi mong muốn. Tôi yêu dáng vẻ của em ấy vậy mà chưa một lần tưởng tượng được viễn cảnh chúng tôi bên nhau. Luôn có điểm gì đó không đúng giữa dòng cảm xúc này. Có lẽ Jungkook không phải là người tôi cần để dành một đời tin yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com