CHƯƠNG 29: TÌM KIẾM.
Taehyung ngồi lặng thinh tại túp lều mới được vội vàng dựng lên từ sáng sớm, cẩn trọng liếc nhìn đoàn người tấp nập chạy qua chạy lại, dáng vẻ vô cùng bận rộn. Thậm chí ngay cả khi cậu có nói với bọn họ rằng cậu đang rất khát nước, cũng chẳng một ai mảy may để tâm đến.
Cơn gió mang theo từng đợt khô nóng luồn qua kẽ đá xung quanh, rít gào va đập mạnh mẽ với da thịt trên cơ thể, cố tình muốn hút cạn đi hết thảy hơi ẩm cùng sự sống.
Taehyung nhớ lại buổi tối của nhiều ngày trước, thời điểm cậu cùng với Namjoon đang nói về vài thứ dụng cụ thí nghiệm trong phòng mà cậu vẫn luôn tò mò, thì ông chủ cùng với một người thanh niên trẻ tuổi bất ngờ tiến đến, theo thói quen khẽ vuốt ve mái tóc cậu rồi lên tiếng.
"Taehyung, đến lúc cậu phải làm việc rồi."
Cậu nghiêng đầu nhìn gã thay cho câu trả lời.
Gã ta hiện tại chẳng còn quá lưu tâm đến phản ứng hay thái độ của Taehyung như trước, bởi hơn một tuần để cậu ở cạnh cũng đủ cho những toan tính nơi gã xâm nhập vào trùm ký ức trắng xóa trong cậu.
Gã trải rộng ra trước mắt Taehyung một tờ giấy với vô số những hình thù kì quái nối tiếp nhau, chính là thứ mà vài ngày trước Namjoon từng chiêm ngưỡng, chỉ có điều nó đã được sao chép ra chứ không phải nằm ở trên cuốn sách nhàu nát cũ mèm.
"Nhìn đi Taehyung." Gã thì thầm. "Mắt của cậu, dùng nó để tìm thứ này, sau đó nói cho tôi biết nó ở đâu."
Taehyung nhìn chằm chằm những hình hài quái dị trên giấy, đôi mắt đỏ au khẽ chớp động, hàng ngàn hàng vạn tinh thể vẩn đục bé xíu nơi đồng tử thi nhau sôi sục. Xuyên qua vô số tầng không gian méo mó, khi thì trông thấy sóng biển vỡ tan bên tảng đá màu đen bên cạnh sườn núi, lúc lại nhìn ra tuyết trắng phiêu động cuồn cuộn thổi về bốn phía, trắng xóa chẳng có điểm kết thúc. Từng đường cắt cứ thế xếp chồng lên nhau, thanh âm trôi qua tai tựa oan hồn rít gào ở nơi sâu thẳm khôn cùng, ám ảnh quấn chặt vào bộ não đẩy cậu chìm sâu trong mê võng.
Không rõ là bao lâu sau, Taehyung rốt cuộc thở hồn hển rồi thu hồi tầm mắt. Mồ hôi trên trán lăn dài từng hột, hơi thở đứt quãng khiến toàn thân chẳng còn chút sức lực. Ngay cả chính Taehyung cũng chưa từng nghĩ đến, thì ra việc này lại ngoài sức tưởng tượng của cậu đến vậy. Nó nặng nề hơn rất nhiều so với những gì người kia từng dạy.
Kẻ đối diện vẫn bình tĩnh đợi cậu điều chỉnh khí tức, rõ ràng bất cứ chuyện gì xảy ra cũng chẳng thể làm gã ném đi vẻ ngoài hời hợt với mọi thứ xung quanh.
Tâm trí Taehyung khoảnh khắc đó, bỗng chốc vụt qua một khung cảnh mơ hồ tựa ảo ảnh. Đôi mắt hẹp dài lãnh tĩnh nhìn cậu, phỏng chừng chỉ cần qua một cái liếc mắt, đều có thể đem hết thảy suy nghĩ rối ren trong lòng cậu hóa giải kì hết. Nó không ảm đạm giống những kẻ kia, không trống rỗng như tên thanh niên cậu mới gặp mặt lần đầu tiên, không đầy lo nghĩ tựa Kim Namjoon, càng không... khó đoán định như người được gọi là chủ nhân của cậu. Nó có thứ gì đó, rất khác.
Chỉ là khi Taehyung còn chưa kịp định nghĩa tư vị đó là gì, thì ảo ảnh bỗng dưng vụt biến chẳng rõ dấu vết. Nó làm cậu có loại ảo giác rằng bất cứ thứ gì cũng chưa từng phát sinh, mà những điều vừa rồi chỉ là từ bộ óc trống rỗng đơn thuần tạo ra mà thôi.
Cái nhíu mày đăm đăm từ cậu khiến cho gã đàn ông có chút khẩn trương.
"Sao rồi?"
"11 độ 49 phút Bắc, 41 độ 25 phút Đông." Taehyung giật mình, nhưng vẫn vừa nuốt khan vừa nói khẽ. "Nơi có tảng đá mang hình mặt người..."
"Đó không phải là ở vùng Danakil sao?"
Theo sau câu nói bất ngờ từ Namjoon, những người trong phòng đều rơi vào trầm mặc. Việc bọn họ đem quân dựng lều tại nơi mà Taehyung nhắc đến đã là chuyện của hơn một tuần sau.
Xung quanh vẫn như cũ vội vã khó tả.
Taehyung ngồi yên lặng đếm từng vệt sáng thấp thoáng trên đỉnh trời, thi thoảng lại bất giác nghĩ về ảo mộng khó phai khi ấy.
Quả thực... rất ám ảnh.
Xa xa phía sau túp lều cậu đang ở, nơi có phiến đá hình mặt người cheo leo trên đỉnh núi ngoảnh mặt về hướng tà dương vừa khuất, cùng hàng loạt căn nhà mái lá ngụp lặn trong biển cát, chính là ngôi làng hàng trăm năm nay sinh sống tại nơi đây.
Đoàn người đi cùng cậu không hề để tâm đến ngôi làng sau núi đó, vẫn cứ lén lút ngày ngày đào bới thứ gì, chủ nhân cùng người thanh niên kia mỗi sáng đều đến xem xét cậu một lần, rồi lại tiếp tục theo sát tiến độ làm việc phía sau.
Lần này Kim Namjoon không đến.
Taehyung biết được việc đó khi không thấy anh ta tìm cậu trò chuyện vào thường lệ mỗi sáu giờ tối. Tuy cảm thấy đôi chút lạ lẫm, song Taehyung vẫn tạm thời bỏ qua. Ai mà biết được, có vẻ anh ta rất bận bịu ... Anh ta lúc nào cũng mang chút tâm sự mà Taehyung chẳng thể nói rõ. Cậu không biết đó là gì, nhưng hệt như những thắc mắc chưa được lí giải, nó khiến cho cậu có chút để tâm.
Thời điểm Taehyung vẫn còn đang suy nghĩ miên man, thì tại một nhà trọ ở thị trấn Mekele cách nơi cậu đang ở hàng giờ lái xe, FBI cũng gần như phong tỏa toàn bộ.
Yoongi cau mày nhìn chằm chằm vào thiết bị định vị trên bàn, nhỏ giọng.
"Chúng ta không thể đem cả đoàn người đến được, sẽ bị phát hiện."
"Chia ra?"
"Chỉ có cách này." Yoongi gật đầu đồng tình với đội trưởng. "Đội chúng ta sẽ tiếp cận trước, những người khác đều ở lại đây hết đi. Bên trong sa mạc không có nhiều chỗ trú ẩn, quá khắc nghiệt, nhiều người ngược lại càng gây thêm phiền toái. Khi cần trực tiếp lái trực thăng đến vẫn kịp."
"Quyết định vậy đi. Bao giờ thì bắt đầu?"
"Ngay đêm nay. Không thể kéo dài được thêm nữa."
"Được, vậy thì đêm nay..."
.
.
.
(*) chi tiết "tảng đá hình mặt người" được lấy ý tưởng từ bộ phim hoạt hình Astro Boy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com