Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: ĐỒNG NGHIỆP.


Taehyung lững thững bước đi giữa sân trường phủ kín những tia nắng vàng cuối thu, mới có vài ngày trôi qua thôi mà không khí đã trở nên hanh hao hơn rất nhiều, có điểm khiến người ta bực bội. Ban nãy cậu vội vã chạy đến giảng đường, ngay cả ăn sáng còn không kịp, kết quả vừa mới tới nơi lại nhận được tin là giáo sư Cho đã hủy buổi học hôm nay vì có chuyện gấp, cũng không thèm báo trước với cậu một tiếng. Taehyung chỉ còn biết thở dài ngao ngán, dù gì thì việc người khác không thích mình cậu cũng chẳng quản được.

Đi làm ở đây được ngót nghét hai tuần, song Taehyung vốn là người không giỏi giao tiếp, bình thường khi nói chuyện chỉ ậm ừ vài ba câu rồi ai lại làm việc của người đó. Dần dần đồng nghiệp cũng nhận ra Taehyung không thực sự muốn trao đổi với họ cho lắm, tần xuất tán gẫu với cậu ít dần đi, kéo theo việc Taehyung đã ít nói nay càng trở nên lầm lì hơn trong mắt mọi người.

Quả thực Taehyung cũng không quá khắt khe như vậy, chỉ là có chút chậm nhiệt, người thực sự muốn trò chuyện với cậu phải chủ động vô cùng. Tỉ như Hoseok, hay tỉ như... Yoongi. Cho đến khi đã đủ quen biết, thì muốn ngăn Taehyung cũng không được.

Lại tiếp tục thở dài một hơi, Taehyung nghĩ ngợi ba giây, quyết định trở về văn phòng đợi đến tiết sau vậy. Dù sao thì thời gian rảnh của cậu rất nhiều, chi bằng ngồi nghĩ phương pháp theo đuổi Yoongi!

Lên kế hoạch rất nhanh, Taehyung ngay lúc đang lẩn thẩn đi về phòng thì lại vô tình bắt gặp một người. Người đó thấy cậu cũng không có gì ngạc nhiên, giống như đã đứng ở đây đợi cậu từ lâu vậy. Taehyung theo thói quen đưa tay lên gãi gãi mũi, xã giao chào một tiếng.

"Thầy Kim Namjoon, không có tiết sao?"

"Không có, tôi dạy buổi chiều. Taehyung cũng không có tiết?"

"À... lớp được nghỉ."

Taehyung cười xòa, ban nãy vừa mới nói rằng người muốn tiếp cận Taehyung cần chủ động rất nhiều, nhưng Kim Namjoon này lại thuộc về nhóm người chủ động hơi quá, đến mức Taehyung có chút phản cảm. Cậu không rõ vì sao mình lại bài xích hắn như vậy, chỉ là đối với những người không có ý tốt bản thân luôn tự sinh ra một loại cảm giác đề phòng mơ hồ.

"Vậy... tôi về phòng trước, thầy Namjoon cứ tiếp tục..."

"Muốn đi ăn chút gì không? Dù sao cũng rảnh rỗi."

Namjoon ngắt lời Taehyung, trên mặt vẫn bày ra bộ dạng nhiệt tình vô cùng. Taehyung nhìn hắn, ở trong lòng âm thầm cười khổ. Lúc này mà từ chối chẳng phải tự đưa bản thân vào thế khó xử sao? Cho nên bữa cơm này, thế nào cũng trốn không thoát.

"Đến sau trường đi, tôi biết vài quán khá ngon."

"Cũng được."

Namjoon ứng tiếng, sau đó đồng thời cùng Taehyung rời khỏi.

Taehyung quả thực không biết nhiều nơi cho lắm, cậu chỉ mới ở đây hai tuần, vài quán ăn cậu muốn đi Namjoon đều không vừa ý, cuối cùng lại vòng vèo đến một nhà hàng kiểu Pháp cách trường không xa. Namjoon cười cười nhìn cậu, hơi ái ngại.

"Vốn định cùng Taehyung dùng căn phòng đặc biệt đằng kia, tiếc là có người đến trước mất rồi."

Taehyung nhìn theo hướng Namjoon chỉ đến một căn phòng biệt lập ở góc bên phải nhà hàng, trông bề ngoài thì có vẻ bình thường nhưng ai cũng đoán được bên trong phải đặc biệt sang trọng. Cậu mỉm cười lắc đầu.

"Thực ra thầy không cần dẫn đến tôi những nơi sang trọng như thế này..."

"Taehyung không thích?"

"Cũng không phải." Taehyung cầm thực đơn lên ngắm nghía. "Chỉ là tôi ưa những món bình dân hơn."

Namjoon ngây người giây lát, chợt cười xòa.

"Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm."

Tôi vô cùng mong mỏi sẽ không có lần sau.

Taehyung ở trong lòng âm thầm gào thét, ngoài mặt lại chỉ có thể cùng người kia nói vài câu xã giao cho qua chuyện. Cậu chưa bao giờ tự bạc đãi chính mình, dùng cơm với người mình không thích thì càng chưa. Hôm nay gặp phải, coi như cũng là một loại trải nghiệm đi.

Trong lúc Taehyung còn đang nhạt nhẽo trò chuyện với kẻ mới gặp một hai lần mà lại làm như vô cùng quen biết cậu, thì ở căn phòng đặc biệt phía đằng kia, hai thanh niên trẻ tuổi vẫn vừa uống rượu vừa nhíu mày nghiên cứu một xấp tài liệu chằng chịt chữ. Một người trong số họ bất chợt lên tiếng.

"Bọn chúng quá nhanh, nếu cứ tiếp tục loại trừ như vậy sớm muốn gì cũng tìm được người."

Người còn lại điềm nhiên uống rượu, giống như hoàn toàn không hề để ý đến sự vội vã của kẻ đối diện. Được một lúc, anh ta mới mở miệng, giọng hơi khàn.

"Bọn chúng hoạt động có tổ chức, chúng ta càng phải cẩn thận hơn."

"Nhưng chẳng lẽ cứ để chúng tự nhiên bắt người vô tội đi?"

"Không có biện pháp." Anh ta lắc đầu. "Đội trưởng đã nói chúng ta cứ làm tốt nhiệm vụ của mình, việc khác sẽ có người lo."

"Cứ như vậy?"

"Phe ta càng manh động, đối với lũ người kia càng có lợi, lúc đó sẽ càng chắc chắn rằng thứ chúng muốn tìm đang ở đây. Nếu dốc toàn lực, hai chúng ta hoàn toàn không đủ sức ngăn cản. Chi bằng cứ làm như đội trưởng nói, đợi thêm người đến rồi tính sau."

Vẫn còn chưa hết xoắn xuýt, song người kia sau khi thấy bạn mình không có dấu hiệu gấp gáp gì nhiều, cũng dần thu liễm lại tâm tình. Được một lúc, dường như không khí thoảng mùi đàn hương trong phòng khiến anh ta vô cùng bức bối, liền đứng dậy lôi lôi kéo kéo người còn lại, cợt nhả cười cười.

"Đi, đến quán ven đường uống rượu, uống kiểu tao nhã này không đủ để phát tiết."

Người bị kéo đi chán nản chẹp miệng, nhìn qua rất không tình nguyện.

"Từ từ rách áo bây giờ."

"Uống rượu là phải nhanh nhẹn cậu hiểu không?"

"Không hiểu."

"Đồ chảnh chọe. Mà này..." Người thanh niên bất chợt vỗ vai bạn mình. "Tối nay đến lượt cậu đó."

"Tôi biết rồi, cậu không cần cứ vài phút lại nhắc đến như thế."

"Lo cho cậu, lo cho cậu thôi mà."

Người kia cười hì hì, lo lắng gì đó, nhiệm vụ gì đó... tạm thời ném ra sau đầu.

-

Taehyung dùng dĩa chọc chọc vào đống đồ ăn.

Cậu biết đây là một thói quen xấu, thế nhưng quả thực rất nản. Ở nước ngoài thường xuyên phải dùng những loại thức ăn thế này Taehyung đỡ sớm phát ngán, hiện tại cho dù có là ở trong một cửa hàng sang trọng đi chăng nữa thì cũng không gợi lên một tia hứng thú trong cậu. Ngược lại có vẻ người đàn ông trước mặt dùng bữa khá ngon miệng, hắn ta vừa ăn vừa kể cho cậu nghe vài câu chuyện lông gà vỏ tỏi diễn ra trong trường, không khí miễn cưỡng coi là thoải mái.

Taehyung nghe xong chỉ cười vài tiếng phụ họa, trong lúc lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa kính, đột nhiên phát hiện hai thân ảnh rất quen mắt cũng đang nhìn về hướng này.

Taehyung chợt đứng hình, nụ cười hơi gượng trên môi đồng thời biến mất không một dấu vết.

Là Yoongi.

Yoongi, còn có Hoseok cũng đang nhìn cậu, song khác với Hoseok tươi cười vẫy tay giống như phát điên ở ngoài kia, thì Yoongi vẫn cứ lạnh nhạt như cũ. Tầm mắt anh lướt qua Taehyung rồi lại đến người đàn ông ở phía đối diện, dừng ở đó một lúc, khóe miệng bất giác nhếch lên một nụ cười không rõ nghĩa.

Taehyung có chút hốt hoảng nhìn anh. Cậu biết Yoongi đang hiểu lầm, nhưng bản thân lại không biết nên lấy tư cách gì để giải thích cho anh hiểu. Anh có đang để ý thật không, hay nụ cười mang vài phần mỉa mai kia, cốt chỉ để dành cho một Kim Taehyung trong quá khứ từng lừa dối anh, cùng hiện tại không còn quan hệ?

Taehyung bối rối ngẩng đầu, chỉ có điều lúc này hai thân ảnh kia cũng đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt. Namjoon để ý đến vẻ khác thường từ Taehyung, theo tầm mắt cậu nhìn ra phía ngoài chỉ thấy toàn người là người chen chúc qua lại, vì thế liền nhíu mày.

"Gặp người quen sao?"

"À..." Taehyung giật mình. "Nhìn nhầm thôi."

Taehyung lơ đễnh trả lời. Lúc này Namjoon đã dùng bữa xong, sau khi nhìn thấy đồ ăn bên phía Taehyung còn đến hơn phân nửa thì chỉ lắc đầu cười xòa, có chút áy náy.

"Xem ra Taehyung không có hứng thú lắm thì phải?"

"Tôi..."

"Không sao." Giọng của Namjoon rất ồm. "Là lỗi của tôi, không nên ép Taehyung theo khẩu vị của tôi như vậy."

"Là do tôi không đói, về phần kia... coi như tôi bồi thầy ăn một bữa cơm đi, không cần xin lỗi."

Namjoon cũng không tiếp tục cùng Taehyung khách sáo nữa, sau khi thu dọn một chút thì cùng nhau quay trở lại trường học. Trên đường, Namjoon liên tục hỏi han Taehyung về vài vấn đề nhạt nhẽo kiểu như cuộc sống ở Mỹ hay gì đó đại loại thế, Taehyung đơn giản đáp cho qua. Cậu hiện tại có rất nhiều điều phải suy nghĩ, chẳng còn tâm tư đâu để cùng một người không quá thân quen chơi trò hỏi đáp vu vơ.

Namjoon cuối cùng cũng buông tha cho cậu, hắn đưa cậu trở lại văn phòng, trước khi đi còn quay đầu gọi cậu một tiếng, giống như có điều muốn nói.

"Thầy Namjoon có chuyện gì sao?"

"Chỉ là..." Namjoon ấp úng. "Chúng ta đã cùng nhau ăn cơm, Taehyung không thể trở nên thân thiết với tôi hơn một chút sao? Cả buổi gọi một câu "thầy Namjoon" hai câu "thầy Namjoon" cũng quá xa lạ."

"Tôi..."

Taehyung hơi nhíu mi. Có một cảm giác lạ lẫm nhưng đặc biệt nghiêm trọng đột nhiên ập tới, tựa như bản thân vừa bị một con dã thú hung ác nhìn chằm chằm, khiến cậu không tự chủ lùi về phía sau một bước hòng bảo vệ chính mình, sau lưng túa ra mồ hôi lạnh. Mất tầm hai giây ổn định tâm tình, Taehyung ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện, gượng gạo nở nụ cười.

"Tôi cảm thấy, vẫn nên như trước đi..." Cậu phớt lờ ánh mắt mang theo vài tia mất hứng của Namjoon. "Đồng nghiệp thì nên như vậy."

Namjoon nghe xong, ngược lại không hề phản ứng bất cứ điều gì quá khích, chỉ đơn giản hơi nhếch môi.

"Cũng được."

Taehyung chào hắn một tiếng, rồi vội vã xoay người tiến vào văn phòng làm việc.

Sâu trong tiềm thức nhắc nhở cậu một điều, người này, rất lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com