CHƯƠNG 43: CHÔN VÙI.
"Nó đang di chuyển kìa!!!"
Tiếng kêu đầy hoảng hốt của Dyrk kéo mọi người ra khỏi suy nghĩ bủa vây. Đội trưởng bỏ dở công việc đang làm vội vã chạy đến bên cạnh anh, phát hiện viên đá hình mặt người nằm cheo leo trên đỉnh núi kia đang thật sự di chuyển, từ hướng Đông sang Tây, giống hệt lời nguyền của thần linh mà người dân ở nơi đây vẫn luôn tâm niệm.
Bên tai vang lên tiếng ầm ầm rung chuyển từ núi đá, tưởng chừng chỉ vài giây sau thôi, cả ngọn núi này sẽ đổ sập xuống, mang theo bí mật cùng những kẻ ngoại lai xâm phạm vĩnh viễn nhấn chìm trong máu và khổ đau.
"Chuẩn bị trực thăng đi, Hoseok theo tôi tiếp tục dò la xung quanh."
Đội trưởng cau mày, lại nói thêm.
"Tất cả trực thăng lúc nào cũng phải thật sẵn sàng."
Ánh mắt của ông tập trung vào phiến đá kì dị đang nghiêng ngả trên đỉnh núi cách họ một quãng. Thời gian không còn nhiều, mà Yoongi và những người trong đó vẫn bặt vô âm tín. Khỏi phải nói ông lo lắng cỡ nào, song điều có thể làm duy nhất bây giờ chỉ là chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, để bất cứ khi nào họ cần ông đều kịp thời có mặt. Gió nóng cuốn theo cát bụi vẫn gào thét bên tai, đêm tàn ngày lại đến, dây thần kinh căng như dây đàn nhắc nhở ông rằng bọn họ đã tiêu tốn quá nhiều thời gian so với dự định.
Song hiện tại, mọi nỗi lo cũng đều vô nghĩa...
Brooklyn nhíu mày quan sát không gian xung quanh, ánh mắt anh đặc biệt tập trung vào hai người vẫn luôn tỏ vẻ rất vô tội kia. Trận rung chuyển vừa rồi khiến ngay cả anh cũng chẳng giữ được thăng bằng, ngay khi vừa ngã xuống lại có thêm đợt mới đánh úp. Cứ như vậy trôi qua hơn năm phút đồng hồ, thì ngay dưới nền đất giữa trung tâm đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng không lớn, rộng chừng nửa gang tay, sâu hun hút giống như bất cứ lúc nào cũng có thứ sinh vật kì dị chui ra.
Brooklyn tiến lên hai bước, theo sau là Namjoon, bọn họ còn chưa kịp làm gì thì Ethan Hall tưởng chừng đã kiệt sức kia lại bất ngờ bật dậy, không biết lôi đâu ra một khẩu súng loại ngắn mà bắn loạn về phía này. Brooklyn giật mình né tránh, song vẫn không thoát khỏi viên đạn sượt qua bắp tay, anh phải kìm nén hít sâu vài hơi mới tạm xua đi được đau đớn bén nhọn đột ngột ập đến. Kim Namjoon cũng chẳng khá hơn, ngược lại còn bị một viên đạn bắn thẳng vào chân trái, mồ hôi trên trán hắn đọng thành từng hột rơi xuống nền đất, bộ dạng vô cùng thống khổ.
Brooklyn nheo mắt để ý hai người đối diện, phát hiện một bên là cha anh đang đứng im lặng như có điều suy nghĩ, song toan tính từ sâu đồng tử giúp anh càng thêm chắc chắn rằng ông ta chẳng còn có thể cứu vãn được nữa. Một bên là Ethan gấp gáp bò về phía lỗ hổng vừa xuất hiện, hơi thở không ổn định, vừa phấn khích vừa lo sợ, hệt một kẻ sắp có được kho báu trong tay nhưng lại không biết nên làm sao cho phải, cuối cùng tự biến bản thân thành trò hề cho kẻ khác.
Song Ethan hiển nhiên chẳng suy nghĩ được nhiều như vậy. Gã quỳ một chân bên cạnh lỗ hổng, hơi thở hổn hển vang lên trong không gian chật hẹp càng làm cho mọi thứ trở nên ngột ngạt khó chịu. Brooklyn lúc này đã quen dần với vết thương bên tay phải, song để có thể điều khiển súng thì dường như quá khó. Anh mặc kệ Ethan Hall luồn tay xuống bên dưới, dùng lực ném khẩu súng về phía Namjoon sau đó cao giọng.
"Bắn đi."
Namjoon khó hiểu nhìn anh. Lúc trước chính Brooklyn nói rằng cần phải duy trì mạng sống cho hai người kia bởi họ nắm giữ quá nhiều bí mật mà hắn không hề biết, song hiện tại cũng chính Brooklyn yêu cầu hắn phải thủ tiêu bọn họ. Rốt cuộc cái gì đã thay đổi cậu ta đến vậy? Cục diện, thời gian, hay là... người cha?
"Mau bắn đi!"
Tiếng thục giục từ Brooklyn lần nữa vang lên bên tai. Namjoon chịu đựng vết thương trên chân vẫn còn đang chảy máu, nhoài người vớ lấy khẩu súng Brooklyn vừa ném qua rồi bắt đầu lên nòng. Hắn giơ cao khẩu súng về phía trước, hơi nheo mắt, xác định mục tiêu mình cần phải tiêu diệt xong xuôi. Ngón trỏ khẽ động, thế nhưng viên đạn còn chưa kịp bắn ra thì đã có một sự việc đột nhiên xuất hiện đình chỉ hết thảy.
Ở phía kia, Ethan Hall đang dùng tay lục lọi sâu lỗ hổng đột nhiên gào lên một tiếng đầy thê lương. Namjoon cùng những người còn lại đồng loạt quay sang, phát hiện cánh tay gã vừa dùng để mò mẫm bên dưới giờ đây đã biến dạng, mùi thịt cháy khét xộc lên, khớp xương đen ngòm lộ ra từ những đầu ngón tựa như vừa bị một thứ kịch độc ăn mòn vô phương phản kháng. Gã nằm lăn lộn trên nền đất, vết thương trên tay ngày càng nghiêm trọng hơn khi nó không ngừng tàn phá da thịt bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy.
Gã sẽ sớm chết thôi.
Một người... lại dễ dàng chết đến như vậy...
Brooklyn không để ý đến gã nữa, lúc này anh chỉ tập trung duy nhất vào thân ảnh đang đứng ngay phía sau cơ thể đã gần chết lặng của Ethan Hall. Ông ta biết rõ tất cả mọi chuyện, khi thấy Ethan bị kịch độc ăn mòn cũng chẳng mảy may phản ứng bất kì điều gì, chỉ giống một kẻ ngoài cuộc chứng kiến toàn bộ sự việc nằm trong tầm kiểm soát của bản thân.
Ông ta – Noah Waston đối diện Brooklyn, dung mạo bốn phần giống nhau phản chiếu qua đồng tử đối phương, dần dà biến dạng trở thành thứ gì đó mà ngay cả người trong cuộc cũng chẳng thể lí giải. Đột nhiên ông ta nở nụ cười, tránh đi đường nhìn từ Brooklyn rồi lao nhanh đến lỗ hổng ban nãy, xác định kịch độc đã tán đi hết mới dùng một tay mò xuống dưới, ánh mắt đồng thời sáng lên thứ dục vọng khiến những người chứng kiến phải ghê tởm.
"Thằng nhóc đó đã làm được..."
Ông ta run rẩy cất tiếng, bàn tay nhăn nheo chằng chịt gân xanh của tuổi già đang từ từ moi lên một thứ sâu trong lòng đất. Đôi môi khô khốc mấp máy muốn nói cái gì đó, cuối cùng chỉ tập trung toàn bộ vào viên đá đang tỏa ra ánh sáng đỏ ỏn trên tay mình.
Brooklyn chẳng ư hử một câu. Anh lặng lẽ quan sát ông ta nâng niu thứ kia tại lòng bàn tay, phủi cho sạch bụi đất sau đó áp nó vào đúng vị trí trái tim mình. Khe khẽ nhếch môi, Brooklyn hướng ánh mắt quan sát từng ngóc ngách chật hẹp của không gian. Anh để ý qua mỗi cử động từ khi Noah Waston có được viên đá, một đợt trấn động mới sẽ được hình thành, đối với bọn họ đã quen thuộc với rung chuyển từ mặt đất thì mấy cái đó chẳng thấm vào đâu. Song ẩn sâu bên trong, anh lại ngửi thấy được mùi vị của sự chết chóc.
Cái chết đang đến gần.
Bắt buộc phải lựa chọn.
"Kim Namjoon, bắn đi."
"Gì cơ?..."
"Bắn Noah Waston."
Namjoon nghiêng đầu nhìn Brooklyn, vẻ quyết liệt cùng giằng xé nơi đáy mắt cậu ta làm hắn chẳng nói được lời nào. Hắn giơ khẩu súng lên ngang tầm mắt, nhưng lần này lại không có được sự quả quyết giống trước đó. Brooklyn vẫn chưa giục giã, tựa hồ chính cậu ta cũng cần có thời gian để xét xem liệu quyết định này của bản thân đúng hay là sai.
"Cậu chắc chứ?"
Brooklyn hơi nhếch môi, thân ảnh chật vật vì vết thương trông vừa cô độc lại vừa thê lương, song đâu đó vẫn như ẩn như hiện một con mãnh thú ranh ma khiến ngay cả Namjoon cũng phải kiêng kị.
"Chắc."
-
Khoảnh khắc Yoongi nhìn thấy Taehyung từ từ tỉnh lại, quan sát những mê man trong mắt cậu dần tiêu tan cho đến khi đồng tử chỉ còn phản chiếu hình ảnh của mình anh, lúc đó mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Nhưng chưa đợi anh yên tâm được bao lâu, cả thân thể Taehyung chợt rướn lên, hai tay vòng qua cổ Yoongi kéo anh vào vòng ôm vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, vừa ấm áp lại vừa hiểm nguy...
Tim Yoongi vô thức thắt chặt, buồng phổi giống như bị một hòn đá nặng nề đè lên làm anh khó chịu khôn cùng. Anh mơ hồ cảm giác được có điều gì đó đã quay trở về bên cạnh, anh sẽ phát điên lên, anh sẽ hạnh phúc, nhưng bản thân lại chẳng đủ dũng khí để xác định xem nó có thực sự quay về hay không...
Dù sao, sự thật so với ước mong cũng tàn nhẫn hơn quá nhiều.
Có lẽ cảm nhận được vẻ lưỡng lự từ Yoongi, mà Taehyung đang vùi đầu trong hõm cổ anh đột nhiên khẽ cười. Cậu dùng ngón tay gõ nhẹ vào sau gáy người đối diện, thói quen khi ôm giống như rất nhiều rất nhiều năm về trước, hay tương tự hiện tại, dù sao cũng chưa từng thay đổi...
Yoongi có loại ảo giác rằng bản thân vừa mới bước qua cả một cuộc đời rồi.
"Sao anh xấu trai như vậy..."
Thanh âm hơi trầm từ Taehyung vang lên thật nhẹ bên tai, hòa cùng cát bụi, hòa cùng với thời gian vụn vỡ khắc sâu tâm trí anh, tưởng chừng đã thật lâu không trầm mê trong cảm giác này, song thời khắc hiện tại một lần nữa vang lên vẫn đủ khả năng cuốn trôi hết thảy tàn tích trước đó chẳng để lại bất cứ dấu vết gì.
"Đầu trọc không đẹp, vẫn là tóc xám em nhuộm cho anh đẹp trai hơn."
Yoongi phì cười. Anh cố gắng kìm chế nhịp đập liên hồi nơi ngực trái, bàn tay vuốt ve mái tóc của Taehyung càng ôn nhu hơn bao giờ hết.
"Bay màu hết rồi, tóc còn xơ nữa, mà em cũng không còn ở bên cạnh để sửa tóc cho anh, dĩ nhiên anh phải tự mình xử lí."
Taehyung không nói gì, chỉ im lặng tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi hai người ở cạnh nhau, thật gần. Cậu vốn tưởng rằng bản thân đã đi qua rất nhiều khoảng thời gian, song hồi tưởng lại chợt thấy cũng chẳng đến mức quá lâu. Bây giờ nhắm mắt, cậu vẫn nhớ rõ mồn một được hình ảnh mình và Yoongi khi còn ở Daegu. Những ngày tháng vô lo vô nghĩ ở cạnh nhau, chờ anh đi học về, chờ anh đọc sách xong, chờ anh hoàn thành bài tập về nhà... chỉ để cùng luyên thuyên về vài câu chuyện không đầu không cuối. Vẩy mực lên áo đồng phục trắng tinh của anh chẳng bị quở trách, mượn vở bài tập rồi vẽ linh tinh lên đó anh cũng cười trừ cho qua... Thậm chí là rời xa bao năm để rồi gặp lại, mọi ôn nhu mà Min Yoongi chịu bỏ ra vĩnh viễn chỉ đặt lên một mình Kim Taehyung.
Những chuyện của quá khứ quá nhiều lại quá sâu, đi qua thời gian đằng đẵng tích góp từng chút từng chút một, không thể nói quên là có thể quên, không thể nói không để ý là có thể không để ý đến nữa. Mất đi nó giống như là mất đi cả đời người, sống không được, cũng không còn năng lượng để tiếp tục sống...
"Em đã rất sợ..."
Taehyung siết chặt vòng ôm với Yoongi, cả khuôn mặt vẫn chôn trong hõm cổ anh. Yoongi đột nhiên nhận thấy da thịt nơi tiếp xúc giữa hai người nhiễm chút ẩm ướt, hơi nóng, có lẽ còn mang cả vị mặn.
"Sợ anh không thể chấp nhận em, sợ anh quên mất em của ngày xưa, cũng sợ anh yêu một Taehyung nào đó hoàn toàn khác... Em biết anh nói dối, anh không thể quên, vĩnh viễn không thể quên. Em biết mình yêu anh, nhưng lại chẳng rõ vì sao bản thân yêu anh nhiều đến vậy... Em cảm giác mình sắp điên lên..."
Yoongi xoa nhẹ lưng Taehyung, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên tóc cậu sau đó thì thầm.
"Không sao hết, dù gì mọi thứ cũng qua rồi." Thanh âm của anh rất trầm, tựa như đem theo hết thảy bức bối trước đó phát tiết ra ngoài. "Em nhớ lại, anh không còn phải lo lắng nữa. Từ giờ có thể toàn tâm toàn ý yêu em, dùng cả kí ức lẫn tương lai, yêu em..."
Yoongi không hỏi Taehyung vì sao cậu lại khôi phục được kí ức. Những chuyện li kì xuất hiện ở đây ít nhiều đã cho anh vài phần lí giải, anh đơn giản chỉ muốn cùng Taehyung yên lặng vài phút, thậm chí là vài giây, giữa muôn trùng tàn tích và hiểm nguy này cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của đối phương đang đập dồn dập. Nói một câu "anh yêu em" cũng có người hồi đáp, không giống trước kia tồn tại trong tầm mắt tất cả chỉ có bóng đen cùng u ám bủa vây.
Lại qua thêm vài phút, khi mà những trận rung chuyển diễn ra dày đặc hơn và chỗ họ đang ẩn nấp dần mất đi sự an toàn, Yoongi mới cùng với Taehyung đứng dậy tìm đường thoát thân. May mắn cho bọn họ, trong lúc Taehyung bất tỉnh có một lối ra đã được hình thành, thông lên trên, có lẽ là đường dẫn trở về nơi ban đầu họ từ đó rơi xuống.
Yoongi và Taehyung không ai bảo ai mà cùng dồn hết sức lực chạy ngược lên, sau khi trở về nơi kia, nhìn thấy cục diện diễn ra bỗng dưng không biết nên dùng lời gì để diễn tả.
Ethan Hall nằm ở co gắp một xó, da thịt phân nửa cơ thể bị ăn mòn gần hết, mùi thịt cháy khét bốc lên như thể đã thôn phệ hết thảy dưỡng khí xung quanh. Taehyung nhìn sang bên cạnh, phát hiện Noah Waston cũng đang thoi thóp những hơi thở mỏng manh cuối cùng của sự sống, ngay trên ngực trái ông ta, vẫn còn loang lổ vết máu và một cái lỗ đỏ lòm do bị đạn dược xuyên qua.
Mà Brooklyn giờ đây, chỉ im lặng nhắm chặt hai mắt, che giấu đi vài tia yếu đuối cùng khổ sở vốn không nên tồn tại.
Mùi máu tươi xộc vào khoang mũi, ánh sáng đỏ rực của viên đá rơi bên người Noah phản chiếu lên đồng tử Taehyung những hình ảnh chẳng rõ mang hàm ý gì.
Cả không gian bị nhiễm một tầng tử khí nặng nề, Yoongi hít sâu, dần dần bình ổn nhịp thở.
"Xảy ra chuyện gì?"
Namjoon lúc này là người tỉnh táo nhất. Hắn ném khẩu súng trên tay xuống nền đất, tặc lưỡi.
"Có lẽ hai người các cậu đã làm gì đó khiến viên đá này xuất hiện, nó là thứ bọn họ luôn tìm kiếm."
Yoongi liên tưởng đến ba viên đá trong chiếc vòng mà mình ném lên mặt bàn ban nãy, rốt cuộc cũng mơ hồ hiểu được vài phần sự việc. Anh và Taehyung đã khởi động cơ quan từ dưới căn hầm, nó sẽ qua đó kích hoạt và mở ra thứ mà Noah hay Ethan vẫn luôn mong muốn ở ngay trung tâm này. Đáng tiếc, thứ cả đời tâm niệm lại chỉ có thể được chiêm ngưỡng tại vài giây cuối cùng của cuộc đời.
Yoongi liếc Brooklyn đang vừa xử lí vết thương trên cánh tay vừa im lặng nghe Namjoon thuật lại toàn bộ cậu chuyện, đang định nói với Brooklyn vài câu thì một đợt rung chuyển nữa chợt đến, xô ngã cả bốn người xuống nền đất ngập ngụa bụi bặm.
Taehyung xoa xoa chỗ vừa bị va đập, vội tìm kiếm bóng dáng Yoongi nhưng đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, cậu giật mình.
"Yoongi!!"
"Anh ở đây."
"Anh nghe thấy gì không? Có tiếng nước... áp tai uống đất nghe sẽ thấy tiếng nước..."
Không riêng gì Yoongi, cả Namjoon và Brooklyn sau khi thấy Taehyung nói vậy đều đồng loạt áp tai xuống nền đất dưới chân, thanh âm cuồn cuộn của dòng nước đập vào màng nhĩ chứng minh rằng nó đã ở rất gần với họ...
Yoongi bất giác nhớ đến lời nguyền của thần linh mà người dân nơi đây thường nhắc tới.
Phiến đá hình mặt người.
Nó có lẽ... đã rơi xuống.
Bọn họ ở đây lục lọi bảo vật, những cặm bẫy, những ma trận lần lượt bị phá hủy, song thần linh vẫn muốn trừng phạt kẻ cả gan xâm phạm thánh địa của người. Hủy đi toàn bộ, chôn vùi mãi mãi...
Phiến đá hình mặt người rơi xuống dòng sông sẽ làm cho nước dâng lên, nhấn chìm tất cả trong huyệt động này cùng với lòng tham mà bọn họ luôn canh cánh. Mà ở đây, cũng không xuất hiện bất kì lối ra nào.
Trận rung chuyển ngày một dày đặc, sức phá hủy theo đó càng trở nên kinh người hơn, đất đá rơi xuống như muốn vùi lấp hết thảy. Yoongi cởi chiếc áo đã không còn nhận rõ hình dạng ra che chắn cho anh và Taehyung, suy nghĩ mãi cuối cùng vẫn chẳng đưa ra được một phương pháp khả thi.
Anh quá bé nhỏ so với quyền năng cực đại của nơi này.
Sẽ phải bỏ mạng nơi đây sao?
Dù gì có Taehyung ở cạnh, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy cũng không quá khó khăn...
"Đi thôi Yoongi hyung."
Đi?
Yoongi di tầm mắt theo bóng dáng Taehyung đang vội vã chạy đến bên cạnh cái xác của Noah Waston rồi cầm lấy viên đá phát sáng, đắn đo hồi lâu mới quay về chỗ anh, ra hiệu bọn họ phải di chuyển ngay lập tức.
Yoongi không có thời gian lăn tăn nhiều, anh cùng Brooklyn và Namjoon tránh đi hàng loạt phiến đá, vừa bảo vệ Taehyung ở phía trước vừa nhanh chân theo sau.
Yoongi ở gần với Taehyung nhất, anh có thể nghe rõ tiếng thở hổn hển từ cậu, tựa hồ khắc họa nên vẻ căng thẳng khi phải đảm đương trọng trách quá lớn lao. Viên đá trên tay y hệt màu mắt Taehyung, tỏa ra thứ ánh sáng yêu dị thắp sáng một vùng u tối. Brooklyn tiện tay châm lên ngọn đuốc, theo sát hai người vòng qua muôn vàn ngã rẽ.
"Em không biết liệu mình đúng hay sai..."
Taehyung đột nhiên lên tiếng, đồng tử đỏ ỏn như màu máu đối diện cùng Yoongi, hòa tan ngàn vạn cảm xúc ẩn giấu.
"Viên đá này có lẽ giúp được chúng ta, có điều tuyến đường em định ra cũng chỉ dựa vào cảm giác. Em không biết gì cả, càng không chắc chắn liệu bản thân có gây nên bất trắc gì... Anh... anh tin em chứ?"
Yoongi ngẩn người giây lát, rồi chợt mỉm cười. Anh tiến lên phía trước vài bước bắt kịp với cậu, chẳng chút do dự hạ một nụ hôn thật nhẹ lên mí mắt xinh đẹp kia, nhìn ngắm cậu hồi lâu mới cất tiếng.
"Lúc anh phá cơ quan, lúc anh đưa ra phán đoán, lúc anh vô duyên vô cớ xuất hiện trước mặt em... em có tin anh không?"
"Dĩ nhiên là tin."
"Vậy anh cũng tin em."
Lời nói vô căn cứ, có thể nói ra chỉ là để an ủi tâm thần kẻ khác, nhưng khi được phát ra từ khuôn miệng người kia lại trở nên đáng tin cậy hơn bao giờ hết. Taehyung mỉm cười, bao nhiêu tia tình tự nơi đáy mắt, bao nhiêu nỗi lo sợ bất an, bao nhiêu hiểm nguy muôn trùng, chớp mắt đã liền tiêu tan.
Mất khoảng nửa giờ tiếp theo bốn người bọn họ mới có thể một lần nữa nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Brooklyn quan sát, phát hiện đây chính là khe núi mà Yoongi tìm ra trước đó, được dùng để giúp cả đội tác chiến, cũng là nơi anh và Namjoon tìm được đường đi xuống huyệt động trong núi. Bắt đầu ở đâu kết thúc ở đó, tất cả mọi chuyện rốt cuộc chỉ xoay quanh đạo lý này.
Hiện tại nước đã dâng lên khá gần, cuồn cuộn chảy như thể còn tồn tại một con thủy quái ở tận sâu quậy phá. Nhưng ngay lúc bọn họ vẫn chưa biết nên làm gì tiếp theo, thì một chiếc trực thăng loại lớn đột ngột xuất hiện trong đường nhìn. Xa xa, còn có thể thấy được bóng dáng của những người đã lâu không gặp.
Hoặc là, đã gặp chưa lâu.
Hoseok vẫy tay rối rít với bốn người, như thể còn ngại bản thân chưa đủ nhiệt tình, liền kéo theo cả đội đến vẫy cùng. Vui vẻ xong xuôi thì chợt nhớ ra là phải thả thang xuống cho bọn họ trèo lên, lúc đó mới vội vội vàng vàng lục tìm dụng cụ, muốn bao nhiêu ngu xuẩn liền có bấy nhiêu.
Brooklyn ở bên dưới chợt bật cười. Anh nhường cho ba người kia lên trước còn mình thì nán lại cuối cùng. Ngoái đầu nhìn về phía sau, trong mắt tất cả chỉ còn một mảnh phế tích hoang tàn, gạch vụn bị nước cuốn đi bỏ sót những dấu vết mờ nhạt, bùn đất đen ngòm trở thành nấm mồ có thể chôn vùi bất cứ sinh linh tội lỗi. Tất cả, không tồn tại hơi thở, chẳng xuất hiện chút sự sống.
Câu "vĩnh biệt" bật khẽ thoát khỏi làn môi.
Cha của tôi...
Taehyung từ trên trực thăng nhìn xuống dưới, dòng nước cuồn cuộn vẫn đang dâng lên, nhấn chìm một nền văn minh mà bọn họ vẫn chưa có thời gian lí giải toàn bộ. Viên đá màu đỏ trên tay theo đà trượt xuống, rơi vào thủy lưu dữ dội, biến mất không còn dấu vết.
Vĩnh viễn.
Rốt cuộc, thần linh cũng bảo toàn được huyệt mộ của họ, hoàn hảo, vĩnh viễn.
Taehyung mệt mỏi thở hắt ra, cậu hơi ngả người về phía sau, dựa vào lồng ngực vững chãi vẫn luôn ở đó, tưởng chừng bất cứ thời điểm nào Taehyung kiệt sức cũng đều có người này chống đỡ cho cậu, giúp cậu duy trì cả một thế giới.
Cậu hơi nheo mắt, ánh sáng của mặt trời trên sa mạc quá lớn, đột nhiên có chút buồn ngủ. Sau bao nhiêu tháng ngày chật vật tìm câu trả lời, hàng trăm ngày đêm thổn thức tên đối phương mà không có lời hồi đáp, hàng ngàn hàng vạn tiếng gọi "Yoongi" tại những cơn mơ vô định, bản thân vào thời khắc này đã an tâm buông bỏ hết thảy, lặng ngủ một giấc trong lồng ngực của người yêu.
Gió nóng hầm hập vẫn kiên trì thổi xuống, đoàn người vác theo súng ống đạn dược, cùng ba mươi mấy cỗ quan tài, bắt đầu rút quân trở về tổng bộ FBI tại nước Mỹ xa xôi.
Trận chiến tại Danakil, cứ như vậy mà kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com