Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: NGƯỜI MẶC ĐỒ ĐEN.


Bảy giờ tối Taehyung mới có thể từ trường trở về nhà.

Công việc cần sắp xếp ở trường cần cậu phải bỏ ra nhiều thời gian hơn và có vẻ hơi quá sức, chăm chú làm việc mãi đến khi ngẩng đầu lên thì đã gần bảy giờ tối, trời lại sắp vào đông, cho nên hầu như khung cảnh bên ngoài đều bị bao phủ bởi một màu đen âm nhu tĩnh mịch. Taehyung vội vã thu dọn đồ đạc ra về, một mình bước đi trên những con phố không quá thân thuộc, hít hà mùi hương hoa thơm nồng hòa với vị lành lạnh của tiết trời đầu đông, cảm thấy khá là dễ chịu.

Nhà của Taehyung không xa trường lắm, cho nên bình thường cậu đều lựa chọn đi bộ thay vì chạy xe, cũng tránh được tắc đường vào những giờ cao điểm thế này. Đi bộ có cái rất tốt, tỉ như hôm nay, bỗng nhiên thèm một cây kem sẽ có thể ngay lập tức dừng lại mua được.

Chủ quán tạp hóa là một người phụ nữ trung niên khá thân thiện, bà mỉm cười với Taehyung, tiện đưa cho cậu một cốc nước rồi nói.

"Kem bốn mùa cháu muốn ăn cửa hàng cô hết rồi, cô đang cho người đi lấy, nếu cháu đợi được thì đợi chút nhé."

"Vâng."

Taehyung không gấp lắm. Hôm nay mẹ cậu có nói là muốn cùng ba cậu sang nhà một người bạn họp mặt, cho nên Taehyung mới có thể không màng thời gian mà ở lại trường đến giờ này. Đoán chừng hiện tại hai người vẫn còn chưa về, Taehyung cũng lười ở nhà một mình. Chi bằng dạo phố một chút, thoải mái lại vui vẻ.

TV treo trên tường của cửa hàng đúng lúc chuyển qua chuyên mục an ninh hình sự, Taehyung lơ đãng liếc nhìn, cảm thấy có chút xa lạ. Đã lâu rồi Taehyung không có coi thời sự buổi tối thế này, thường thì khoảng thời gian hiện tại Taehyung đều phụ mẹ làm cơm trong bếp còn TV đã sớm bị ba của cậu chiếm mất, cả buổi chỉ ngồi cổ vũ bóng đá hoặc là xem đấm bốc quyền anh tranh đai vô địch. Nghĩ đến đây Taehyung không khỏi phì cười, sở thích bao năm rồi vẫn chưa thay đổi, hại mẹ cậu mỗi khi muốn xem phim truyền hình sướt mướt đều là Taehyung phải dấn thân đến cướp điều khiến TV từ tay ba của cậu. Nhiều lần, rất mệt!!!

Cô biên tập viên xinh đẹp của chương trình thời sự vẫn đang điểm tin, gió bên ngoài có chút lạnh, Taehyung hít sâu một hơi, cảm thấy hương vị bình yên này thật tốt. Qua một lúc lâu sau, không biết đã bị thứ gì ảnh hưởng, mà nụ cười vừa mới hình thành kia cũng vặn vẹo rồi biến mất hẳn.

"Lại mất tích nữa sao?"

Tiếng của bà chủ cửa hàng vang vọng từ bên trong, dường như đang nói chuyện với chồng của mình về tin tức vừa mới chiếu trên TV. Người đàn ông bên cạnh bà ngay lập tức ngẩng đầu, hơi nhíu mày nhìn chằm chằm vào dòng tin chuyển động trên màn hình.

"Lại nữa rồi." Ông ta lắc đầu. "Không biết dạo này làm sao mà an ninh kém như vậy."

Taehung thoáng run rẩy lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, qua thêm vài phút, khi phần tin tức đã chuyển đến chuyên mục khác, Taehyung mới khẽ hắng giọng, hướng bà chủ cất lời.

"Chuyện mất tích này... diễn ra lâu chưa ạ?"

"A? Cháu không xem tin tức sao?" Người phụ nữ ứng tiếng. "Cũng được gần hai tháng rồi, nghe đâu mấy người bị mất tích kia đều vừa mới từ nước ngoài trở về, học thức còn rất cao. Không biết đang yên đang lành lại đắc tội với ai..."

"Deajeon, Ilsan, Daegu..." Ông chủ cửa hàng tiếp lời. "Hôm nay thì là Gwangju, không biết còn làm loạn đến chỗ nào nữa."

Taehung siết chặt nắm tay, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh trước những điều vừa mới nghe được. Bà chủ cửa hàng không thấy Taehyung đáp lời thì liền đi vào phía trong, vài phút sau quay trở lại với một cây kem mát lạnh như Taehyung đã yêu cầu trước đó. Cậu nhận lấy, cái lạnh mà cậu từng rất thích lúc này tựa hồ muốn đông cứng giác quan, nhấn chìm toàn bộ trong nỗi sợ hãi bủa vây.

Taehyung vội vã trả tiền rồi rời khỏi, cũng không để ý đến vẻ khó hiểu của bà chủ cửa hàng khi thấy Taehyung bỗng dưng hoảng loạn khác thường. Cùng lắm là chỉ lắc đầu vài cái, rồi cằn nhằn rằng giới trẻ hiện giờ thật là khó hiểu mà thôi.

Những cơn gió đầu đông không quá lạnh, nhưng đối với một người đang hoảng loạn và cố sức chạy thật nhanh như Taehyung thì nó trở nên khó chịu vô cùng. Hơi thở bị gió bạt đi, mơ hồ mỏng manh đến không thể nhận thấy. Cậu đang lo sợ, chính cậu cũng rất rõ ràng điều đó, song bản thân lại vô lực để có thể khắc chế chúng ngày một lớn dần lên.

Dù sao thì hiện tại, Taehyung cũng chỉ còn một mình.

Theo như lời của vợ chồng chủ quán kia nói thì những vụ mất tích bắt đầu vào hai tháng trước, trùng với thời điểm Taehyung từ Mỹ trở về. Đối tượng mà chúng bắt đi rất giống cậu, bọn chúng... đang tìm kiếm cậu.

Môi bị răng cắn đến mức bật máu, móng tay bấm sâu vào da thịt hòng duy trì chút tỉnh táo cuối cùng con sót lại, Taehyung run rẩy chạy thật nhanh trên nên đất ẩm ướt trơn trượt. Phải trở về nhà... trong đầu cậu lúc này chỉ còn tồn tại duy nhất một suy nghĩ như vậy. Trở về, ít ra những sai lầm trước đó có thể bị lãng quên, ít ra cậu vẫn còn là một Taehyung bé bỏng của ba mẹ, ít ra... cậu có thể từng chút từng chút tự mình xoa dịu vết thương.

Không khí xung quanh rất khó chịu, có thể đêm nay trời sẽ đổ mưa.

Bước chân của Taehyung bất chợt đình chỉ. Cậu thở hổn hển, cả không gian vẫn rất tĩnh lặng tưởng chừng như chỉ còn lại mình cậu, song Taehyung chắc chắn bản thân ban nãy không hề nghe nhầm.

Có người vừa đạp lên một vũng nước, đi theo phía sau cậu.

Đoạn đường dẫn vào tiểu khu nhà Taehyung bình thường rất ít người qua lại, nhưng cũng không phải là nơi thường xuyên xảy ra trộm cướp gì. Đơn giản chỉ là ít người sinh sống cho nên mới vắng vẻ như thế. Taehyung nuốt vội một ngụm nước bọt, dùng hết can đảm của mình quay về phía sau, viền mắt hơi đỏ không biết là do bị gió thổi vào hay bởi vì sợ hãi.

Đứng cách cậu khoảng chừng năm bước chân là một người đàn ông mảnh khảnh không rõ tuổi tác. Hắn ta biết Taehyung đã phát hiện ra mình nhưng vẫn không làm ra hành động gì nhiều, chỉ yên lặng đứng cúi đầu như thể chờ đợi một biến số nào đó. Hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, cặp kính râm khá to che kín cả nửa gương mặt khiến Taehyung không thể nhìn thấy rõ được bất cứ đặc điểm nhận dạng nào khả nghi hết.

"Ai?"

Không có tiếng hồi đáp, nhưng hơi thở đều đặn lại như nhắc nhở Taehyung rằng hắn vẫn đang nghe. Người đàn ông nhìn cậu, hoặc không nhìn, ánh mắt đã bị cặp kính màu đen che đi toàn bộ, cho nên Taehyung chỉ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ bầu không khí như đang hòa quyện cùng một chỗ với hắn, và dáng điệu tựa hồ không hề để ý đến lời cậu nói.

Taehyung cắn chặt khớp hàm, nhìn hắn ta với vẻ dè chừng rồi loắng một cái đã quay người chạy hết sức về hướng ngược lại. Không có thời gian suy nghĩ, đây là tất cả những gì Taehyung có thể làm được, mang theo sợ hãi và hoảng loạn chạy thật nhanh về nơi duy nhất có thể xem là an toàn. Tuy nhiên khác với cậu dự đoán, người đàn ông này không điên cuồng đuổi theo như sát thủ đang săn đuổi con mồi, không ngạc nhiên tựa một người đi đường vô tình trông thấy sự lạ, hắn ta chỉ đơn giản cất bước đi sau cậu, hành động cứ như là đã biết trước chắc chắn Taehyung sẽ làm như vậy.

Quãng đường về nhà không tính là xa, hôm nay lại tưởng chừng kéo dài vô tận. Taehyung chạy mãi, khoảnh khắc cảnh cổng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt và đèn phòng đã sáng báo hiệu ba mẹ cậu có ở trong, lúc ấy mới lặng lẽ thở ra một hơi. Quay người nhìn lại, phát hiện người đàn ông kia vẫn trầm ổn bước đến gần, cho tới khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn đúng năm bước chân mới tạm dừng.

Taehyung chẳng nói một lời, người này rất kì quái, tựa hồ muốn giết cậu nhưng dường như lại không phải. Rượt đuổi cả một đoạn đường, cho tới hiện tại nỗi sợ trong lòng Taehyung đã vơi đi phân nửa, chỉ còn sót sự tò mò hắn ta rốt cuộc là ai và muốn cái gì.

Khoảng lặng giữa cả hai duy trì chừng vài phút, sau đó hắn ta không nói không rằng, quay người rời đi như thể những chuyện trước đó chưa hề phát sinh. Taehyung ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng xa xăm rồi mất hút, giống như còn đem theo cả đêm tối rời đi.

Nặng nề thở hắt ra một hơi.

Tuy cậu không biết hắn là ai, nhưng không phải đến để giết cậu, vậy là đủ.

Đêm nay, tựa hồ mọi thứ cũng náo loạn hơn...

-

"Sau cậu lại cho hắn ta số điện thoại?"

Taehyung nhu nhu huyệt thái dương, có chút bất đắc dĩ nhìn Hoseok. Đêm qua cậu ngủ không được ngon, hôm nay vừa mới gặp đã bị Hoseok gõ đầu dạy bảo vì lỡ kể cho y nghe chuyện cậu cho Namjoon số điện thoại. Thực ra cũng không có gì đáng nói, Taehyung tuy bài xích tiếp xúc cùng Namjoon nhưng hắn là đồng nghiệp, có những việc không phải muốn tránh là tránh được. Mà hắn sau khi có được số điện thoại của cậu cũng chẳng có động tĩnh gì, vì thế Taehyung liền tặc lưỡi cho qua. Tuy nhiên Hoseok thì không nghĩ như vậy.

"Không phải cậu nói hắn ta có gì đó rất lạ sao?"

"Thì đúng." Taehyung chẹp miệng. "Nhưng hắn ta không có làm gì quá đà với tôi, tôi đương nhiên vẫn phải tỏ ra bình thường rồi đúng không?"

"Đợi đến khi hắn ta làm gì cậu thì cậu còn phản kháng được chắc?"

"Aisshhh sao cậu lại giống ba tôi như vậy, cằn nhằn cằn nhằn cả buổi."

"Là lo cho cậu." Hoseok ném qua cho Taehyung một thanh chocolate, hướng phía trước hất hàm. "Yoongi của cậu đến rồi kia."

"..."

"Vui đến phát ngốc rồi?"

"Không phải." Taehyung rụt rè xoa trán. "Tôi đột nhiên hơi đau đầu."

"..."

Liên quan gì?

Trong lúc Taehyung và Hoseok vẫn còn đang thì thầm to nhỏ thì Yoongi đã đi đến phía bên này, thấy hai người quấn lấy nhau suốt từ sáng đến giờ mà vô thức nhíu mày. Cái nhíu mày này rơi vào mắt Taehyung lại trở thành Yoongi đang khó chịu với cậu, vì thế trong một chốc không biết nên phản ứng như thế nào cho phải, ngay cả nụ cười cũng trở nên gượng gạo vô cùng.

Hơn một tuần nay, Taehyung vẫn luôn bám lấy anh, theo đúng nghĩa. Mặc dù biết người kia không hứng thú với những chuyện mình kể, còn đặc biệt khó chịu khi có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau cả ngày, song Taehyung vẫn muốn cố chấp đến cùng. Chỉ có điều sự việc diễn ra hôm qua ít nhiều đã làm ảnh hưởng đến cậu, hiện giờ không những đầu đau như búa bổ mà tâm trạng còn tiêu cực đi, bản thân đồng thời chẳng còn sức lực để nghĩ biện pháp giúp anh vui vẻ nữa. Cậu thở dài một hơi, đột nhiên đứng dậy cười gượng.

"Hai người... cứ nói chuyện đi, tôi đi trước."

Chẳng riêng gì Hoseok, mà ngay cả Yoongi đều ngạc nhiên khi nghe Taehyung nói như vậy. Yoongi liếc mắt nhìn Hoseok, lặng lẽ truyền một thông điệp mà chỉ hai người mới hiểu. Hoseok ngẩng đầu nhìn trời, biểu thị bản thân không hiểu anh muốn nói gì.

Yoongi vẫn nhìn thẳng y.

Hoseok im lặng hai giây, đột nhiên thở dài vô cùng não nề. Tạo cơ hội cho cậu quan tâm người ta, cậu lại không biết nắm giữ, vô dụng!!!

"Này..." Hoseok rất kịp thời đưa tay ngăn cản Taehyung, hơi nhíu mày. "Làm sao vậy, không được khỏe à?"

"Không sao, chỉ hơi đau đầu một chút."

"Đau đầu?" Hai mắt Hoseok sáng bừng. "Yoongi có thuốc."

Yoongi: "..."

Thuốc của tôi công dụng rất mạnh.

"Không cần đâu, tôi... cũng có."

Taehyung vội vàng xua tay, thấy vẻ mặt Yoongi ngày càng âm trầm mà không khỏi thở dài. Đã chán ghét cậu đến mức đấy rồi sao?

"Cậu có thuốc? Vừa vặn, Yoongi có nước."

Yoongi: "..."

Đúng là có.

Tạm thời bỏ qua gương mặt nhăn nhở đến khó coi của Hoseok phụ họa bên cạnh, Yoongi liếc Taehyung, ngoài dự đoán của cậu đưa một chai nước qua. Taehyung bối rối đón lấy, tạm thời còn đang chết não không biết nên cảm ơn anh thế nào.

"Không cần cảm ơn." Yoongi dường như hiểu được trong đầu Taehyung đang suy nghĩ điều gì, để cậu vặn mở xong lắp chai thì mới tiếp tục. "Tôi uống dở rồi, thông cảm."

Hoseok ở bên cạnh tươi cười đầy mặt.

Uống dở mới tốt, uống dở hạnh phúc.

Yoongi lườm y một trận, xoay người muốn đi.

Hoseok lập tức chặn đường.

"Cậu đi đâu?"

"Giảng đường."

"Một tiếng nữa mới có tiết." Hoseok chẹp miệng. "Cũng đã đến rồi, hay là cùng nhau ăn cơm?"

Cả Yoongi và Taehyung, không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com