NGOẠI TRUYỆN: WE LIVE SO WE LOVE.
Yoongi theo thường lệ rẽ vào con đường nhỏ nơi có phòng khám mà Taehyung làm việc. Hiện tại đã bảy giờ tối, khí mát cuối hè luồn qua khe cửa kính không đóng kín, vô thanh vô tức xua tan đi những mệt mỏi cả ngày dài của Yoongi. Anh đánh tay lái dừng xe tại một góc khuất chờ đợi Taehyung tan tầm, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị Taehyung ở phía ngoài điên cuồng đập cửa ngăn lại.
Yoongi mở cửa xe cho cậu, nhìn cậu hớt hải lao đến bên cạnh mà không khỏi nhướn mi.
“Em làm sao thế? Như là vừa trộm đồ nhà người ta không bằng.”
“Còn tệ hơn thế gấp mấy lần.”
Taehyung tu vội chai nước mà Yoongi chuẩn bị từ trước, sau khi bình ổn hơi thở mới quay qua đối diện cùng anh, sợ hết hồn nói.
“Em vừa gặp Kim Namjoon.”
“Kim Namjoon?”
Yoongi đóng lắp chai nước giúp Taehyung, quả thực hơi ngạc nhiên. Sau sự kiện ở Danakil, Kim Namjoon biến mất khỏi cuộc đời anh theo đúng nghĩa, trùng khớp với lời hứa hắn từng mong anh tin tưởng. Yoongi tại khoảng thời gian đầu chưa từng từ bỏ việc truy tìm tung tích hắn, song về sau nghĩ kĩ, một người như Kim Namjoon nếu muốn trốn thì ngay cả anh cũng chưa chắc có thể truy ra được. Thêm vào việc hắn đã giúp cả đội rất nhiều trong chiến sự, vậy nên Yoongi dần dần buông xuôi, mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho người đã từng là kẻ thù, và từng là chiến hữu.
Hiện tại nghe Taehyung nói rằng cậu gặp được hắn ta, Yoongi có điểm tò mò rằng vì sao Kim Namjoon lại đột ngột xuất hiện như thế.
“Em gặp hắn ở đâu?”
“Phòng khám em làm việc.”
Taehyung hít sâu, hồi tưởng khoảnh khắc ban nãy bắt gặp người kia mà rùng cả mình. Tuy rằng những chuyện hắn làm trước đây Taehyung đã sớm xóa bỏ đi hết, mà khoảng thời gian hắn ở cùng với cậu, bằng cách này hay cách khác giúp Taehyung tôi luyện lên ý chí vững vàng hơn cậu từng có. Chỉ là đột nhiên gặp lại hắn ở một hoàn cảnh không ai ngờ tới thế này, ý nghĩ duy nhất trong đầu Taehyung vẫn là nên chuồn nhanh nhanh chút thì hơn.
“Anh biết em nhìn thấy cái gì không?”
Yoongi khởi động xe, có chút buồn cười khi Taehyung sốt sắng ở bên.
“Kim Namjoon mặc váy xòe à?”
“Không điên à anh nghiêm túc tí đi.” Taehyung cào Yoongi một đường. “Em thấy hắn ve vãn Kim Seokjin!!!”
Kim Seokjin là chủ phòng khám Taehyung làm việc – một người gốc Hàn chính thống, rất tốt bụng, đối xử với nhân viên cũng khá ổn. Taehyung đặc biệt yêu quý người này, Yoongi qua vài ba lần gặp mặt, khẳng định rằng anh ta chỉ là bác sĩ lương thiện bình thường mà thôi, không có khả năng dây dưa cùng tên trùm xã hội đen như Kim Namjoon.
“Em thấy hắn ta dồn Seokjin vào tường, xong còn bị Seokjin tát cho một phát.”
“Tát?”
“Ừa, cảnh tượng đấy đỉnh vl anh không tưởng tượng được đâu!!!”
“Không được chửi bậy.”
“Được rồi.” Taehyung nuốt vội ngụm nước bọt. “Sau đó em sợ quá nên trốn luôn.”
Yoongi phì cười xoa đầu Taehyung, mái tóc hơi dài được cắt tỉa kiểu cách rơi trên bàn tay anh, đem đến những xúc cảm khó để nói rõ thành lời.
“Mặc kệ hắn đi.”
“Mặc kệ? Không được!!” Taehyung quả quyết. “Tại sao hắn hết lần này đến lần khác tăm tia người xung quanh em vậy? Anh không biết ngày xưa em phải tốn bao nhiêu công sức mới khiến hắn từ bỏ tham vọng hớt tay trên với em đâu.”
“Kim Seokjin không phải anh.”
“Thì đúng, nhưng mà cũng không được!”
Yoongi dừng xe tại một quán bán đồ tráng miệng bên đường, dùng tay gõ đầu Taehyung đồng thời mở cửa xe, tặc lưỡi.
“Đợi anh một lát.”
“Anh dừng ở tiệm bánh ngọt làm gì?” Taehyung nhìn biển quảng cáo màu hồng phần trước cửa, có chút không nuốt trôi khẩu vị này. “Anh không thích đồ ngọt, em cũng thế.”
“Không phải cho chúng ta, là mua hộ Brooklyn.”
Yoongi chỉ bỏ lại một câu trước khi cầm lấy ví tiền bước vào tiệm, bằng tốc độ nhanh nhất từ trước đến giờ thành công mua được một hộp điểm tâm đồng dạng hồng phấn vô cùng sến súa. Taehyung ngửi mùi bơ ngọt lịm tràn ngập khoang xe, vẻ mặt ghét bỏ đẩy nó ra xa mình một chút.
“Brooklyn thích thứ này?”
“Tán tỉnh Hoseok.”
“Đcm………………………..”
“Không được chửi bậy.”
“Đéo được.” Taehyung bấu mạnh vào tay Yoongi. “Vãi cả lozzzzzzz ý đéo hiểu sao. Hai bọn họ thông dâm từ bao giờ?”
“Không được chửi bậy, không được dùng từ linh tinh.”
“Được rồi, hai bọn họ chim chuột nhau từ bao giờ?”
Yoongi thở dài, từ bỏ việc chỉnh đốn từ ngữ cho Taehyung.
“Từ lâu rồi, có điều Hoseok vẫn còn ngại ngùng, cho nên Brooklyn mới phải làm mấy trò này.”
“Vcc Hoseok ngại ngùng á, em tưởng cậu ta là người dụ dỗ Brooklyn trước.”
“Anh cũng nghĩ thế.”
Yoongi đặt hộp bánh ngay ngắn dưới ghế sau, có chút buồn cười trước vẻ hóng hớt của cả hai người họ. Anh hiện tại có thể mơ hồ tưởng tượng được ra lúc trước anh và Taehyung dây dưa với nhau, lũ chiến hữu kia rốt cuộc là cái dạng gì. Có lẽ cũng tương đồng với anh và Taehyung bây giờ đi.
“Em muốn nói tiếp chuyện Kim Namjoon.”
“Hắn thì có gì hay ho, em cố chấp thế làm gì?”
“Em lo cho Seokjin hyung.”
“Lo lắng vô dụng.” Yoongi tăng tốc độ xe, ngoài trời dường như sắp có cơn mưa. “Trình độ quấn người của Kim Namjoon không phải em lần đầu nhìn thấy. Kim Seokjin sợ là chạy không thoát.”
“Nhưng anh vẫn chạy thoát đấy thôi.”
“Đó là vì anh yêu em.”
Taehyung không tự chủ đưa tay nhu nhu lỗ tai.
“Đừng có nói tình thoại!!!”
“Anh tưởng em thích.”
Yoongi bật cười, không cùng cậu dây dưa vấn đề này nữa mà chuyên tâm lái xe. Taehyung ngồi bên cạnh hậm hực vài câu, cuối cùng đành phải nghe theo lời anh từ bỏ ý định cứu vớt Seokjin, mặc kệ Kim Namjoon kia muốn làm gì thì làm. Dù sao nhìn cảnh tượng hắn bị ăn tát hôm nay Taehyung cũng có chút hả hê.
Yoongi và Taehyung mất tầm mười phút để trở về căn hộ của cả đội. Hình thức ở chung này vẫn duy trì từ trước đến nay, ai cũng cảm thấy khá thoải mái, vì thế sau khi kết thúc chiến sự mọi việc không có thay đổi gì quá lớn. Yoongi đưa hộp bánh ngọt cho Brooklyn đứng sẵn ở cửa, thì thầm to nhỏ gì đó với anh ta rồi mới cùng Taehyung lên phòng. Máy sưởi đã được bật từ trước, hai người cùng lúc thở ra một hơi, nhìn bộ dạng mũi bị lạnh đỏ ửng của nhau mà dở khóc dở cười.
Yoongi điều chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp, trước tiên kiểm tra nước nóng trong phòng, thấy đã ổn thì thay Taehyung chuẩn bị chút đồ rồi đẩy cậu đi tắm rửa trước. Bản thân anh ngồi tựa vào ghế, rút điện thoại ra gẩy vài cái, đúng lúc nhận được tin nhắn từ Hoseok.
Yoongi khiêu mi, qua loa trả lời y, đến lúc người kia bắt đầu xoắn xuýt tâm tình tuổi mới lớn thì Yoongi quyết định gạt y qua một bên.
Mỏi tay, không muốn tiếp tục nghe mấy đứa mới yêu xàm xí đú.
Taehyung tắm xong trở ra cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là Yoongi uể oải ngồi trên ghế, bên cạnh có một cốc nước vẫn còn bốc hơi nóng, nhìn là biết mới được người ta rót ra. Anh liếc nhìn Taehyung, chỉ chỉ vào cốc nước ý bảo cậu mau uống, thói quen sau khi tắm xong sẽ uống nước của Taehyung dần hình thành nên thói quen đợi cậu tắm xong sẽ rót sẵn một cốc của Yoongi. Taehyung cười ngọt, bước đến bên cạnh anh ngồi xuống, khẽ thì thầm.
“Ngày mai em nghỉ, chúng ta đi thăm Percy được chứ?”
Yoongi rút khăn tắm từ tay cậu ra, tỉ mỉ lau hết nước đọng trên mái tóc hơi dài, hồi đáp bằng một đơn âm mang đầy giọng mũi.
“Ừm.”
“Anh mệt à?”
Taehyung có chút buồn cười trước vẻ mơ màng này của Yoongi, cậu giật lại khăn qua loa lau tóc chính mình sau đó lôi kéo anh vào phòng tắm, thời điểm đóng cửa còn không quên dặn dò.
“Anh không được tắm quá mười phút, đàn ông đỏm dáng như vậy làm gì?”
“Muốn đẹp trai.”
Taehyung cười phì, Yoongi nhìn tiếu ý tràn đầy trong mắt cậu, đồng hồ trên tường đã điểm đến con số tám, mệt mỏi vừa mới xuất hiện bằng cách nào đó tiêu tan chẳng rõ dấu vết. Anh nhận lấy quần áo từ Taehyung, hất hàm hướng điện thoại ban nãy mình để trên mặt bàn.
“Percy thích ăn quýt nhất, em tìm số điện thoại của cửa hàng đại lí, gọi đặt mấy cân quýt ngon ngon, ngày mai chúng ta theo ý em đến thăm cậu ấy.”
“Ừa, anh tắm đi em làm đây.”
“Nhớ đặt loại to nhất nha.”
“Biết rồiiiii!!!”
Taehyung bất đắc dĩ đáp lời, phòng tắm loáng thoáng truyền đến tiếng nước, đoán chừng người kia đã bắt đầu tắm rửa cho nên Taehyung cũng thôi không càu nhàu nữa. Cậu theo lời anh tìm số điện thoại cửa hàng, đặt loại trái cây thượng hạng, xong xuôi thì ngồi ngoan trên sofa đợi Yoongi hoàn thành quá trình làm đỏm của mình.
Taehyung tùy tiện cầm một cuốn sách bên cạnh lên nhìn qua, chán chê thì học theo anh rót cốc nước có độ ấm vừa đủ đặt lên bàn, đóng vai người yêu vô cùng chu đáo. Bên ngoài vang lên thanh âm quãng cao quãng thấp từ Hoseok, có vẻ đang cãi cọ gì đó với Brooklyn, Taehyung hé cửa nhìn ra, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng hai người kia quấn quýt nhau ngay tại hành lang cạnh phòng ngủ. Cậu cảm thấy hơi đau răng, vì thế vụng trộm khép cửa, làm như bản thân cái gì cũng đều chưa biết.
Điện thoại trên bàn cùng nhau rung lên. Taehyung ngó qua cái của Yoongi, thấy là tin nhắn xác nhận từ cửa hàng thì tiện tay trả lời vài câu xã giao, xong xuôi mới cầm đến di động còn 5% pin của mình. Màn hình hiển thị số liên lạc từ Seokjin, Taehyung rối rít ấn vào, trong đầu tự mường tượng ra đây là tin nhắn cầu cứu mà Seokjin gửi đến tố cáo Kim Namjoon, đáng tiếc nội dung trên màn hình chỉ có vỏn vẹn một dòng duy nhất.
“Hôm nay cậu nhìn thấy cái gì đều quên đi hết cho anh biết chưa?”
“Nhưng em biết hắn.” Taehyung chọt bàn phím. “Hắn còn từng đánh em.”
“Kim Namjoon đánh cậu? Được rồi, mai anh thay cậu trả thù.”
“Trọng điểm không phải ở đó.” Taehyung điên cuồng gõ chữ. “Trọng điểm là em đang ngăn cản anh quen biết hắn ta.”
“Vô dụng.”
“Vl?????”
“Anh quen hắn từ lâu rồi.”
“Thật đấy???”
“Ừa lừa cậu làm gì.” Tin nhắn được gửi đến rất nhanh. “Nói chung cậu không cần để ý, Kim Namjoon không tệ như cậu nghĩ.”
Vc không tệ như em nghĩ mà còn tệ hơn chứ gì?
Taehyung còn muốn tiếp tục khuyên can Seokjin nhưng sau vài tin nhắn, cậu mơ hồ nhận ra thái độ Seokjin đối với Namjoon có chút bao che khuyết điểm, cuối cùng đành phải bĩu môi chấp nhận sự thật rằng cậu và Kim Namjoon tương lai sẽ phải gặp nhau dài dài.
Taehyung sâu kín thở ra một hơi, thầm cảm thán có nhiều người tựa hồ đã được định đoạt trước sẽ xuất hiện trong cuộc sống của đối phương, bất kể là theo tầng ý nghĩa nào. Tỉ như cậu và Yoongi, Hoseok và Brooklyn, Seokjin và Namjoon, hay là cậu và Kim Namjoon cũng có quá nhiều những mối dây dưa chẳng dễ dàng gỡ bỏ. Taehyung nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, trời không mưa giống dự báo thời tiết đã nói, ngược lại còn có điểm thoải mái dễ chịu hơn ban chiều.
Điện thoại có tin nhắn gửi đến, ông chủ đại lí nói rằng ngày mai nhập hàng rất nhiều, hỏi cậu có muốn lấy nhiều hơn dự định hay không. Taehyung đồng ý với ông, thầm nghĩ mua nhiều chút về chia cho cả đội cũng không tệ. Sức ăn của đám người kia chẳng phải ỏn ẻn gì cho cam, mà Percy vốn là một người thích chia sẻ đồ ăn với người khác.
Ý cười trong mắt Taehyung đậm dần khi Yoongi từ phòng tắm bước ra, cậu khịt khịt mũi, đột nhiên giở trò lưu manh chọt chọt bắp tay anh.
“Thơm nha.”
“Sữa tắm em cũng dùng, khen cái gì?”
“Anh dùng là một loại tư vị khác.”
Cậu đưa cho Yoongi cốc nước mình chuẩn bị từ trước, anh rất tự nhiên nhận lấy nhấp một ngụm, thả phịch người xuống chỗ trống bên cạnh Taehyung, đưa khăn tắm cho cậu ý bảo mau giúp anh lau tóc đi.
“Ban nãy em suy nghĩ cái gì?”
“Nghĩ chuyện Kim Namjoon.”
Taehyung nhẹ nhàng lau hết nước đọng trên tóc Yoongi, còn chưa kịp nói tiếp thì đã bị anh giành trước. Yoongi hơi nhíu mày, giọng kéo có chút cao.
“Lại nghĩ hắn?”
“Seokjin nhắn tin cho em trước.”
Taehyung kéo anh đến gần, tiếp tục công việc lau sạch tóc cho anh đồng thời vuốt lông mèo chút chút, khẽ thì thầm.
“Em quyết định mặc kệ hắn ta.”
“Anh đã nói rồi…”
Yoongi lẩm bẩm vài từ, rất hưởng thụ cảm giác được Taehyung xoa nhẹ lên da đầu, giúp những suy nghĩ bộn bề nơi anh toàn bộ đều tan đi. Anh chẳng để ý đến vấn đề Kim Namjoon hay Kim Seokjin nữa, chỉ im lặng cùng Taehyung trải qua quãng thời gian bình yên nhẹ nhàng này, mãi lâu sau mới lên tiếng.
“Đặt quýt xong chưa?”
“Rồi. Ông chủ nói mai có hàng thượng hạng nên em mua nhiều thêm chút.”
“Ừa tùy em.”
Yoongi dừng một chút mới nói thêm.
“Còn có… khẩu súng ở tủ đầu giường mai nhớ nhắc anh mang theo. Percy trước đây rất thích nó, anh thì keo kiệt không cho.”
“Nhớ rồi.”
Yoongi điều chỉnh một tư thế thoải mái nằm gối đầu lên đùi Taehyung, mặc kệ cậu tỉ mỉ lau khô tóc còn bản thân thì gà gật chìm vào giấc ngủ. Trong lúc đang mơ màng Yoongi chợt nghe thấy tiếng gọi từ Taehyung, bảo anh mau nhìn ra ngoài cửa sổ đi, trời hôm nay rất đẹp. Yoongi mắt nhắm mắt mở hướng qua, chỉ trông thấy Taehyung cười ngốc ở bên cạnh, bên ngoài trời rất tối, có chút ánh sao, song anh vẫn ngửi thấy rõ mùi của cơn mưa sắp đến. Yoongi đưa tay chạm lên má cậu, ánh mắt hai người gặp nhau, đồng thời bật ra một tiếng cười nhẹ.
Yoongi hơi gật đầu, cảm thấy bầu trời hôm nay quả thực rất đẹp.
…
Đã giữa đêm nhưng cơn mưa tích tụ vẫn chưa đổ xuống.
Namjoon ngồi trong xe hơi, thông qua cửa kính nhìn ngắm cảnh tượng bình lặng bên ngoài trời đêm. Điện thoại áp trên tai vẫn duy trì kết nối, song đầu dây bên kia lại chẳng có thanh âm nào vang lên. Hắn thở ra rất nhẹ, sắp xếp từ ngữ cẩn thận rồi mới lên tiếng.
“Tôi không nghĩ sẽ gặp lại cậu, nhưng tôi rất vui.”
“Ừm…” Người kia không nhanh không chậm đáp lời. “Tôi cũng thế.”
“Cậu biết không Seokjin…”
Namjoon cười mỉm, lúm đồng tiền hai bên má như ẩn như hiện.
“Tôi cảm thấy ai cũng đều có một dãy ngân hà trong tim mình. Nhiều người đã tìm ra nó, nhiều người lại mang nó cùng đi xuống mồ. Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa, tất cả đều rất đẹp.”
“Vậy còn cậu?”
“Tôi sao?” Namjoon mím môi, một lần nữa nhìn lên bầu trời ngay trên đỉnh đầu, ngón trỏ vô thức vuốt nhẹ màn hình điện thoại. “Có thể tìm ra nó trước lúc chết đi, tôi rất may mắn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com