PROLOGUE
"Kim Taehyung... Lần này ra đi, khi trở về nếu như tôi còn chưa chết, nếu như hết thảy muộn phiền tôi đều có thể cật lực vãn hồi, vậy thì có thể xin em một điều được hay không?"
"Kim Taehyung, xin em, ngàn vạn lần đừng quên tôi."
"Kim Taehyung..."
Từng kí ức hoàn hảo nhất lần lượt vẽ ra trước mắt tôi. Từ thanh âm thuở trẻ thơ cho đến đoạn thời gian hạnh phúc ngắn ngủi rồi lại xa cách muôn trùng ở trung tâm căn cứ vào khoảng một năm về trước.
Về nụ cười cuối cùng của em luôn hướng về tôi.
Mặt trời chiều lúc ấy đã ngả về Tây. Nắng từ chân trời tùy ý hắt lên một nửa gương mặt em, phản chiếu ra một dung mạo mà có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không tài nào có thể quên.
Em đã hứa là sẽ không quên tôi kia mà?
Đã hứa rằng sẽ ở cạnh tôi từ giờ cho đến tận cuối đời...
Vì sao vậy Taehyung?
Tôi ước gì hiện tại mình có thể là em.
Ngồi ở vị trí đó, đón nhận cơn đau của em, thay em hứng chịu hết thảy thống khổ mà tôi mang lại.
Cho đến thời điểm hiện tại tôi mới có thể rõ ràng được một chuyện.
Rằng Min Yoongi này, đã yêu em đến mức ngay cả bản thân cũng không thể gánh vác.
Em quá cám dỗ.
Còn tôi, đơn giản chỉ là một kẻ bại trận trước tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com