Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

- Taehyung, cuối tuần này anh có muốn về nhà em không? - Yoongi gần như ngẫu hứng hỏi.

Còn Taehyung thì rùng mình vì cảm giác như vừa bị đọc suy nghĩ.

-Nhân dịp gì sao?- Taehyung hỏi.

- Không hẳn, gần đây em về gặp họ hàng thấy anh chị em họ khoe khoang về mối quan hệ của họ nên em cũng muốn được cho họ thấy người yêu em tuyệt vời thế nào.

Yoongi mỉm cười tưởng tượng ý định hạnh phúc của mình, vẫn tập trung vào con đường trước mắt. Hành động như vậy ai nỡ lòng nào mà từ chối được chứ?

-...Có lẽ là không được rồi.

Taehyung đỏ cả mặt vì cậu ta hiểu mong muốn của Yoongi đáng yêu đến thế nào. Nhưng nó càng làm cậu dằn vặt bản thân nhiều hơn.

- Tại sao vậy? Anh bận gì sao? - Yoongi hỏi.

-Không hẳn, nhưng mà....- Taehyung giờ đã hết lý do để từ chối rồi, và vì lần này Yoongi chắc chắn biết Taehyung hoàn toàn rất rảnh nên thằng bé mới hỏi như vậy.

- ... Có phải vì những vấn đề anh chưa thể vượt qua từ những ngày đầu tiên anh nói với em không? Em đã tưởng nó liên quan đến Beom In nhưng có vẻ bây giờ vấn đề vẫn còn phải không? Gần đây em đã hỏi anh về việc này hơi nhiều và anh cũng từ chối hết cả, thứ lỗi cho em nếu em đang bắt đầu hiểu lầm rằng hình như anh chỉ đang trốn tránh việc gặp ba mẹ em thôi...

- ... - Taehyung không trả lời nhưng vẻ mặt cậu không thể giấu diếm thêm được nữa. Cắn chặt môi dưới, hai bàn tay hồi hộp gần như vò đến nhàu nhát cái vạt áo của bản thân.

- Có chuyện gì xảy ra sao? Em đã luôn chờ ngày em đủ đáng tin cậy để có thể giúp anh-

- THÔI ĐI! Chuyện của anh, anh chưa sẵn sàng với nó thì em làm ơn cứ để anh yên đi được không?! - Taehyung đột ngột lớn tiếng, ngay lúc này cậu chỉ biết mình không thể chịu được sự quan tâm sâu sắc của Yoongi thêm một giây nào nữa.

Cậu biết mình không thật sự nổi cáu với Yoongi, cậu đang nổi cáu và ghét bỏ chính bản thân mình tới mức không thể tự xử lý và việc Yoongi tiếp tục chọc vào chủ đề đó khiến cậu phát nổ và chỉ còn cách trút lên người khác... Không phải là một cách tốt chút nào.

- ... Anh biết anh đâu thể giữ bí mật mãi được đúng không? Em đã mong anh có thể chia sẻ với em, nhưng có vẻ em vẫn chưa được chấp nhận trong cuộc đời của anh đến vậy. Nhìn anh vậy mãi làm sao mà em yên tâm được.

Giọng Yoongi khẽ run lên, không phải vì giận, mà thái độ buồn bã lộ rõ. Trong 3 năm yêu nhau, Taehyung tưởng như mình đã có thần giao cách cảm với thằng bé luôn rồi thì mới dễ dàng nhìn ra suy nghĩ của nó đến vậy. Và thứ cảm xúc đó đang bóp nghẹt cậu.

- Không phải em yêu cầu trách nhiệm của anh phải chia sẻ cho em. Em làm vậy cũng vì mong muốn của riêng em có thể hỗ trợ anh tốt hơn và điều gì có thể cùng nhau vượt qua em muốn được có ích hơn với anh, liệu anh có thể mở lòng vì em không?

Một tiếng thở kéo dài từ lồng ngực, Taehyung không thể cảm động trước những lời nói của Yoongi. Cậu ta định trốn tránh đến bao giờ đây, thậm chí cậu nên bắt đầu chất vấn bản thân vì tại sao không thể tin tưởng thằng bé luôn toàn tâm toàn ý chăm nom cho mình đến vậy. Nhớ lại những cái ngày thằng bé sẵn sàng bỏ hết tất cả chạy về bên cậu, không phải nó xứng đáng có sự đối xử tốt hơn sao.

Nếu coi đây là vì mong muốn của Yoongi, Taehyung phải hi sinh cái tôi của bản thân để chia sẻ ra những điều khó nói thì có thể không?

- Từ lúc mới biết em không lâu anh đã nhận ra, bố của em từng là giáo viên của anh hồi cấp 3...

Yoongi hơi nhíu mày liếc qua nhìn lại phản ứng của anh. Cậu ta đoán già đoán non trong đầu về diễn biến tiếp theo...bởi giáo viên thì có gì đâu? Biết về con người Taehyung, nếu anh ấy ngại gặp người quen thôi thì không phải không thể vượt qua. Phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm mới phải dày vò anh lâu đến vậy...

Nghĩ lại thời điểm Taehyung học cấp ba, Yoongi cũng khoảng 7-10 tuổi. Yoongi chợt hiểu góc nhìn của Taehyung khi luôn coi cậu là một đứa nhóc.
Lúc đó liệu Yoongi có để ý chuyện gì xảy ra với ông bố mình không nhỉ? Ngoài tính nết đáng ghét hiển nhiên của ông ấy...

Chỉ có một chuyện. Yoongi nhớ năm 10-11 tuổi khi đi lấy thư và báo sáng vào cho bố có đọc lỏm một bức thư lạ của học sinh cũ gửi cho bố mình. Lúc đó cũng vừa bị bố mắng xong, ôi cậu ta đã thích thú như nào khi tưởng tượng sự giận dữ của bố khi đọc cái này đây.

Ồ.

Kết nối với sự khó xử như chỉ muốn nhảy ra khỏi xe của Taehyung bây giờ.

Không thể trùng hợp đến vậy đâu nhỉ.

Chẳng lẽ....

- Không biết em có biết không, nhưng anh đã gửi cho ông ấy một bức thư sau khi tốt nghiệp.

Tiếng bánh xe trượt vào lề đường. Yoongi hốt hoảng siết phanh, chiếc xe chao đảo nhẹ làm Taehyung ngồi cạnh cũng thót tim bám chặt lấy chính ghế ngồi của mình.

Xe dừng lại.

Hai mắt nhìn nhau. Yoongi tròn mắt nhìn sang sự bất ngờ đang dần căng thẳng của Taehyung.

Dựa vào phản ứng như vậy Taehyung nghĩ Yoongi cũng biết về sự tồn tại của bức thư đó rồi.

- Là anh sao? - Yoongi bật cười, rồi lại nhanh chóng sửa soạn lại cảm xúc vì nhớ điều này nghiêm trọng với Taehyung thế nào.

- Vậy là em biết... - Taehyung đỏ mặt, những suy nghĩ về việc thằng nhóc này sẽ đánh giá sao về mình làm cậu căng thẳng.

Taehyung giấu mặt vào lòng bàn tay, quay đi chỗ khác.

Yoongi vội nắm lấy tay anh, kéo ra để hai người lại có thể nhìn vào mắt nhau. Yoongi muốn cho anh biết mình không hề có cảm xúc tiêu cực nào.

- Em biết, em là người đầu tiên đọc nó và quyết định đưa thằng để chọc tức bố em. Nhưng thôi nào, em luôn nhớ vì chủ bức thư đã trả thù cho em một trận ra trò. Anh biết ông ấy cũng chưa bao giờ chịu nghe quan điểm của em mà, thậm chí mẹ cũng đứng về phía của bố em. Chỉ có anh là người đứng về phía em lúc đó và chỉ ra những vấn đề về tính cách của ông ấy. Anh không biết em thích thú thế nào khi biết anh vẫn luôn xuất hiện trong cuộc đời em đâu.

Dù vậy Taehyung vẫn phản ứng gượng gạo, thậm chí lại càng muốn trốn tránh hơn.

Yoongi lại nói tiếp:

- Hyung, có thể em ngây ngô thích thú như vậy vì em là người ngoài trong câu chuyện. Em hiểu rằng anh phải trải qua đau đớn tinh thần thế nào để dẫn đến bức thư như vậy. Vì vốn anh là một người có bản chất dịu dàng mà em nói có phải không? Có lẽ anh không muốn phải làm vậy, nhưng anh làm những điều nên làm, không chỉ bản thân anh mà anh cũng vô tình giúp những người khác nữa.

- Cảm ơn ... Em có nhớ phản ứng của ông ấy khi nhận bức thư không?

Yoongi lọt ra tiếng khúc khích khi nhắc tới.

- Thiếu điều muốn phá tung cái nhà lên anh ạ, ông ấy bị xấu mặt trước gia đình thì phải tức chứ. Có hơi chút khó chịu khi chịu đựng ông ấy xả ra như vậy, nhưng anh biết không, bố em không vứt bức thư đó đi. Thậm chí như em nói với anh đó, ông ấy đã thay đổi rất nhiều những năm gần đây và cư xử nhẹ nhàng, biết cách để tâm đến người khác hơn hẳn nên em không nghĩ ông ấy còn giận bức thư đó. Có thể bức thư cũng nhắc nhở ông ấy nên thay đổi tốt hơn.

- ...

Taehyung nhẹ người vì góc nhìn thích thú của Yoongi làm mọi chuyện không đến nỗi tệ. Nhưng phản ứng theo thói quen của Taehyung vẫn là quá choáng ngợp khi nhắc đến chuyện cũ mà rơm rớm trên mi.

- Xin lỗi anh vì ông ấy để lại cho anh một trải nghiệm khó mà công bằng nổi với anh để rồi sau này mới thay đổi thì cũng không thể bù đắp gì cho anh cả... Nhưng nếu anh không ngại có thể chia sẻ với em. Gần về tới nhà rồi, anh kể cho em nhé?

Yoongi vươn tới gần hôn nhẹ lên gò má anh an ủi, Taehyung cũng không trốn tránh hành động cưng chiều đó. Vai khẽ run lên cảm động bởi cách thức Yoongi đón nhận câu chuyện tinh tế như vậy không khỏi làm ám ảnh bao năm lại có hy vọng vượt qua được.

Có lẽ cảm xúc chỉ trở nên nặng nề hơn khi Taehyung tự giam mình với nó quá lâu rồi mà không để ai biết. Để những suy nghĩ tiêu cực cứ thể phát triển trong thế giới tồi tệ của riêng nó không không ai ngăn lại. Cứ vậy mà nuôi lớn dần những nỗi sợ thật giả không rõ ràng không ai chạm tới được và những tâm lý khủng hoảng còn lưu lại từ độ tuổi đó.

Thật không công bằng khi nảy ra ý tưởng rằng chuyện này có thể dễ dàng vượt qua thế nào phải không? Nếu dễ dàng quá thì những năm dằn vặt của Taehyung lại phung phí và vô nghĩa đến vậy sao. Càng biết cảm xúc của mình quan trọng thế nào, Taehyung càng khó công nhận Yoongi có thể giúp cậu cảm thấy tốt hơn nhanh chóng như vậy.

Nghĩ về sự thiếu công bằng này, Taehyung càng tội nghiệp chính mình của những năm cấp ba. Cậu dằn vặt ra sao vì không thể đứng lên bảo vệ chính mình vào những năm tháng ấy, giờ còn ý nghĩa gì nữa?
Đối mặt với chuyện này không hề dễ như vậy, làm sao có thể tin tưởng được Yoongi. Nếu không Taehyung đã vượt qua nó từ lâu vì biết bao nhiêu người luôn quan tâm cậu xung quanh không kém cạnh gì mà. Chỉ tạm thời thôi, rồi những tiêu cực lại quay lại mà không ai hiểu, mọi người sẽ cảm thấy phiền phức vì Taehyung cứng đầu thế nào với một chuyện cỏn con như vậy.

Những suy nghĩ trên, Taehyung biết rõ mình đang ích kỷ, nổi loạn và vô cùng tiêu cực khi đón nhận ý tốt của Yoongi. Cậu cân nhắc mình có nên mở lòng kể ra câu chuyện của bản thân thật không, có khi lại bị thằng nhóc này cười cho vì trong mắt người ngoài vấn đề của Taehyung làm gì to tát đến thế. Chính cậu còn nghi ngờ mình có làm quá lên không mà.

Nhưng trong ánh mắt trân thành và cố gắng thể hiện sự thấu hiểu của Yoongi. Taehyung lại nghĩ đến lời của Namjoon-hyung thời gian trước khi chứng kiến cậu suy sụp với tình yêu cũ.

" Anh mừng vì dù có những lúc em thấy mình thật tệ và không xứng đáng với ai, em vẫn còn phần nào đứng về phía chính mình với những cảm xúc bất công này. Anh biết em cũng tức giận vì dù rằng em rõ ràng đã cố gắng đến cạn kiệt vẫn không là đủ để thay đổi điều gì cả và không thể đạt được gì. Dù nhỏ nhoi nhưng anh vui vì anh vẫn cảm nhận được mong muốn mạnh mẽ của em với những gì em xứng đáng được nhận. Có lẽ em chưa bỏ cuộc với bản thân của mình như em nghĩ đâu.
Nhưng em không thấy tiếc sao, để quá khứ cướp đi cả tương lai mà bản thân 'tội nghiệp' của em xứng đáng có được như bao người? Nếu em chưa quen được với việc thương mình, hãy thử nhìn lại em đã chăm lo mọi người ra sao, hãy dịu dàng với chính bản thân em như vậy. "

Nhìn vào tương lai mà thôi.

Để những gì nên xảy ra được đón nhận với cánh tay rộng mở.

Taehyung gật đầu với Yoongi. Nếu không vì mình của hiện tại, cậu có thể vì bản thân mình của những năm tháng ấy mà đòi lại chút công bằng và sự quan tâm xứng đáng.
Cho bản thân một tương lai khác biệt hơn.

Yoongi cũng mỉm cười hôn anh cái nữa rồi khởi động xe lại. Nhanh chóng lái về nhà.

[240505]

Ko có beta, em ráng viết xong ko scam, các sốp thông cảm 🙏🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com