Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

"Xin lỗi mom, nhưng con lỡ thương em ấy rồi"

Bà Kwon âm trầm cầm chặt điện thoại trong tay, rồi bỗng nở một nụ cười đậm chất Kwon "Mình đã bảo mà, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy thôi"

Bà nhìn sang người nằm im lìm trên giường bệnh, khẻ sờ sờ tay lên người đó xoa xoa. Cảm ơn người đã cứu vớt cuộc đời màu đen của YoonA, đứa trẻ bà tìm kiếm bao lâu rồi. Rốt cuộc thì cuộc đời vốn dĩ rất công bằng, vẹn toàn cho hai đứa nhỏ.

Thở dài một hơi nhẹ lòng, bà lại lục trong túi ra một tấm hình cũ, một người phụ nữ và một đứa trẻ. Tấm hình bà khắc cốt ghi tâm, nếu lúc trẻ bà không giữ được hạnh phúc riêng thì giờ bà mong bù đấp cho chúng. Cũng vì danh vọng tiền tài, vì môn đăng hộ đối bà đã dứt khoát ra đi. Cho nên, bây giờ vẫn mang trong lòng một nỗi niềm của quá khứ.

"Tôi xin lỗi đã tìm thấy con bé muộn đến vậy"

---

"Taeyeon?"

Văn phòng của Taeyeon là một mớ hỗn độn, Yuri bắt gặp rất nhiều cảnh sát đang làm việc, chỉ thấy Taeyeon ngồi bất động một chỗ trầm ngâm. Ngước mắt lên liền kéo cô ra ngoài, giọng đầy lo sợ.

"Hắn đã đến đây" Taeyeon thực sự gần như run rẩy "Hắn tìm kiếm mọi thông tin về YoonA"

Bình tĩnh đi, Yuri thở hắt một hơi đặt tay lên vai cô như muốn trấn tĩnh người này. Quả thật cũng dần hiện lên cảm xúc bất an không nói hết, cô xem qua hình ảnh của hắn, đọc thông tin vụ án năm xưa. Một vụ chấn động dư luận rất lớn, nhưng kết quả 8 năm kia không hề xứng đáng. Trước khi bị giải đi, hắn còn dùng ánh mắt câm thù nhìn về phía nạn nhân, rồi không quên nở một nụ cười khiêu khích "Tao sẽ trở lại"

Thật muốn giết người, giờ hắn đã trở thành công dân tự do, không có cách nào kiểm soát hành vi của hắn. Giờ cô cũng không biết YoonA ở đâu, thì làm sao bảo vệ đây.

"Tae?"

Cả hai quay lại nơi phát ra tiếng gọi, là một cô gái tròn tròn, mát lạnh. Mái tóc màu đồng đỏ nổi bật rất đặc biệt, nhưng gương mặt lại vô cùng lo lắng. Cô đi lại gần quan sát Kim Taeyeon từ trên xuống dưới, mặc nhiên còn sờ lung tung trên người, mà người kia chỉ có đứng ngoác miệng cười toe toét.

Được rồi, là Kwon Yuri này vô hình chứ gì.

"Tae không sao, sao em đến đây"

Mặt cô ấy vẫn nhăn lại rất không vừa lòng, giọng cô khá lớn, át luôn cả nhiều tiếng xung quanh, như thế nào cũng có thể nghe rất rõ đi. Hai người thân mật trước mặt cô, khiến cho Yuri lưỡng lự muốn rời đi.

"Mục đích Tae đã đạt được rồi, YoonA cũng xuất hiện rồi. Sao không chịu dời văn phòng đến chỗ khác an ninh hơn?

Tae muốn em lo chết sao?"

Chỉ là Yuri đã muốn xoay bước đi, nhưng hai chữ YoonA kia đồng thời đi vào tai, tự khắc bản thân căng thẳng, liền tò mò nhảy vào câu chuyện của bọn họ.

"Cô cũng biết YoonA?"

Lần này thì quả thực cô gái tóc màu đồng đỏ kia cũng chịu để ý, thì ra ở đây có thêm một người nữa. Nhìn qua Kwon Yuri rồi nhìn lại Kim Taeyeon, thái độ Taeyeon rất bình tĩnh, cho nên tự nhiên biết đây là ai.

"Kwon Yuri phải không?"

"Phải"

"Vậy thì cô nên biết ơn Taeyeon đi, bởi vì năm đó chỉ có cái người này chịu đứng ra bảo vệ YoonA. Một đứa nhóc mới ra trường, hừ...

Nếu không Im YoonA kia có còn sống hay không còn chưa thể nói.

Còn đặt văn phòng nhỏ "xinh" ở đây 10 năm chỉ để con bé ngốc kia tìm đến nếu muốn giúp đỡ"

Bây giờ, người đã đến cũng đến rồi, không nhất thiết phải ở nơi nhỏ nhỏ mất an ninh này nữa. Hôm nay chả phải có người đã đến quấy rối hay sao, tuyệt đối phải chuyển đi.

"Xin lỗi Yuri, vợ tôi hay nói thẳng"

"Vợ?"

"Ừ, chúng tôi cưới nhau cũng được 1 năm rồi. Cô ấy là Tiffany Hwang"

---

Yuri thả phịch xuống giường mệt mỏi, bỗng nhiên cô lại có cảm giác ghen tỵ len lỏi. Nói chuyện với hai người kia, một đôi vợ chồng mới cưới, một người sôi nổi vượt bật, một người tĩnh lặng đến đáng sợ nhưng hoà hợp với nhau đến không ngờ.

Bỗng nhiên nhớ hơi thở kia, cái ôm kia, ánh mắt kia, nụ hôn kia. Yuri mườn tượng ra trên chiếc giường này, YoonA đang đọc sách và cô chỉ là đằng sau ôm em ấy mà thôi.

Sáng, tỉnh mộng. Nhận ra bản thân ngủ quên, điện thoại báo 8h45p, một tin nhắn, một lời hẹn.

"Gặp ta ở Sone's House lúc 9h"

Người gửi: Mom.

Yuri mở to mắt, dụi dụi mấy cái. Mẹ cô về nước rồi sao? Chết tiệt, cô phóng như bay vào nhà vệ sinh, làm thật nhanh mọi thứ rồi lại phóng xe như bay đến điểm hẹn.

Không những đến muộn, Yuri còn trong rất bầy hày, cô còn không có thời gian để chải đầu.

Nhưng mà...cảm xúc bỗng nhiên trào lên, cổ họng nuốt nghẹn đến không mở lên được.

Im YoonA.

Và cô khóc, không phải, không hiểu sao nước mắt cứ đột nhiên chảy ra không kiểm soát. Yuri liếm môi trong lo lắng, đi lại gần hơn khó khăn mở lời.

"Mom..."

"Trong con kìa, đây là người thừa kế nhà Kwon sao?"

"Mom..."

"Có rất nhiều việc ta chưa thể nói hết lúc này, nhưng mà YoonA nó không được khoẻ"

Lời nói không phải là gươm đao nhưng bất giác như đâm thẳng vào tim cô, Yuri nhìn người nằm trên giường, cô chớp mắt nhìn thật kĩ. YoonA không được khoẻ, em ấy bị ốm sao? Có thể chữa được chứ?

"Tại sao không đi bệnh viện, tại sao mẹ đưa YoonA đi?"

Bà Kwon trầm ngâm một vài giây, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc YoonA. Rồi mới ra hiệu Yuri ngồi xuống, chuyện này rất quan trọng, bà muốn cho con gái duy nhất của mình biết.

"YoonA là con gái người ta yêu nhất"

Phải, ngày xưa bọn họ yêu nhau rất hạnh phúc. Còn hẹn ước với nhau rất nhiều điều, họ có tình yêu, có sự đồng ý của gia đình. Màu hồng đẹp thế nào không cần biết, chỉ biết giữa họ chỉ là niềm vui.

Sau đó, người ấy đến nói rằng cô ấy bị hãm hiếp bởi một người đàn ông. Đây là cú sốc lớn nhất giữa bọn họ, nhưng có hỏi thế nào cũng không nói hắn ta là ai. Rồi một ngày, cô ấy phát hiện mình có thai và quyết định giữ nó như một mạng sống. Kwon gia cảm thấy bị xúc phạm, bà cảm thấy bị phản bội, danh tính hắn ta không có, nghiệt chủng kia lại một mực giữ.

Tình yêu cũng có lúc bị ăn mòn, đứa trẻ được sinh ra trong sự ghẻ lạnh, cô ấy đặt tên là Kim Saebuyk có nghĩa là bình minh. Và bọn họ cách xa nhau từ đấy.

"Người đàn ông đó, mẹ vẫn không biết sao?"

"Hắn là cha dượng của cô ấy"

Moh???

"Kim Nam Son"

Yuri cảm thấy một cổ khí nóng dâng lên tới não, bộ óc cô xử lý thông tin cái tên Kim Nam Son kia được nhắc qua. Hắn chính là, chính là kẻ tám năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com