yoosu fanfic
Behind the hedge
Phía sau hàng rào
Fanfiction by: Jang Hyo [ me]
Oneshort| NC17 | Angst | Dark | OOC | Finished
YooSu are not belong to me
Graphic by: Jang Hyo [aka Jang HanHan] & Dưa Hấu.
Special for Dưa Hấu
|1|. Bí mật của tôi. Tôi có một chiếc hộp! Tôi cất vào đó những hi vọng, thù ghét, và yêu thương. Nó được giấu tận sâu bên trong này, tiềm thức của tôi, nhất định sẽ không một ai biết cả. Tôi khóa hộp nhỏ lại, sau khi đã cất giấu thật kĩ càng tất cả những bí mật sâu kín. Biết đâu một ngày nào đó, tôi sẽ mở tung chiếc hộp ra, khoe cho mọi người thấy tất cả. Tuy nhiên, tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ làm như thế.
Từ bên trong tôi, trên từng tế bào, từng mạch máu, từng phần dù là nhỏ nhoi nhất, đều biết rõ tôi là một màu vàng. Một màu, nhưng đa sắc. Từ sắc vàng nhờ nhờ nhạt nhẽo, đến thứ màu đặc quánh sền sệt, vảng ủng như thối nát và rữa ra hết cả.
Họ nói rằng Junsu, con thật ngoan, cứ như vậy, ngồi đây con nhé. Họ nghĩ rằng Junsu, mày là thằng đần độn, cứ đặt đâu ngồi đó, như vậy là dễ cho tụi tao. Tôi nhìn họ bằng ánh mắt trong phần rửa nát vàng sền sệt đến buồn nôn. Đó là bí mật của tôi.
Bí mật của tôi. Có cả những ngày tháng tám ngọt lịm đến ngất ngây như men say lâng lâng và chao đảo. Tôi ngồi trong góc vườn nhỏ và đưa tay vân vê trên nền đất xỉn màu. Nó vàng sẫm, như được tô đi tô lại rất nhiều lần, như cõi lòng sâu kín của tôi. Là cõi riêng tư, thuần túy những điều chỉ thuộc về tôi. Bí mật của tôi. Những con sâu nhỏ tôi để trong một chiếc bình thủy tinh. Rồi một ngày chúng sẽ thành những con bướm đủ màu, chúng sẽ lấp lánh và đẹp tuyệt vời như sắc nắng buổi bình minh, như mặt hồ phẳng lặng giữa mùa thu xanh ngát. Nhưng một ngày nọ, tôi mở nắp và dốc ngược chiếc lọ lại, sau đó tôi phát hiện tất cả đã chết hết, bỏ tôi lại một mình... Tôi gần như phát điên, lấy chiếc chặn giấy trên bàn nghiền nát chúng, tôi cứ đập, đập đập, cho đến khi chúng toe toét, bết dính trên nền đất. Rồi thì tôi khóc. Cứ gục đầu khóc như mưa. Chếc chặn giấy của tôi màu đỏ, làm tôi càng nghĩ rằng trên từng phần của những thứ đang nát toét ra kia có cả mạch máu, có cả những đường gân giống hệt như tôi. Tôi đã sợ như vừa mới giết người, hai hàm răng đập vào nhau rất mạnh, vì thế mà tôi đã khóc. Đó cũng là bí mật của tôi. Là những phần duy nhất tôi cho rằng tiêu biểu về tuổi thơ giữa thế giới khổng lồ xung quanh.
Những tưởng trong vô số những thứ vô nghĩa của cuộc đời, chỉ có hắn thuộc về riêng tôi. Nhưng cuối cùng không phải như thế. Tôi chưa bao giờ có một điều gì toàn vẹn, tròn trịa và đầy đủ như tôi hằng ước ao. Bởi hắn đã thả dải khăn xanh mịn và bay cao thật cao. Dải khăn mềm như màu bầu trời thu, với những vệt trắng kéo dài, thản nhiên như một ánh nhìn vô hại. Tôi đã tưởng hắn có thể bay. Kết cục là rơi xuống và vỡ tan. Hệt như những thứ be bét tôi đập nát. Tôi tiếc nuối chiếc khăn của mình vô cùng. Tất cả cứ bu vào xúm xít nhìn, vậy là điều đó đã không còn là của riêng tôi. Khi ngước mắt nhìn lên cứ nghĩ rằng hắn sẽ bay cao, sau này sẽ thuộc về thế giới một màu của tôi. Và trở thành bí mật. Nhưng hắn không lựa chọn ở bên tôi.
Sau ngày hôm đó tôi được chuyển đến một nơi khác. Nơi tôi vĩnh viễn chẳng còn nhìn thấy nụ cười của mẹ, hay bàn tay to bè ấm áp của cha. Không có cả những đứa trẻ chạy rong trên khu phố trước nhà. Vậy là đã không cần tôi nữa?
Khi đến nơi ở mới, họ đưa cho tôi một bộ áo xanh, ngoài những kẻ mặc màu áo giống tôi, còn lại ai cũng mang một màu trắng. Đây là một thế giới tự do. Xung quanh toàn rào thép. Tuổi mười sáu của tôi bắt đầu.
|2|. Chỉ có tôi là màu vàng. Tôi lại giấu giếm những bí mật cho riêng mình. Từng chút từng chút một, rồi lại lén lút đặt chúng vào chiếc hộp. Họ thường nói JunSu con cười rất đẹp, nụ cười như thiên thần vậy, hãy cười nhiều nhé. Nghe đến vậy tôi thấy khuôn mặt mình hoàn toàn khô cứng. Họ tưởng tôi không biết gì, họ tưởng tôi không hiểu gì. Tiếc rằng tôi không hề trắng tinh.
Họ nói rằng Junsu, con vẽ rất đẹp, sao con không dùng màu trắng, cô/chú/bác... đều thấy thêm màu trắng sẽ đẹp hơn. Vì họ có màu như thế? Tôi không phải là đứa thiểu năng. Họ tưởng rằng tôi là đứa trẻ vừa biết nhận thức cuộc đời, nói với tôi bằng giọng dỗ ngon ngọt. Tôi cười thẫn thờ, gật đầu ngoan ngoãn. Lũ khốn.
Ngay khi màu trắng khuất dần nơi hành lang gỗ, không còn những tiếng bước chân đều đều nữa, tôi vội lấy những cây bút sáp đang lăn đầy trên đất ấn đậm vào mảng trắng nhảm nhí chúng vừa bôi lên tranh tôi. Tôi ấn thật mạnh ghiến chặt hàm răng, tô đi tô lại để xóa sạch mảng trắng xóa ấy. Cuối cùng tờ giấy mỏng rách tan. Cứ tưởng rằng sau đó sẽ hả hê lắm, nhưng khi nhìn bức tranh như chảy ra hết cả những ước mơ, hi vọng, màu vàng đặc sệt tràn lênh láng, tôi chỉ biết thẫn thờ ngồi trong bóng tối. Có phải tôi không được yêu thương?
Ở nơi này, ngoài những kẻ nhảm nhí cho rằng mình hiểu biết, còn lại cũng chẳng ra sao. Nhưng tôi rất tự do. Tôi có thể hét, đến khi người ta chạy vào sẽ ngồi im như không có gì cả. Tôi có thể bịt mắt mình lại bằng chiếc khăn xanh mỗi ngày đông và rúc mình vào chăn ấm. Tôi có thể bôi vẽ, mặc cho họ nhận xét dù chẳng hiểu gì. Giống như việc những thằng ngu cứ nhìn bức Guernica và nói, Này cậu có biết không, Picasso đã tìm được cảm hứng bất chợt và chỉ cần một đường bút không chỉnh sửa tuyệt tác đã ra đời. Ngoài ra, việc dành hàng giờ ngồi trước gương, cười các kiểu cũng chẳng khiến những người ở đây bận tâm. Mỗi ngày tôi gặp lại hắn bằng cách đó, qua tấm gương lạnh ngắt trong căn phòng. Tóm lại, ở nơi đây, tôi có tự do đằng sau những dây kẽm bao bọc xung quanh.
Tôi lại nuôi những con sâu trong chiếc lọ, lần này sẽ không quan tâm chúng có thể bay hay không, không cần biết liệu tôi có đập nát chúng ra hay không. Chỉ là tôi nghĩ mình cần phải như thế, để giữ nguyên phần màu vàng đa sắc bên trong mình. Nhất định không thể bị trộn đều vào những kẻ màu trắng toát xung quanh.
Và phần thưởng cho những nỗ lực đó, là mùa hạ đem anh đến cho tôi?
Anh là một người đàn ông đẹp, thật sự rất đẹp. Anh có sống mũi cao, hơi gãy một chút, đôi môi dày rất gợi cảm, ở phía dưới hơi trề ra. Nhưng vì thế mà tôi không sao rời mắt được. Tôi cứ mở to mắt mình, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh. Chỉ cần quan sát thôi, tôi đã hiểu rằng anh hoàn toàn khác lũ người trắng toát kia. Anh có dáng ngồi buông xuôi đến mức tôi tin anh là kẻ bất cần, luôn thích tự mình đặt ra các luật lệ. Tôi biết anh, nhất định là biết anh. Chúng ta đã gặp nhau ở một nơi nào đó. Có lẽ cả hai từng đi lướt qua nhau, và thế thôi cũng đủ làm tôi nhớ mãi.
Vào những ngày mùa hạ, họ nói tôi nên đi ra ngoài, đón nhận ánh nắng mặt trời. Mùa hạ rất đẹp, không lạnh giá, không tuyết trắng. Không có cả những ngày ẩm ướt, làm cả căn phòng bốc mùi tanh nồng. Và hơn hết nó vàng ươm, làm tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều. Tôi rất nhớ, cách tôi tìm thấy anh trên con đường đầy nắng, không có một bóng cây, chỉ có những ngọn cỏ thấp lè tè, bụi mịt mù và toàn là sỏi đá. Trên hàng rào kẽm chỉ có vài bông hoa dại bằng một cách nào đó đã leo lên, và cố định vị trí mình ở đó. Chúng có màu trắng, rất đáng ghét! Thật từ tốn và nhẹ nhàng, tôi đưa tay vò nát chúng. Khi ấy tôi biết, từ bên kia hàng rào anh đã nhìn thấy tôi.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy, tôi biết anh vàng, và đang rữa nát. Giống như sâu thẳm trong tôi.
Có lẽ, anh là người chỉ cần lướt qua, cũng có thể nhìn thấy tất cả. Anh hiểu rằng tôi sợ mình bị bóc mẽ? Là như thế? Tôi không đợi anh nói lời xin chào. Tôi biết anh sẽ không hạ mình làm thế. Khi ấy, anh chỉ ngồi im, tựa vào hàng rào thép, hoàn toàn quay lưng lại. Thấy vậy, tôi cũng ngồi xuống, dựa vào anh qua hàng dây kẽm. Nhất định anh sẽ là bí mật của tôi. Tôi nhắm mắt lại, cười hài lòng.
Vào giây phút lưng tôi áp vào anh một cách không toàn vẹn, tim tôi như ngừng đập ngay. Giống như anh đã tìm được chiếc chìa khóa bí mật. Và ' cách!' một cái, anh mở toang chiếc hộp của tôi ra, nhìn thật sâu vào. Sau này tôi sẽ buộc phải nói anh nghe tất cả. Chỉ cần tưởng tượng ra điều đó, tôi đã gần như không thể thở được nữa. Cứ có cảm giác rằng, mình đang đứng giữa mênh mông biển cả. Từ một nơi xa xôi nào đó, mùi yêu thương cứ theo gió vọng về.
Tên em là Junsu, xin chào.
Tôi nghĩ rằng đó là tình yêu, vượt qua cả lớp hàng rào cao vút này, tôi đã thấy và cảm nhận được anh. Tôi yêu khi thấy tim mình đập mạnh đến mức khó có thể kiểm soát được từng lời. Tôi yêu khi biết rằng trên đời này có một sinh vật đẹp đẽ đến thế, gần gũi tôi đến thế. Sau lời xin chào của tôi, kẻ kiêu ngạo là anh im lặng. Và điều này càng làm tôi hồi hộp. Tôi muốn nói rất nhiều, nhưng không thể mở miệng nổi. Chỉ biết lặng im cảm nhận mùi vị đặc biệt từ nơi anh.
Khung cảnh đó rất đẹp, chúng tôi tựa lưng vào nhau, cùng nhìn ngắm mùa hè qua hàng rào kẽm. Mùa hè trong tôi lúc này đã không chỉ còn đặc sệt một màu vàng nữa. Tôi co đôi chân lại và khẽ ngước nhìn lên bầu trời.
Này! Có biết không? Tình yêu của tôi, là một bí mật.
|3|. Anh. Hẳn là một kẻ luôn đặt mình lên cao, sau đó nhìn tất cả ở phía dưới trong khi nở một nụ cười ngạo mạn.
Tôi mang những nhớ mong vụn vặt về anh trong suốt ngày dài. Trong bữa ăn chỉ toàn đồ nhạt toẹt, trong những lúc người ta đưa vật bằng kim loại tròn nhỏ áp lên tấm lưng trần của tôi. Trong cả khi tôi nôn tất cả những thứ đỏ đỏ trắng trắng người ta đưa cho tôi ra ngoài. Và ngay cả lúc này nữa, khi tôi đã nằm trên chiếc giường trải ga trắng, những khó chịu về màu sắc của tôi được thay thế bằng những đắn đo mơ hồ về anh.
Anh chẳng bao giờ nói cho tôi biết tên anh là gì. Tôi chỉ biết khi nghe hai kẻ mặc áo trắng đứng buôn chuyện với nhau ở phía cuối hành lang. Họ đã nói. Về anh.
Anh sẽ không bao giờ bắt tôi cười thật nhiều. Những lúc như thế anh sẽ dùng giọng nói dịu dàng của mình bảo: Em có thể khóc hoặc có thể cười như cách của em, xin em đừng ngồi hàng giờ trước gương và cười theo các kiểu. Hơn tất cả những lời ngợi khen khác, đó là tiếng yêu thương mà tôi trông chờ nhất.
Sau khi đưa tay vân vê những hạt cát bằng bàn tay trắng muốt, anh dùng những ngón mảnh dẻ của mình nguệch ngoạc trên nền đất. Và tôi hỏi, anh có thích bịt mắt mình bằng dải lụa xanh để lẩn tránh mùa đông lạnh giá?
Ước ao của tôi lúc bấy giờ, là muốn cùng anh tới một quán cà phê. Đó phải là một quán nằm ở một nơi thật cao, tốt nhất là ở tầng cao nhất trong một tòa nhà đã cũ. Những bậc thang phải thật chênh vênh, khó đi đến mức nếu không biết cách nhẹ nhàng âu yếm, nhất định chúng tôi sẽ thụt chân và rơi xuống tận cùng bên dưới. Sau đó be bét ra, giống như hắn. Vì thế anh sẽ đỡ lấy tôi khi đặt chân lên từng bậc thang ấy. Hi vọng ở nơi ấy đừng có một bức tường nào cả. Chỉ có chúng tôi, một chiếc bàn, hai chiếc ghế, với lan can bằng sắt, cùng rất nhiều tranh của Balthus. Mỗi bức tranh là một cô gái nhỏ, họ ở trên những chiếc ghế khác nhau, nằm và ngồi với nhiều tư thế. Những bức tranh cứ lơ lửng quanh chúng tôi, không vị trí, không xác định, và hoàn toàn không thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt. Chúng cứ lơ lửng ở đó, giống như cách anh nhìn tôi. Như cách tôi xác nhận sự tồn tại mặc nhiên của anh.
Tôi sẽ quấy đều cốc cà phê trứng của mình, loại cà phê chỉ có thể nhấp từng chút từng chút một lớp bọt phía bên trên. Tôi hỏi anh rằng, anh có thích Balthus không? Anh cúi đầu xuống, khẽ mỉm cười rồi lắc đầu rất đơn giản. Như vậy là anh không hề thích chúng. Tôi khẽ nhíu mày, thật đáng tiếc, vậy là giữa chúng tôi đã tìm ra điểm không tương đồng. Anh không hiểu gì về hội họa, anh không có năng khiếu và khả năng thấu hiểu môn nghệ thuật này. Anh nói như vậy, sau đó ngửa hẳn người ra phía sau, vòng hai tay ra sau gáy, hệt như một trong những bức tranh đang bay lơ lửng ở kia.
Anh biết chơi piano không?
Tôi sẽ hỏi như vậy, và chờ anh mỉm cười, như thể xác nhận cậu hỏi của tôi. Chắc chắn là anh phải biết, vì đôi bàn tay anh đẹp như thế. Nhưng anh lại bảo, anh không thích nhạc cổ điển, và thật ra anh chỉ biết chơi ' Imagine ' của John Lenon.
Vậy là khi nghe anh nói thế, những cô gái trong tranh nhíu mày với tôi. Cốc cà phê trứng đầy bọt bỗng nhiên khẽ nói rất nhẹ nhàng, như một câu thần chú từ xa xưa: " Này Junsu. Anh ta là kẻ thành thật. Phải nắm chặt lấy bàn tay". Tôi sẽ không hỏi vì sao chúng biết nói. Như bị thôi miên bởi một tay ảo thuật đại tài, tôi chỉ biết làm theo lời chỉ dạy đó. Thật dịu dàng, tôi đưa những ngón tay mình chạm vào anh. Chúng tôi sẽ ngồi im khẽ ve vuốt bàn tay nhau nhẹ nhàng.
Ngày đầu tiên của tình yêu là như thế.
Ngày hôm sau. Tôi sẽ vội vã chạy ra phía hàng rào để nhìn thấy anh. Nhất định anh sẽ đáp lại nỗi mong chờ của tôi, bằng một nụ cười ấm áp. Tôi biết đã đến lúc tôi cần phải hôn anh. Và anh biết, một nụ hôn tất nhiên phải là sự kết hợp dịu ngọt từ cả hai. Môi chúng tôi sẽ chạm nhau qua lớp rào cao vút chắn ngang, giữa ngày nắng chói chang, chúng tôi hôn nhau lần đầu tiên. Sự thu hút của việc tương đồng giới tính sẽ làm tôi phát điên trong cảm giác ngọt ngào. Giữa nụ hôn nhẹ nhàng, anh khẽ gọi tên tôi, như những lụi tàn tôi đã từng quên lãng. Junsu. Junsu. Junsu. Junsu à.
Tôi khép đôi mắt mình lại, sau khi co người lên. Ngày mai chúng tôi sẽ gặp nhau và lại bắt đầu câu chuyện của mình.
|4|. Ngày hôm sau trời mưa, tôi vẫn quyết định ra ngoài, để có thể gặp anh. Chúng tôi sẽ cùng nhau đến quán cà phê mềm như đôi cánh mỏng. Để nhìn ngắm những bức tranh treo lơ lửng, hôm này là Balthus, hôm khác sẽ là Gaugin, sau nữa là Van Dyck, và muôn vàn cái tên khác, muôn vàn những bức tranh khác. Nhưng tất cả những cánh cửa đều bị đóng chặt. Họ nói rằng, Junsu con nên ở trong này, ngoài trời mưa, ở đây chơi cùng các bạn có được không. Tôi khẽ cau mày lại. Đừng dùng giọng lưỡi ấy để nói với tôi, lũ đáng chết. Anh đang chờ tôi. Dù đầu tôi đang sắp nổ tung, tim tôi đập thình thịch đầy lo lắng, nhưng tôi vẫn cười, nhất định không được để bất kì ai ghét tôi được. Cho dù tôi ghét họ, đến mức có thể dùng dìm tất cả xuỗng vũng lầy vàng ủng bên trong tôi, đến khi nào tôi không phải nhìn thấy nữa.
Trở lại căn phòng tăm tối của mình. Gần như phát điên, tôi khóa chặt cánh cửa lại. Cầm lấy chiếc lọ đựng những con sâu, tôi đập nát nó ra. Chiếc lọ vỡ tan trên nền đất, tôi vội đảo mắt khắp phòng tìm cái chặn giấy của mình. Không có. Ở đây hoàn toàn không có. Thấy vậy, tôi dùng tay ấn nát tất cả, như thể đóng đinh những con sâu lại. Nếu mãi mãi không được ra ngoài dù có thể bay, thì chúng mày phải chết đi. Cuối cùng thứ be bét ra là bàn tay tôi. Những mảnh thủy tinh từ chiếc lọ đâm vào làm nó rách ra, cái đau lan dần không thể nào phai đi. Tôi muốn được nhìn thấy anh. Thứ duy nhất có màu vàng giống như tôi...
Có lẽ nếu anh ngồi đây lúc này, anh sẽ nắm lấy bàn tay tôi, và thì thào, tại sao em lại làm thế này, máu chảy ra sẽ rất đau, đừng bao giờ làm mình đau thế. Đừng đập nát những thứ mình cất giấu rồi sau đó sẽ khóc như mưa vì hối hận. Tôi vươn người ôm chặt lấy anh, tôi sẽ khóc như một đứa trẻ, như anh đã bảo rằng hãy cười, và hãy khóc như tôi có thể, không cần giấu giếm nó đi.
Mỗi ngày anh một tiều tụy hơn. Dù trông anh rất bình lặng, nhưng tôi biết trước đó có lẽ anh mệt mỏi nhiều. Tôi đã từng nghĩ, có lẽ anh là tên giết người. Nhốt tất cả các nạn nhân của mình vào một chiếc hộp giống như tôi để những con sâu trong chiệc lọ đã vỡ tan. Và chắc hẳn mỗi ngày phải ngửi mùi hôi thối của những kẻ đang chết dần vì tuyệt vọng, anh rất mệt mỏi. Vì thế anh cần tôi. Tôi hỏi anh rằng. Sau mỗi lần những kẻ đó đã chết vì không thể thấy ánh sáng và niềm tin, anh sẽ chôn chúng đi hay sao? Anh không trả lời.
Tôi lại nói, anh đang chôn chúng hay chôn chính mình. Anh vẫn im lặng, và tôi biết anh đang suy nghĩ rất nhiều. Tôi lại càng lo lắng, liệu tôi có làm anh mệt mỏi thêm không? Thật ra chắc gì anh đã là tên giết người hàng loạt. Có khi anh chỉ là kẻ đưa sữa, cả đời chỉ biết đến những nốt nhạc trong " Imagine" của John Lenon, và tự khoe mình biết chơi đàn. Nhưng mặc kệ, tôi vẫn yêu anh dù có bất kì chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn yêu anh, vì đó là điều giản dị và chân thực nhất mà tôi có thể cảm nhận rõ ràng. Tôi yêu anh chân thực và thản nhiên như mỗi ngày mặt trời mọc lên, rồi lặn xuống, như việc nối tiếp hôm nay là ngày mai, rồi mai nữa, và mai nữa...
Dù không phải mùa đông, tôi vẫn lấy chiếc khăn xanh bịt mắt mình lại, ngồi im trong phòng và nghe tiếng mưa rơi. Không hiểu sao nước mắt cũng tràn ra từ lúc nào. Nước mắt thấm vào chiếc khăn xanh che ngang qua mắt tôi, làm tôi không thể nào đưa tay lau đi được. Tôi rất nhớ anh, thật sự muốn gặp anh.
Anh không bao giờ tỏ ra mình hiểu biết, không bao giờ nói với tôi bằng giọng lưỡi của họ, anh không xem tôi như một đứa trẻ.
Tôi nằm xuống chiếc giường trắng. Tôi luôn biết một điều, sau khi chúng tôi có nụ hôn đầu tiên, chúng tôi sẽ tiếp xúc với nhau bằng cơ thể này. Phần cơ thể ấm nóng của tôi, và những bàn tay lạnh ngắt của anh.
|5|. Anh sẽ dùng chiếc khăn xanh này bịt chặt đôi mắt tôi, và đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi ẩm ướt. Chỉ cần như thế, tôi đã tưởng rằng, mình đang chết chìm trong những sắc màu rực rỡ như trong tranh Miro. Ngay khi tôi sắp chết ngộp trong ngây ngất, anh sẽ kéo tôi lên bằng chất giọng ấm áp của mình. Bài hát duy nhất mà anh biết. Imagine. Xin hãy hát cho em nghe.
Trong màn đêm bị tô đen nagy khi mặt trời biến mất, tôi sẽ không thể nhìn thấy được anh. Nhưng tôi sẽ cảm nhận rất rõ đầu lưỡi anh trườn vào miệng, như một cơn bão khuấy động những ham muốn và yêu thương. Chỉ cần như thế, cũng đủ làm tôi phát điên, và tôi sẽ vội vã cất ngay cảm giác này vào trong chiếc hộp đã bị anh mở nắp. Chỉ có anh và tôi, sẽ không ai biết sự tôn tại của nó. Lưỡi chúng tôi gặp nhau và nhấn chìm đối phương xuống. Anh thở trong vòm miệng tôi, và khẽ cười. Liệu anh có thể thở được không?
Căn phòng nhỏ của tôi sẽ sự nức mùi cơ thể, làm tôi không ngừng khao khát. Tôi cảm nhận rõ cánh tay rắn chắc của anh khi lần tay sờ lên bờ vai rộng lớn. Làn da anh lạnh ngắt, đôi môi nóng ấm của tôi không đủ làm cả cơ thể anh nóng lên. Vậy là tôi ôm anh thật chặt. Không ngừng hớp lấy không khí. Em muốn anh. Em muốn anh. Em muốn anh. Em muốn anh. Tôi nói hàng ngàn lần, như thể hét lên cho tất cả đều nghe thấy. Nhưng một ngón tay đặt lên môi tôi vội vàng như một lời nhắc nhở. Đừng quên rằng chúng ta là bí mật. Tôi cảm thấy ngón tay mảnh dẻ của anh đang đặt trên môi tôi, và tôi hiểu mình nên im lặng. Tôi hạ thấp giọng mình xuống. Nói. Em muốn anh.
Không thể vì quá phấn khích mà dừng cuộc chơi của chúng tôi lại được. Tôi hiểu điều này, nên sẽ mím môi như đứa trẻ ngoan, tiếp tục nằm trong vòng tay anh. Để cho anh đưa đôi môi của mình xuống dần xuống dần theo những đường nét cơ thể tôi. Anh dừng ở phía cổ, và cắn nhẹ lên những mạch máu, làm tôi khẽ kêu đau. Khi anh liếm xuống phần ngực để lại những vệt ham muốn. Tôi sẽ hỏi. Anh có đang bịt mắt mình không? Và tôi chắc, anh trả lời Có. Chúng tôi đều bịt mắt và làm tình với nhau. Màu xanh là màu của sự sống, chúng tôi buộc khăn xanh để chứng minh sự tồn tại của mình.
Nghe đến vậy tôi sẽ lần tay chạm lên những đường nét trên khuôn mặt anh, đường mũi của anh, nét môi, và làn da lạnh ẩm ướt. Chạm lên chiếc khăn mịn màng đang che đi đôi mắt. Xin anh, hãy vò nát em đi.
Toàn thân tôi run rẩy, mau chóng lần cởi các cúc áo của anh. Tôi vội vã và hồi hộp đến mức cả bàn tay tôi ướt dính mồ hôi. Khi YooChun phát hiện ra điều này, anh tặng tôi một nụ hôn thật sâu. Phía bên dưới, tôi nghe tiếng thở của các ngón tay anh, cứ như những sinh vật sống tách hoàn toàn ra khỏi cơ thể lạnh ngắt này. Chúng không ngừng lên xuống, dồn tôi vào góc tường, làm tôi không thể không bật ra những tiếng rên gấp gáp. Anh có vẻ rất hứng thú với việc tìm kiếm ở nơi ấy. Trong khi đó tôi sẽ tự hỏi rằng, không phải cơ thể của em và anh giống nhau sao? Từ từ nào, đừng để bàn tay anh mạnh quá thế. Em sẽ đau. Ah... YooChun à... em... erh. Đó sẽ là lần đầu tiên tôi gọi tên anh, anh sẽ dừng lại, thì thào hỏi tôi, sao em biết tên anh? Tức thì, những sinh vật sống tách rời khỏi cơ thể anh sẽ trồi lên từ bên dưới. Lần này chẳng chịu dàng chút nào, chúng ngấu nghiến lấy cổ tôi, và siết chặt. Siết chặt, siết chặt.
Anh có thể sẽ giết tôi, như tất cả các nạn nhân ấy. Tôi cố thở thật sâu, bám chặt vào những ngón tay cuối cùng của sự sống. Tôi không muốn chết, tôi không muốn mình là hắn, không muốn mình là những con sâu trong chiếc lọ ấy.
Nước mắt tôi chảy ra giàn giụa ướt đẫm chiếc khăn xanh trên mắt. Vì... em yêu anh... Anh sẽ hài lòng với câu trả lời đó phải không? Sẽ nhấc đôi tay mình ra khỏi cổ tôi, thay vào đó là cái lưỡi nham nhám. Anh liếm, anh hít đầy mùi vị da thịt tôi, và hôn, và lại đưa bàn tay xuống, lần sờ tìm kiếm tất cả của tôi. Em yêu anh. Em yêu anh. Đừng giết em, bên trong em không có màu đỏ, nếu em chết rồi từ các mạch máu sẽ chỉ chảy ra màu vàng lênh láng. Từ sắc vàng nhàn nhạt, đến đặc quánh sệt màu.
Tôi biết rồi. YooChun cũng yêu tôi.
Điều này là bí mật. Giống như anh.
Anh sẽ không chuẩn bị gì cho tôi hết, sẽ không có bàn tay nào dẫn đường, mở sẵn lối để anh có thể đi vào dễ dàng. Vì anh là kẻ ngạo nghễ, nên anh sẽ đẩy mạnh vào tôi bằng những yêu thương hoang dại nhất. Anh sẽ cắn vào chiếc cằm nhỏ của tôi trong khi làm như thế. Không biết, anh có cần mở chiếc khăn xanh che đôi mắt mình để xác định rõ đường vào không? Hay như một bản năng, và điều anh đã chuẩn bị sẵn, anh có thể không cần nhìn ngắm, chỉ cần cảm nhận bằng da thịt mà thôi. Dù thế nào tôi cũng biết. Ngay từ giây phút anh chạm vào bàn tay tôi trong quán cà phê ấy, anh đã muốn ẩn tôi ngã ra nền đất lạnh toát, lột trần tôi, và liếm láp.
Và điều anh muốn sẽ thành hiện thực. Tôi nhấc cao chân mình lên, cho anh tiến vào thật mạnh. Chắn chắn, tôi sẽ rất đau, đau đến mức phải đưa tay bịt chặt miệng mình lại. Nếu có bất kì tiếng động vào tràn ra từ cổ họng, tất cả sẽ biết, sẽ chạy vào, và anh sẽ không còn là của riêng tôi. Họ sẽ phát hiện ra, tôi lõa lồ trần truồng bên dưới anh. YooChun trượt vào tôi, nhanh và mạnh, nó còn đau hơn cả ban nãy, lúc anh siết chặt sự sống của tôi. Tôi sẽ vô cùng sợ, nhưng không dám nói rằng xin anh mau dừng lại. Không được, nhất định nếu tôi làm thế, anh sẽ chán ghét và bỏ tôi lại ngay. Đây là điều tôi không muốn.
Anh chạm rất sâu vào tôi, rồi vội vã đi ra, sau đó lại chạm vào rất nhiều lần lặp đi lặp lại. Lượt cuối cùng sau khi đã bước vào trong, anh dừng lại. Làm tôi có cảm giác anh đang xoay đều xoay đều. Trộn những đau đớn nãy giờ của tôi thành một loại dược liệu, thuốc độc ngọt ngào, làm tôi điên dại, và không thể quên hương vị của anh.
Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. YooChun à.
Chúng tôi sẽ làm tình như thế vào ngày hôm nay. Nếu như không có lũ khốn ấy. Và nếu như trời không mưa...
Khi ấy, những đồ vật trong phòng sẽ bay lơ lửng và nhìn ngắm chúng tôi. Hệt như tâm trí tôi lửng lơ vì sung sướng, nhưng tiếc là cả tôi và anh đều bịt mắt, nên không thể nhìn thấy gì.
|6|. Sau khi làm tình xong, chúng tôi nằm bên nhau và nói chuyện. Trong khi anh nói, tôi sẽ đưa tay chạm vào yết hầu đang chuyển động lên xuống tuần hoàn, không ngừng rung lên những chấn động ở thanh quản từ nơi anh. Vì YooChun rất khác với đám người màu trắng đó. Nên tôi sẽ kể cho anh thật nhiều.
Tôi sẽ kể với anh rằng, hắn là một người mặc áo sơ mi trắng, luôn nhìn tôi từ điểm xoáy rất sâu nơi đáy mắt. Chúng tôi có thể đi dọc những con phố hàng giờ, và miên man ngắm nhìn những dòng người đi qua. Hắn là người cân bằng nhất. Là người luôn kiểm soát và giữ mọi cảm xúc thật vững vàng. Chúng tôi mang cùng một dòng máu, nhưng cảm xúc khác nhau. Chúng tôi mang cùng một khuôn mặt, nhưng hình hài khác nhau. Vì hắn giống hệt tôi như vậy, nên mỗi lần nhìn vào gương, tôi tưởng rằng hắn đã sống lại. Vậy là tôi cười các kiểu xấu xí nhất. Để làm hắn méo mó đi.
Có lẽ hắn rất yêu tôi, hoặc rất hận tôi, giống như cách tôi dành tình cảm cho hắn. Tôi ghét vì có người giống hệt như mình, nhưng lại không mang màu vàng ấy. Một ngày nọ, hắn cố gắng bay. Khi thấy hắn đứng trên đó và nhìn xuống, tôi đã không ngừng hỏi. Tôi không hiểu, tại sao lại cầm chiếc khăn của tôi, với ước vọng được bay thật cao? Hắn rất cân bằng như tôi đã nói. Hắn thực tế, không viển vông. Không có ước mơ trở thành chú chim với đôi cánh rộng, không ước mình là máy bay có thể lao đi với tốc lực thật cao. Nhưng ngay từ giây phút hắn rơi xuống, tôi biết, hắn đang nguyền rủa: cả đời này, tôi sẽ không được yêu thương, và tôi sẽ luôn phải nhớ đến hắn. JunHo. Không đúng phải không nào, vì tôi có anh. Tôi đã có anh.
Nghe xong cậu chuyện ấy, YooChun chỉ hơi cười, rồi đập nát chiếc gương trong căn phòng, chiếc gương vỡ vụn như hắn tan thành trăm mảnh giữa thinh không. Anh nhất định sẽ không để tôi thuộc về ai khác, đừng bao giờ nhìn mình để nhớ ra hắn. Sau cùng ngón tay của anh lại nắm chặt lấy tôi, ngón cái khe khẽ vuốt ve lòng bàn tay ướt dính mồ hôi. Như một bản năng tự nhiên, tôi nhìn anh van nài, van nài cho để tôi được hôn anh suốt cả đêm dài, chỉ nhấn chìm nhịp thở của đối phương bằng lưỡi mà thôi.
Sau này nếu YooChun hỏi, màu vàng trong tôi là gì. Tôi sẽ nói cho anh nghe. Khẽ thật khẽ, chỉ đủ để mình chúng tôi nghe thấy.
Tôi cứ nằm như vậy, với chiếc khăn bịt chặt đôi mắt. Cuối cùng vẫn chẳng thể nào gặp anh. Nếu anh đang đợi, có lẽ đã ướt hết rồi. Bàn tay tôi vẫn chưa băng lại, anh không hề đến, không cùng tôi làm tình, và không nói về hắn ta. Nhận ra hiện thực trước mắt mình, tôi càng cần anh, tôi càng muốn gặp anh.
Người tình bí mật của tôi, là một kẻ sinh ra vào mùa hạ. YooChun sẽ nói rằng anh sinh ra giữa một ngày nắng chói chang, vàng như cách anh khát khao mình được tìm thấy, và được đưa đến một nơi khác, an toàn, yên bình, thanh thản hơn. Tôi đã tìm thấy anh, nhưng không thể giúp anh làm thế. Vì tôi muốn giữ anh ở đó, chỉ cho riêng một mình tôi.
Khi nhìn thấy anh lần đầu tiên. Tôi rất mong,một ngày nào đó, YooChun sẽ hỏi, Junsu này, em có thích cây không?
Và tôi lắc đầu. Cây là loài khao khát tình yêu, chúng cần yêu thương của đất, của nước, và của mặt trời. Nếu không có tình yêu, dù chỉ là một trong số tất cả những thứ ấy chúng sẽ chết, hoặc sống mà vật vờ mệt mỏi, rũ rượi xấu xí, và hằn học với cả cuộc đời. Tôi rất sợ, nếu một ngày kia, tôi ăn phải một loại quả đã chín nẫu, đang dần nát ra, nhưng tôi lại không thể nhằn hạt của nó. Thế là nó nẩy mầm trong tôi. Tôi thì sợ hãi, nó thì nhăn nhó. Vì bên trong tôi sẽ không nhìn thấy mặt trời, không có đất, không có nước. Cứ như thế, nó thù ghét tôi, vì đã không cho nó thứ tình yêu mà nó cần.
Sau đêm ấy, khi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi sẽ nằm dài trên ga giường nhăn nhúm, còn vương lại chút mùi lạnh giá của anh. Anh giống như màn đêm, khi ở mắt ra đã không còn đâu nữa. Tôi có thể tưởng tượng ra, mình sẽ khóc trên chiếc giường trắng muốt. Khóc vì nhớ thương anh. Nước mắt rơi xuống, thấm dần vào da thịt, hòa vào sắc vàng bên trong tôi. Nhưng tôi biết, anh không rời bỏ tôi.
Trên chiếc bàn gỗ nhỏ, nơi duy nhất chứa đựng được ánh sáng từ ô cửa sổ, anh sẽ để lại một chiếc hộp nhạc. Khi vừa mở ra, nó kêu tí tách, bản nhạc đẹp như hạt nắng rơi. Và tôi sẽ xoay đều xoay đều theo nước mắt.
|7|. Ngày mưa, tôi và anh không được gặp nhau. Tôi đành ấp ôm những mộng tưởng vào bên trong. Chỉ ước mong nhìn thấy anh, ngay khi bầu trời không còn nước mắt nữa.
Họ lại bước vào phòng, lại mỉm cười với tôi, khi nhìn thấy những nụ cười ấy, tôi muốn nôn thốc tháo ra, bao nhiêu kinh tởm đè nén lâu ngày. Tôi cho rằng chúng giả dối, giống hệt tôi. Chẳng có yêu thương nào như anh cả. Dù là im lặng nắm tay cũng đủ khiến tôi ngây ngất nửa ngày trời.
Trời vẫn mưa. Thêm một ngày, tôi không thể gặp YooChun. Họ đang để lại một vài viên thuốc như thường lệ, sau đó sẽ vòng qua khen bức tranh dở dang trên giá vẽ. Tôi dò đoán được tất cả, nên vội úp bức tranh của mình xuống, không thể để chúng biết được. Anh chỉ là của riêng tôi. Nếu nhìn thấy anh, nhất định những kẻ chết tiệt này sẽ biết anh luôn ở phía ngoài hàng rào, đợi chờ tôi. Chúng là những kẻ nhẫn tâm khủng khiếp, không bao giờ mong muốn tôi có trọn vẹn hạnh phúc, và tình yêu. Thế nên, anh sẽ bị mang đi, rời xa thật xa. Đó là điều khủng khiếp nhất, tôi không thể để nó xảy ra. Ngay từ khi những người đó nói về anh ở phía cuối hành lang trắng, tôi biết rằng không nên nhắc đến anh ở bất kì đâu.
Chờ cho đến khi mình bị bỏ lại giữa căn phòng trống, khi không còn nhìn thấy màu trắng nào nữa, tôi cho những viên thuốc vào miệng. Sau đó, cắn nát từng viên ra, cắn thật mạnh cho đến khi chúng chỉ còn là những hạt li ti gai đầu lưỡi. Thật bình tĩnh, tôi mặc kệ cái đắng đang len lỏi, ngọ nguậy. Đi về phía nhà vệ sinh, tôi nhè tất cả đám bẩn thỉu đó ra, tởm lợm như những kẻ để lại chúng cho tôi. Dùng bàn tay mình, tôi giật mạnh nước, để quét sạch thứ kinh tởm đó đi thật xa. Đơn giản, chỉ là một cách uống thuốc khác thôi. Khi làm xong điều đó, tôi cảm nhận một cơn ớn lạnh đang chạy dọc thân người. Như một luồng điện gây tê liệt, chúng chạm vào từng khớp xương, và từng mạch máu, làm tôi khẽ rùng mình. Nhận ra sự thừa thãi của bản thân, tôi chỉ còn biết ngồi im, lắng nghe mệt mỏi tràn ra phía ngoài khung cửa. Tôi bất động như cái bóng không thể tự mình di chuyển. Không một phần nào trong tôi muốn động đậy, cứ mặc kệ thời gian lặng lờ trôi.
Tôi mong YooChun đến, bế tôi lên như một sinh vật nhỏ cần anh yêu thương. Rồi thật nhẹ nhàng, tôi cảm thấy lưng mình áp sát lớp đệm trắng muốt đáng nguyền rủa. Anh đặt tôi nằm xuống giường, và rồi dịu dàng lau sạch khuôn mặt đang lấm lem nước mắt của tôi. Tôi là bình nguyên khô cạn, và YooChun là cơn gió thổi những tuyệt vọng bay xa. Vết thương cũ sẽ mau lành thôi, vì đã có anh rồi.
YooChun sẽ nằm xuống bên cạnh tôi, trong khi bàn tay chúng tôi siết chặt. Nắm tay là cách làm tình trong tiềm thức. Tôi hài lòng với nó, dù không bằng cảm giác hân hoan lần trước. Anh và tôi sẽ nằm bên nhau, cùng thở thật đều. Rồi thật tự nhiên, tôi sẽ kể anh nghe những câu chuyện. Chuyện dài. Chuyện ngắn. Những câu chuyện của tôi.
Tôi sẽ kể về người đàn ông già trên gác nhỏ, chỉ có một cây đàn guitar, với giá vẽ và những tuýp màu. Suốt ngày dài ông ta hát những bài hát cũ bằng chất giọng khàn đặc lỗi mốt. Căn gác nhỏ đó là của gia đình tôi. Có lẽ ông ta là người thuê nhà. Mà cũng có thể là ông nội/ông ngoại/ ông trẻ/ ông họ hàng xa, tôi không hề biết. Mỗi ngày, tôi đều trèo lên căn gác cũ, để nhìn thấy người đàn ông già cỗi, khuôn mặt hằn lên dấu tích của thời gian. Cứ như thế, mỗi lúc một gần hơn, ông dạy tôi rất nhiều, dạy tôi vẽ, dạy những điều hay ho mà hắn cho rằng nhảm nhí, những người ngoài cho rằng bệnh hoạn. Vì thế mà sau này ông ta chết khi không được ai thương yêu. Đám tang lặng lẽ, chỉ một mình tôi nhỏ những giọt nước mắt tiễn đưa, ông ta nằm dưới lớp vải trắng bẩn thỉu. Không một ai thương yêu.
Tôi sẽ kể về nỗi lo lắng một ngày kia mặt trời không mọc nữa, không ai có bình mình, không ai có hoàng hôn. Khi cả thế giới này hét lên. Chúng ta không còn mặt trời nữa rồi này! Có nghĩa là tất cả đều chết. Tôi sẽ kể về việc tôi nhìn thấy một con sâu tự bóc vỏ mình để trở thành một con bướm bay cao, con bướm có đôi cánh mềm màu vàng nhạt. Từ khoảnh khắc hiếm hoi đó, tôi mong rằng mình có một đôi cánh mỏng tang như thế, mỏng như cơn gió mùa thu, mềm mịn như bầu trời tháng tám. Thế nên tôi ghen tị với những con sâu đến mức vừa muốn chúng bay cao, vừa muốn chúng cứ chết hết đi, hoặc nằm im trong lọ không thể nào bỏ tôi. Có muôn vàn, muôn vàn những điều tôi thấy, những điều tôi sợ, và tôi ước mong, tôi sẽ kể cho anh nghe suốt những ngày miên man. YooChun nhất định sẽ không sợ hãi lùi xa tôi như những kẻ khác, như khi chúng nghe tôi kể và cười mỉa mai. Nhìn những nụ cười ấy, tôi biết rằng những điều này phải trở thành bí mật. Không được kể cho ai nghe. Nhưng anh luôn là ngoại lệ, vì anh sẽ không nói cho bất kì ai.
8|. YooChun sẽ yêu tôi, như cách mà tôi muốn, anh chỉ có thể ở bên cạnh tôi. Anh không thể đi đâu, không thể đi đâu. Mỗi ngày chỉ biết đợi chờ, để tôi đến ngồi bên anh. Như tôi đang chờ đợi anh đến bên tôi.
Nhưng tại sao? Tại sao chúng ta không thể chạy trốn cùng nhau? Chúng ta sẽ nắm tay, chạy qua mùa xuân xanh, chạy qua mùa thu nâu, chạy qua mùa đông trắng, chạy đến nơi chỉ có mùa hạ vàng ươm. Tại sao lại không thể? Vì vị trí của anh là ở đó, anh không thể đi đâu. Và vị trí của tôi là ở đây, chúng ta không sao thoát ra được.
Nếu bỏ trốn cùng với nhau. Chúng tôi sẽ vơ vội những hành lí cần thiết. Những vụn vặt dang dở của quá khứ sẽ bỏ lại đằng sau, sẽ cùng nhau trèo lên một chuyến tàu dài mê mải, dài như những cơn mê sâu tôi chìm đắm hết ngày này qua ngày khác. Trên chuyến tàu, chúng tôi ngồi dựa vào nhau. Tôi lại để anh ve vuốt bàn tay mình, anh cầm bàn tay tôi lên, và hôn thật nhẹ.
Tôi lúc đó, sẽ là kẻ liều lĩnh nhất thế gian! Tôi sẽ hét lên trong tâm tưởng, mày đang làm cái quái gì thế này, lao đi và bất chấp tất cả với một thằng đàn ông mà ngoài cái tên mày không biết gì nữa cả. Này Junsu! Này Junsu! Mày điên mất rồi! Mày bất chấp cả việc sống với kẻ khác sẽ khó chịu ra sao? Đó là tiếng nói của phần nhạt nhòa trong tôi. Khi tôi đang băn khoăn như vậy, phần đặc quánh sẽ giải thích từ tốn như thế này: chỉ cần yêu, yêu thật nhiều là đã đủ. Tôi không cần bất kì điều gì hơn thế. Có thể YooChun không phải là tên giết người hàng loạt như tôi từng nghĩ, cũng có khả năng anh càng không phải là kẻ đưa sữa. Nếu anh là một nhân viên văn thư, là người ghép chữ cho một tòa báo xập xệ, là một tên bốc vác bình thường, hay chỉ là kẻ ăn bám trợ cấp xã hội? Là bất kì ai trên cuộc đời này cũng được, chỉ cần biết anh sẽ luôn ngồi bên tôi. Yêu tôi. Như cách mà tôi muốn.
Chúng tôi sẽ cùng nhau tới Paris, bước qua Quảng trường Charles De Gaulle, nhìn ngắm Arc de Triomphe nổi tiếng. Và rồi, anh nắm lấy bàn tay tôi để nó chạm lên những bức phu điêu trên tường đá. Những bực phù điêu sẽ mỉm cười, dù cho tất cả đều lạnh ngắt, như bàn tay anh. Dù tôi có nắm chặt thế nào, vẫn không thể làm nó ấm lên.
Dưới bầu trời xanh ngát, tôi sẽ hơi kiễng chân lên, đặt nhẹ chiếc hôn lên mũi anh, vừa kịp cho một nụ cười vội vã.
Chúng tôi sẽ ở bên nhau, trong khi tôi cất những tháng ngày vào chiếc hộp. Bí mật một lần nữa chỉ thuộc về tôi.
YooChun trước khi hôn tôi, sẽ nói rằng miệng của tôi rất đặc biệt, cả lúc ăn, lúc nói chuyện, lúc cười đều làm anh muốn cắn nát nó ra. Anh nói như vậy, và nhìn vào phần xoáy trong con ngươi của tôi. Đôi mắt chân thành mà tôi chưa từng biết, điều làm tôi run rẩy đến mức có thể khóc ngay cũng được. Anh sẽ cúi xuống, để môi tôi và anh chạm nhau, ngấu nghiến, cắn đứt từng hơi thở, vì tôi yêu anh, tất cả mọi thứ của anh. Anh biết. Và tôi biết, anh cũng yêu tôi nhiều thật nhiều như thế.
Nhớ mong là gia vị của tình yêu, khi nếm thử nó rồi tôi không ngừng thấp thỏm.
Tôi đứng dậy và bước ra khỏi nhà vệ sinh. Không có YooChun nào đến bên tôi và đặt tôi lên giường cả. Anh không đến, vì hàng rào quá cao, và vì anh chỉ biết đợi chờ. Vậy là, sẽ chẳng có ai tìm kiếm chúng tôi hết, vì không hề có cuộc trốn chạy nào. Cho đến khi anh chịu đến tìm tôi, có lẽ cả hai chúng ta đều không còn có mặt trên đời. Nhưng. Tôi rất yêu anh.
Anh phải biết rằng tôi muốn chúng ta ngồi bên nhau trên quán cà phê chao nghiêng như đôi cánh mỏng. Tôi muốn hôn anh qua hàng rào thép, đặt môi tôi lên đôi môi buốt giá của anh. Tôi muốn cùng nhau lăn lộn thỏa thê trong căn phòng này, hay bất kì đâu, bất kì đâu cũng được. Hoặc không cần như thế, không cần bất cứ điều gì hết, chỉ cần được ở bên nhau. Tuyệt nhiên không xa rời.
Tôi thần người trong căn phòng tối. Khao khát rất nhiều, và nhận được chẳng bao nhiêu. Ước vọng như cát bụi lặng lờ trôi, khi vừa chạm vào sẽ tan ra, hòa vào tầng tầng lớp lớp những thất vọng, chán chường. Phải chăng tôi đừng nên kì vọng?
Trời vẫn mưa. Anh sẽ luôn ở đó đợi tôi. Tôi rất muốn chạy ra ngoài, lau hết những ướt át trên khuôn mặt anh. Có lẽ anh đã mệt mỏi lắm rồi, và anh thực sự cần được nghỉ ngơi, nhưng vì tôi ích kỉ, nên luôn muốn anh đợi mình, luôn muốn anh ở bên tôi, cho đến cả khi anh không tồn tại nữa.
Tôi cất tất cả mong mỏi của mình vào chiếc hộp. Lấy dải khăn xanh, tôi buộc lên mắt mình một lần nữa. Hãy ngủ thật ngoan, ngày mai sẽ tươi sáng hơn nhiểu. Màu xanh là màu của sự sống. Và tôi đang tồn tại.
|9|. Ngày mưa tiếp theo. Khi vừa mở mắt ra, tôi đã biết thất vọng đang tràn vào trong tôi, như những giọt nước hất mạnh vào khung cửa kính. Thẫn thờ đứng bên cửa sổ, tôi nhớ ra, ông già đó từng dạy tôi rằng: Mưa là nước mắt để tưởng nhớ từng ngày nắng đã qua. Tôi không hề muốn nghĩ đến điều này. Tôi không thể nào tiếp tục ở trong căn phòng này, vẽ nên những mong mỏi ngây ngô, và cứ chờ đợi.
Chúng lại đến lần nữa, Junsu à. Mấy ngày tiếp sau trời vẫn sẽ mưa. Mưa thế này ngủ rất ngon, nếu mệt thì ngủ ngoan. Tôi không buồn đáp lại, cũng khồng hề mỉm cười. Vì trời vẫn đang mưa, và tôi chẳng thể nào nhìn thấy anh.
Cho đến khi chúng khuất xa phía sau cánh cửa, thật khẽ khàng, tôi đặt từng ngón chân xuống nền gỗ ẩm ướt. Tôi có một dự cảm không lành. Hôm nay, hoặc không bao giờ nữa, tôi có thể nhìn thấy anh. Tôi có quá nhiều, quá nhiều dự định, và cần có anh. Tôi phải chắc chắn rằng, anh vẫn đợi tôi trước khi nước mưa nhấn chìm cả thế giới này. Điều này hối thúc tôi, và làm tôi ép mình phải bất chấp tất cả. Chạy thật nhanh về phía cuối hành lang, tôi phát hiện ra mưa đã hắt ướt đẫm sàn gỗ rồi. Vậy là cánh cửa sổ này không hề đóng. Tim tôi đập mạnh như sắp nổ tung, phải nhanh thật nhanh. Anh vẫn ở ngoài kia, và đang đợi tôi đến.
Tôi trèo ra ngoài cửa sổ, luống cuống đến trượt cả chân, cả người tôi ngã xuống đám lầy nhướp nháp. Tôi mặc kệ nước mưa đang hắt lên mình buốt rát, mặc kệ cả thân người lấm lem bùn đất. Trông tôi hệt như bức tượng đất sét vàng sẫm chỉ được nặn ra và để một góc, khi bị đổ nước vào, thì vỡ bung bét ra. Tôi vội chạy về phía hàng rào khuất sau dãy nhà phụ. Nước mắt không ngừng rơi, lăn dài xuống miệng tôi mặn chát, tôi muốn gặp anh. Muốn cắn lên yết hầu của anh thật âu yếm, tôi còn phải tặng anh chiếc khăn màu xanh chứng minh cho sự tồn tại. Và sẽ hôn nhau, như không bao giờ có ngày mai nữa. Dù lúc này đây mặt trời đột nhiên rơi xuống, cả thế giới này hét lên: Chúng ta mất mặt trời rồi, chúng tôi vẫn sẽ hôn nhau, cho đến phút cuối cùng.
YooChun à... sắc vàng trong em, thật ra là khao khát được thương yêu.
Không có mầm cây cần tình yêu nào mọc bên trong tôi. Chỉ có tôi là một cái cây mọc trong bụng thế giới này, thế giới không dành thương yêu cho tôi. Và vì thế tôi nẩy mầm một cách èo uột xấu xí, và căm hận cả cuộc đời.
Xin đừng rời xa em.
Tôi đứng bất động, lặng im và lạnh ngắt, như kẻ mất đi nguồn sống cuối cùng. Tôi đã tưởng mình sẽ cùng anh chạy trốn thật xa khỏi nơi này. Tình yêu đầu của tôi. Người yêu bí mật của tôi. Chúng ta chưa cùng nhau đến quán cà phê lơ lửng, thậm chí chưa kịp hôn nhau, cũng chưa kịp nắm tay, chưa kịp làm tình khi bịt chặt đôi mắt. Tôi cứ nhìn, và nhìn nhìn mãi. Không có anh. Không có những viễn mộng của tôi.
Người ta đã chôn anh mất rồi.
Anh không trở thành bí mật. Không có yêu thương nào dành cho kẻ như tôi. Tôi kết thúc tình yêu khi cơn mưa đập tôi nát ra như những gì tôi đã làm với những con sâu nhỏ. Thật ra tôi nói dối, anh ghét ánh mặt trời, vì nó làm anh thối rữa. Tình yêu đầu của tôi, là một cái xác bắt đầu rữa ra ngay từ ngày đầu tiên tôi nhìn thấy. Nhưng thật sự, anh đẹp vô cùng, đẹp như mùa hè tháng tám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com