10
Lee Dong Wook hôm nay có mang áo khoác!
Bây giờ cũng là lúc thích hợp để trả người kia chiếc áo khoác màu xanh đen rồi.
Bên trong quán rượu kiểu túp lều quen thuộc, Dong Wook nhìn thấy người đàn ông mình đang tìm. Gã ngồi một mình ở góc quán, mắt giương về phía tấm phông bạt trong suốt, thỉnh thoảng đưa tay xem đồng hồ. Mái tóc đen thả tự nhiên trên trán, sơ mi trắng buông vài nút áo trên cùng, nhìn từ xa chỉ thấy góc nghiêng mang theo từng đường nét nam tính.
Không cảm thấy có người đang nhìn lén mình sao? Xuất hiện lộng lẫy như vậy ở một nơi bình dân như thế này.
- Xin lỗi, giờ tan tầm nên hơi kẹt xe. Thầy đợi lâu chưa? - Dong Wook bước đến ngồi vào ghế.
Gong Ji Cheol xoay đầu nhìn qua, nở một nụ cười dịu dàng.
- Mới đến.
Cười kiểu gì vậy, muốn giết người sao?
Thòng hết cả tim...
Dong Wook cởi bỏ balo, đặt chìa khoá xe và điện thoại lên bàn.
- Người như thầy cũng đến mấy chỗ như này sao?
- Người như tôi thì có chỗ nào không giống với người bình thường sao?
- Có, quá đẹp trai.
Gã diếm đi nụ cười ngờ nghệch của bản thân, bắt đầu lau đũa cho Dong Wook:
- Ở đây không phải trường học, để cho gần gũi một chút, tôi gọi thầy là Dong Wook nhé?
- ...
Khoảng lặng bao lấy Dong Wook và người đàn ông trước mặt.
- Gọi tôi là Dong Wook, vậy thì thầy tính xưng hô là gì?
Người kia sinh năm 79, còn tôi sinh năm 96.
Dong Wook chồm người đến trước mặt Gong Ji Cheol, giọng điệu cợt nhã:
- 28 đến 45... con số 17 năm cách biệt này không phải là nhỏ...
- Trừ đi cả việc tháng 11 mới là sinh nhật tôi, tôi bây giờ vẫn đang được tính là 27...
- Thầy hiệu trưởng à, tôi gọi thầy một tiếng chú cũng không ngượng mồm chứ?
- Được, gọi tôi là chú. Sau này chú Ji Cheol sẽ mua cho Dong Wookie mỗi ngày một cốc sữa đắng. - Gong Ji Cheol thuận đà lấn tới trước mặt Dong Wook, tông giọng trầm thấp chỉ đủ để một mình cậu nghe thấy.
Lee Dong Wook vội vã né ra sau.
Tôi nhận ra mình vừa chọc sai người rồi...
- Không cần phiền thầy, tôi tự mua được.
- Tôi nghĩ chúng ta chưa thân đến thế, thầy hiệu trưởng làm ơn xưng hô như bình thường giúp tôi.
Nhân viên phục vụ mang vài món ăn kèm đến, một bên là rượu mạnh của Gong Ji Cheol, bên còn lại của Dong Wook lại là nước ép trái cây.
Lee Dong Wook nhướn mày:
- Tôi chưa gọi gì mà?
- Là tôi gọi cho thầy đấy. Hôm nay thầy tự lái xe đúng không?
Gã đẩy ly nước ép và cốc rượu đến trước mặt Dong Wook:
- Tôi cho thầy hai lựa chọn. Một, là uống cái này rồi thong thả tự lái về Gyeonggi. Hai, là cứ uống rượu thoả thích rồi để tôi chở thầy về nhà tôi. Thầy nghĩ đi.
- Không cần nghĩ, tôi chọn một. - Lee Dong Wook ngay lập tức chộp lấy ly nước ép.
•
Bên ngoài túp lều, cầu sông Hàn lên đèn rực rỡ, màn đêm kéo đến, các hàng quán lại bắt đầu đông đúc hơn.
Lee Dong Wook và Gong Ji Cheol ngồi cả buổi cũng chưa nói với nhau được mấy câu. Một người chỉ lặng lẽ gắp thức ăn bỏ vào miệng, người còn lại vừa uống rượu vừa dán mắt lên đối phương.
Dong Wook nhìn chai rượu cứ liên tục được thầy Gong tự rót vào ly, bỗng cảm thấy người đàn ông trước mặt thật giống một con nghiện.
- Lần nào gặp thầy cũng là ở quán rượu, bộ thầy hiệu trưởng bị nghiện rượu giai đoạn cuối à?
- Còn lần nào nữa sao? Tôi nhớ mới có hai lần thôi mà? - gã lại bình thản uống cạn một ly.
Còn lần nào nữa? Tất nhiên là cái lần thầy gặm cổ tôi như một con cá rồi.
Lee Dong Wook nghĩ xong liền sợ hãi, vô thức sờ sờ lên hõm cổ, dấu vết ngày hôm ấy đã tan mất từ lâu.
- Cũng không phải là tôi nghiện rượu... - Gong Ji Cheol nói.
- ... chỉ là mấy lúc đi uống thì thường sẽ dễ có cơ hội để chăm sóc người khác hơn.
- Mà cái người tôi muốn chăm sóc, tính tính khó chịu, chắc chắn sẽ không đồng ý cùng tôi ra ngoài ăn tối. Vậy nên ngoài đi uống rượu ra thì tôi không nghĩ đến được cái cớ nào nữa hết.
Dong Wook cúi mặt, chỉ lặng lẽ ăn mà không nói gì.
Không phải tôi chưa từng chú ý tới lời nói và cử chỉ lạ lùng của thầy hiệu trưởng. Chỉ là tôi đang không muốn biết mục đích của nó là gì, nên tôi sẽ vờ như mình không nghe thấy.
Cảm giác dễ dàng rung động trước một ai đó sau khoảng thời gian dài không yêu đương, để rồi bản thân tự vỡ lẽ, nhận ra rằng vốn dĩ đối phương chỉ đang gửi chút lòng tốt cho mình chứ không có mục đích gì khác, là một loại cảm giác ngu ngốc mà tôi không muốn thử qua.
Khi trời mưa, bỗng có người đến che ô cho mình, sẽ thấy cảm động tới muốn rơi nước mắt. Khi độc thân quá lâu, tự dưng lại có ai đó đến chăm sóc và hỏi han mỗi ngày, sẽ ngay lập tức nghĩ rằng đó là chân ái.
Bản thân tôi là loại người lý trí, không muốn đặt quá nhiều kỳ vọng vào một ai đó, nhất là trước khi tôi kịp tìm hiểu về tính cách của người này.
Hiệu trưởng Gong, ngoài đẹp trai, độc thân, và làm việc rất nghiêm túc ra, tôi hoàn toàn chưa biết gì về thầy ta. Đặc biệt là khi cách biệt tuổi tác của chúng tôi quá lớn, nội việc làm bạn với người đàn ông chững chạc như thầy ấy thôi cũng khiến tôi cảm thấy áp lực.
- Nghĩ gì vậy?
- Không có gì. - Dong Wook quay đi.
- Nghĩ rằng tại sao cách nói chuyện của tôi lại mờ ám như thế?
Nguy hiểm! Là một tính từ để miêu tả gã đàn ông thông minh này. Loại người có EQ cao đến mức chỉ cần nhìn cử chỉ nho nhỏ cũng đoán được người khác đang nghĩ gì, thực sự rất nguy hiểm.
Như nhận ra được dáng vẻ lúng túng của Dong Wook khi bị nói trúng tim đen, Gong Ji Cheol lại nói tiếp:
- Thầy có biết ngày xưa, trước khi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng, tôi đã từng dạy qua môn nào không?
Lee Dong Wook lắc đầu.
- Là môn toán, ngày nào cũng đương đầu với rất nhiều con số và công thức.
Gã buông ly rượu trên tay, dáng vẻ hoài niệm:
- Năm đó tôi 33 tuổi, sau rất nhiều lần đấu tranh với bản thân, tôi đã quyết định nộp đơn xin nghỉ việc, không làm giáo viên nữa. Có quá nhiều thứ diễn ra ở trường học khiến tôi trăn trở, vậy mà với tư cách một giáo viên dạy toán bình thường, tôi hoàn toàn chẳng có khả năng gì để thay đổi những thực tế thối nát bên trong trường học.
- Gong Ji Cheol của năm 33 tuổi, đã gặp một cậu bé vùng quê 15 tuổi.
- Câu nói đã cứu vớt tôi khi đó... "nhìn anh ngầu quá, sau này em nhất định sẽ cố gắng học để trở thành một giáo viên dạy toán như anh!".
- Hai ngày sau, tôi quay trở lại Seoul, rút về đơn xin nghỉ việc, sau vài năm dốc sức thì được bổ nhiệm làm hiệu trưởng, bắt đầu thay đổi những thứ đang dần mục ruỗng ở ngôi trường này. Mọi thứ dần trở nên sáng sủa hơn, và tôi cũng không còn chán ghét cái nghề giáo này nữa.
- Nhưng cậu bé ngày hôm ấy, đến bây giờ tôi vẫn không biết tên, cũng chưa từng gặp lại.
•
Mùa xuân ở vùng quê Busan thường rất yên bình, hoa cỏ ít, ruộng đồng nhiều. Sau khi tan học, Dong Wook chạy đến một quán kem gần trường, trên tay là quyển sổ bài tập, cậu vui vẻ đặt nó lên chiếc bàn gần đó, bắt đầu chăm chú giải đề. Trước khi ngồi xuống, cậu còn để ý ở chiếc bàn bên kia, có một người đàn ông đang ngồi đọc sách, dáng vẻ trầm ngâm, chốc chốc lại nhìn lên bầu trời rồi thở dài một cái.
Đẹp trai quá đi.
Ăn mặc như thế này, chắc chắn không phải dân địa phương rồi.
Cậu mặc kệ người đó, lại quay trở về với đống đề toán.
...
Anh gì ơi! - cuối cùng cũng không nhịn nổi, chẳng hiểu sao Lee Dong Wook lại chạy đến bắt chuyện với người này.
Gong Ji Cheol đặt quyển sách xuống, quay đầu nhìn qua.
- Có chuyện gì?
Lee Dong Wook hớn hở chạy đến ngồi kế bên người kia.
- Đẹp trai như anh, còn có chuyện gì phải buồn sao?
Người đàn ông trước mặt trông có vẻ vô cùng ngạc nhiên. Dong Wook lại xích tới thêm một chút:
- Anh không phải người ở đây, chắc là dân Seoul đúng không?
Gong Ji Cheol gật đầu.
- Hiếm lắm mới thấy có khách du lịch đến nơi khỉ ho cò gáy như này. Anh ở Seoul, vậy chắc anh biết nhiều thứ lắm nhỉ? Seoul có đẹp không anh? Có nhiều nhà cao tầng lắm đúng không?
- Sau này tốt nghiệp, em muốn đi học đại học ở Seoul. - đôi mắt cậu sáng rỡ.
- Biết học ngành gì chưa? - gã hỏi.
- Vẫn chưa.
Lee Dong Wook quăng đống đề toán đến trước mặt, lại tiếp tục cầm bút giải.
- Trước mắt thì chỉ biết là thích làm toán, sau này thất nghiệp chắc sẽ đi giải đề dạo.
Gong Ji Cheol bật cười. Lúc Dong Wook nhìn lên, chỉ cảm thấy người trước mặt này trông quá là bắt mắt, gương mặt thanh tú đó, trông chỉ giống như một anh chàng sinh viên năm cuối đang độ hai mươi mấy.
Mà mấy cái anh chị sinh viên đẹp cỡ này, chắc chắn thể nào cũng làm náo loạn mấy cái trường đại học toàn quốc, còn có gì phải buồn chứ?
- Mà sao anh buồn vậy? - cậu tò mò hỏi người kia.
- Thi trượt đúng không?
Mấy người đẹp trai, ngoài việc học dở ra thì không có gì để buồn nữa.
Dong Wook vỗ vai người bên cạnh, ra vẻ hiểu biết:
- Thôi không sao, có gì đâu mà buồn. Mấy cái bài thi đại học, trượt cái này thì còn cái khác, dù sao đẹp trai cỡ anh, không tốt nghiệp được đại học thì chuyển qua làm diễn viên cũng ổn mà.
Dong Wook cắm mặt vào làm bài, còn chẳng thèm để ý xem người ta phản ứng thế nào. Chỉ nghe thấy kế bên truyền đến một giọng nói trầm ấm:
- Ừ, cảm ơn lời khuyên của nhóc. Anh thấy đỡ áp lực hơn rồi.
Đã đẹp mà giọng còn hay nữa. Bất công!
Gong Ji Cheol chống cằm nhìn mớ đề ngổn ngang của Dong Wook. Tất cả đề mà cậu giải ngày hôm nay đều là đề toán cấp đại học, mớ dây mơ rễ má ngoằn nghoèo này lúc nào cũng biến Dong Wook thành một kẻ lập dị trong mắt bạn bè.
Gong Ji Cheol trầm ngâm xem đề một hồi, nhìn thế nào cũng thấy không đúng so với một đứa nhóc đang mặc đồng phục trung học, cuối cùng gã hiếu kì lên tiếng:
- Em bao nhiêu tuổi?
Dong Wook đặt cây bút dưới cằm, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó đáp:
- 15.
- Thích học toán sao?
- Không hẳn, thích giải đề thôi, mấy cái khó khó.
- Đây là toán bậc cao. Chỗ này giải sai rồi. - Gã chỉ lên câu trắc nghiệm mà Dong Wook đang cặm cụi giải.
Gong Ji Cheol cướp lấy cây bút trên tay Dong Wook, khoanh khoanh mấy chỗ trong đề, viết ra một vài công thức toán học, sau đó mới chỉ vào đáp án:
- Câu này là đáp án D.
Lee Dong Wook kiểm tra lại đáp án đúng trong phần mục lục, sau đó mở to mắt nhìn gã:
- Đúng thật! Giải nhanh quá, anh thuộc hết mấy cái công thức này sao?
Gong Ji Cheol trả lại cây bút cho người kia:
- Cũng không quá khó. Làm thầy giáo thì phải thuộc thôi.
- Anh là thầy giáo hả? Trời ạ! Em còn tưởng anh là sinh viên đại học chứ?
Gã cười:
- Không, anh là thầy giáo, dạy toán.
Dong Wook sau khi hết bất ngờ thì lại tiếp tục giải đề. Cậu thấy người bên cạnh cứ ngồi yên nhìn mình giải, chỉ cần lâu lâu cậu giả vờ không biết chỗ nào là anh ta liền lập tức viết ra công thức chỗ đó. Dáng vẻ điềm đạm, gương mặt lạnh lùng, chữ viết trên giấy còn rất đẹp.
- Em nghĩ là em biết mình muốn học ngành gì rồi! - Dong Wook kêu lên, sau đó xoay qua đối mặt với người kia.
- Nhìn anh ngầu quá, sau này em nhất định sẽ cố gắng học để trở thành một giáo viên dạy toán như anh!
- Dong Wook! Về thôi con.
Mẹ của Dong Wook đứng đằng xa vẫy tay, bà nghiêng đầu mỉm cười với con trai mình.
- A! Mẹ em đến rồi.
Dong Wook vội vã cất hết mọi thứ vào balo.
- Tạm biệt anh, em đi trước đây.
Đến trước mặt mẹ, Dong Wook cởi chiếc áo khoác trên người ra choàng lên vai bà. Đứa trẻ ngày nào vẫn còn nhỏ xíu trong vòng tay mình, giờ đây đã cao hơn bà gần một cái đầu.
- Mẹ thật là, ra ngoài sao không mang áo khoác gì hết trơn vậy? Gió ngoài mấy cánh đồng giờ này lạnh lắm, lỡ bị cảm lạnh thì phải làm sao?
- À, trước khi đi mẹ mải lo nói chuyện với cô Park nên quên mất.
Dong Wook bước song song với mẹ trên con đường đất gập ghềnh, bỗng bà quay sang hỏi cậu:
- Vừa nãy con nói chuyện với ai vậy?
- A! Quên hỏi tên người ta mất tiu.
Lee Dong Wook ngoái lại nhìn, chỉ thấy mấy hàng cây xơ xác, người vừa nãy đã đi đâu mất, cậu lại quay sang choàng tay mẹ.
- Con mới gặp ảnh lần đầu à. Ảnh là thầy giáo đó mẹ, hình như sống ở tận Seoul.
- Thầy giáo? Nhìn trẻ quá, mẹ còn tưởng là sinh viên ấy chứ?
- Nói thật đi, mẹ cũng thấy ảnh đẹp trai đúng không?
Mẹ của Dong Wook bật cười:
- Con nói gì vậy-
- Con biết mà biết mà! Mẹ lúc nào cũng nói con trai mẹ là đẹp trai nhất. Vậy mà hôm nay nhìn thấy có người đẹp hơn nên mẹ lung lay rồi chứ gì?
Bà với tay xoa xoa mái tóc của Dong Wook.
- Không đâu! Con trai mẹ vẫn đẹp nhất.
•
Lee Dong Wook trở về với thực tại, trong tay là ly nước ép táo.
Năm đó anh ta 33 tuổi? Gì chứ, còn tưởng mới hai mấy? Đúng thật lẽ ra mình phải gọi bằng chú mà!
- Người đàn ông đó, là thầy sao?
Gong Ji Cheol bật cười mãn nguyện:
- Aaaa... Vậy là tôi không nhầm lẫn rồi nhỉ, thực sự là em.
- Lee Dong Wook...
- ...tôi đã biết tên của cậu bé ấy rồi. Nhưng còn tuổi thì...
Gong Ji Cheol đổ người về phía Dong Wook:
- ... bây giờ mới biết, thì ra cậu bé tôi gặp ngày hôm ấy, đã nói dối tuổi của mình với tôi.
- Chỉ vì khi đó vẫn chưa đến tháng 11, nên thay vì khai rằng mình đã 16 tuổi, cậu ta lại nói mình chỉ mới 15. Gong Ji Cheol tôi hiếm khi thấy đứa trẻ nào lại không muốn mình nhanh lớn.
- Vậy mà tôi cũng cứ chiều theo ý cậu ta, chỉ cần chưa đến sinh nhật, tôi sẽ tự động trừ cho em một tuổi.
Lee Dong Wook hoài nghi nhìn gã:
- Hình như thầy hiệu trưởng biết nhiều về tôi hơn tôi nghĩ đấy?...
- Người mình đặc biệt quan tâm, tôi thấy biết thêm bao nhiêu cũng không đủ.
- Nhưng tôi không biết gì về thầy cả.
- Em cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời hết.
Dong Wook cúi mặt xuống bàn, hớp một ngụm nước ép qua chiếc ống hút.
- Thầy hiệu trưởng... có bạn gái chưa?
•
"Chưa có bạn gái, nhưng đã có người trong lòng"
Đó là câu nói đọng lại trong đầu Dong Wook ngày hôm nay.
Về đến nhà đã là 10 giờ rưỡi. Lúc nãy sau khi ra khỏi quán thì Lee Dong Wook liền bảo hai người đậu xe rất xa nhau, sau đó cứ thế đi ngược hướng với hiệu trưởng Gong, một mạch chạy thẳng về nhà.
Căn chung cư nhỏ xập xệ, ngày nào cũng tắt đèn tối om, hôm nay bỗng dưng lại sáng đèn khắp nơi. Đỗ xe trước cửa, Dong Wook cầm chìa khoá tiến về phía cầu thang. Ngay sau xe cậu là một chiếc xe tải chứa đầy đồ dùng, đang bật đèn bốn chiều đậu bên lề.
Vừa bước lên mấy bậc cầu thang liền đụng phải hai người đàn ông đang thi nhau khuân vác nội thất trong nhà đi, Lee Dong Wook ngay lập tức biết có điềm không lành.
- Bà đang làm gì vậy?
Bà chủ nhà đang đứng trước cửa căn hộ lớn tiếng chỉ đạo, sau khi nghe có người hét vào mặt mình thì hốt hoảng giật mình.
- Mẹ nó! Là ma hay sao mà linh vậy.
- Bà bị điên à? Tôi đã nói là hết tuần này tôi sẽ dọn đi mà?
- Hứa hứa hứa cái gì chứ? Tôi cho cậu thời gian cũng hơi bị lâu rồi, vậy mà cứ không biết điều, chẳng chịu dọn đi. Tuần sau là người thuê nhà mới đến rồi, tôi không dọn đống rác này của cậu ra thì làm sao cho người ta thuê được?
Lee Dong Wook nắm chặt nắm đấm, lách qua bà lão cay nghiệt kia, bước vào trong nhà.
Vì biết trước sẽ có ngày này, những đồ quan trọng và đồ dùng cá nhân của Lee Dong Wook đều được cậu dọn sẵn thành hai vali. Cậu tiến đến kéo hai chiếc vali đang đặt cạnh giường ngủ, gom một vài món đồ linh tinh bỏ vào balo, sau đó vứt lại chìa khoá nhà trên bàn.
Dong Wook mang đồ của mình rời đi, lúc bước ngang bà chủ còn buông mấy câu:
- Chìa khoá nhà tôi để trên bàn.
- Bà muốn lấy bao nhiêu thì cứ lấy đi, chỗ đồ nội thất này tôi đăng bán xong hết rồi. Tôi đưa họ địa chỉ với tên của bà đấy, đến lúc người ta tới đòi thì bà tự đi mà giải quyết.
Bà ta như bị nhát ma, hốt hoảng chỉ tay về phía bóng lưng Dong Wook:
- Ê ê ê, thằng kia!!!
Dong Wook kéo vali quăng vào cốp xe, cậu lên xe khởi động và lập tức rời đi. Tâm trạng bực bội còn chưa kịp hạ hoả, chạy một lát chẳng biết phải đi đâu, cuối cùng dừng lại bên vệ đường.
Đi đâu bây giờ...
Giờ mà đi thuê khách sạn cũng không giải quyết được gì, ngày nào còn chưa tìm được nhà thì tiền vẫn cứ vơi đi trong vô vọng mà thôi.
Dong Wook mở ví ra, tấm thẻ căn hộ mà Gong Ji Cheol đưa lần trước vẫn còn nguyên vẹn.
Đường cùng rồi...
Thì ra Lee Dong Wook tôi, ngoại trừ mạnh miệng ra thì chỉ còn có thể sống nhờ vào lòng trắc ẩn của người khác.
Mà người khác ở đây, cụ thể là hiệu trưởng Gong Ji Cheol.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com