14
Đã 3 tuần trôi qua kể từ lúc Lee Dong Wook dọn tới ngôi nhà thuộc sở hữu của hiệu trưởng Gong.
Tiền nhà chưa trả, cũng chưa tìm được nhà mới.
Lee Dong Wook ngồi ở bàn làm việc, đã đến giờ ăn trưa nhưng cậu vẫn không muốn nhấc chân khỏi văn phòng, cứ vậy ngửa đầu trên ghế suy nghĩ linh tinh.
Thật không muốn nói dối bản thân, nhưng trái tim đơn thuần này của tôi, đã vô thức thay đổi cách nhìn về người đàn ông 'hoàn hảo' đó lúc nào không hay. Từ 5 điểm tệ bạc, thành 10 điểm tròn trĩnh.
Từ một ông già hiệu trưởng khó ưa, trở thành một người đàn ông tài sắc vẹn toàn.
Từ một gã đàn ông với vẻ ngoài trăng hoa, lời nói ám muội, cử chỉ quá mức dụ hoặc, giống như một gã trai làng chơi đa tình; trở thành một chỗ dựa chín chắn, vững chãi, một người khiến tôi có thể mang những mặt tối trong mình ra trưng bày.
5 điểm ngoại hình, 5 điểm tính cách.
Thậm chí có thể cho cao hơn, vì vẻ ngoài vượt mức tiêu chuẩn.
Và đó cũng là lúc tôi nhận ra, tôi không còn nằm trong vùng an toàn của bản thân nữa.
Giống như một con thú bị nhốt trong chiếc lồng, ngày ngày chờ chủ nhân của nó đến vuốt ve, cho ăn, nói những lời cưng nựng. Con thú nhỏ đáng thương ấy, sẽ chẳng còn biết bấu víu vào điều gì để thoát ra, vì xung quanh nó chỉ có một mình chủ nhân, người đã chính tay giam nó vào chiếc lồng, mặc bản thân chơi đùa.
Tôi cảm thấy mình đang giống như con thú ấy, bị thầy ta nhốt trong một chiếc lồng của những cảm xúc hoan lạc, sau đó lại lo sợ bị bỏ rơi mỗi ngày.
Điển hình là giờ đây, hình ảnh người đàn ông đó ôm lấy tôi trong vòng tay, hơi thở âm ấm của gã, nhịp tim đều đặn, và mùi hương say mê... những hình ảnh ngu ngốc cứ liên tục hiện về dù đã qua được một thời gian, chúng cho tôi biết rằng, trái tim tôi giờ đây đã không còn nghe theo lý trí.
Điển hình là cốc sữa đắng mà tôi luôn trông đợi như một phần thưởng, điển hình là những lời nói khích lệ chứa đầy hàm ý sâu xa, điển hình là nụ cười máy móc hào hoa của người đàn ông đó vào mỗi thứ hai - đã 3 ngày rồi tôi chưa được gặp.
Người đó vẫn đi làm, đều đặn trở về nhà, nhưng không có đến gặp tôi. Căn hộ phía bên kia dường như cũng đã xem như tặng không cho tôi ở, lời ngỏ ý muốn cùng tôi ăn cơm cũng đã quên béng đi mất từ lâu, chẳng thấy ghé qua thêm một lần.
Tôi ghét cái cách người đó đối xử với tôi như một tách trà nóng, chưa lọc hết xác trà mà cử chỉ đã nguội lạnh.
*Cạch* Lee Dong Wook đâm mạnh cây bút xuống bàn, trên mặt gỗ xuất hiện một dấu tích kệch cỡm.
Thật muốn giết người đàn ông này, đem gã băm ra thành tro.
Tội trêu đùa tình cảm của người khác.
- Có chuyện gì vậy, ai chọc tức cậu sao?
Kang Seo Joon cầm trên tay một cốc cà phê quen thuộc, đặt nó xuống bàn Dong Wook:
- Lúc nãy gặp hiệu trưởng Gong trong thang máy, thầy ấy bảo tôi đưa hộ cái này cho cậu, còn nhờ chuyển lời giùm là "hôm thứ hai tiệm cà phê cậu thích đóng cửa nên không mua được".
- Sao thầy ấy không tự đến đưa?
- Tôi không biết, cậu đi mà hỏi thầy ấy đi chứ?
Dong Wook cầm cốc cà phê trên tay, mùi hương thân quen khiến cậu vô thức nhớ về gương mặt dịu dàng xuất hiện mỗi thứ hai của ai đó.
Nhắc mới nhớ, từ khi chuyển đến căn hộ của hiệu trưởng Gong, đường đi làm cũng không còn tiện đường để đến quán quen mua cà phê nữa, vậy nên cũng đã rất lâu Dong Wook không ghé qua.
Thế nhưng người đàn ông đó, cũng đâu có tiện đường, sao ngày nào cũng thấy xuất hiện ở cái quán bé xíu kia?
•
*cộc cộc cộc*
Đã qua ba lần gõ cửa, vẫn không có dấu hiệu hồi âm. Vặn tay nắm đã sờn của cánh cửa, Lee Dong Wook nhận ra căn phòng đã khóa, chủ nhân của nó hẳn đã đi về.
Vẫn còn sớm hơn giờ hành chính 5 phút, gấp gáp đi đâu chứ?
Lee Dong Wook đứng thất thần ở trước cửa phòng hiệu trưởng, ánh mắt vô hồn chĩa xuống mặt đất.
Tôi ước mình chỉ xem thầy ta như một người anh trai, hoặc một ông chú tốt bụng nào đấy. Nhưng cảm xúc khó chịu đang nhén nhóm bên trong cho tôi biết rằng, tôi không chỉ xem hiệu trưởng Gong như một người đồng nghiệp bình thường nữa rồi.
Không biết phải đặt tên nó là gì, nhưng tôi ghét cái cảm giác khó chịu này.
•
Vậy nên tôi sẽ tự đi tìm câu trả lời.
"Thầy đang ở đâu."
"Tôi muốn gặp thầy."
Lee Dong Wook gửi liên tục hai tin nhắn cho người kia, mặc dù đã yên vị trên xe nhưng sau một lúc lâu vẫn chưa bấm địa chỉ về nhà.
Gục đầu trên vô lăng, Dong Wook cảm thấy khóe miệng đăng đắng.
Theo một cách nào đấy, cuộc sống của tôi bây giờ chỉ xoay quanh người đàn ông này.
Làm việc với thầy ấy, ở nhà của thầy ấy, uống cà phê thầy ấy mua, lâu lâu ăn cơm chung, lại còn dẫn cả người về nhà giới thiệu với mẹ.
Tôi không muốn mình giống như một con thú cưng trong bộ sưu tập của người ta, để mặc cho lúc chán, không muốn chơi nữa thì chỉ việc vứt đi.
Màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn, là địa chỉ của một văn phòng luật sư, thời gian lái xe từ đây đến đó mất gần 20 phút.
Lee Dong Wook không thèm suy nghĩ, lập tức cho lên định vị, bắt đầu di chuyển đến đó.
•
Trước cửa văn phòng luật sư, Gong Ji Cheol đang ngồi trên ghế chờ xem xét một số tài liệu. Thấy Lee Dong Wook xuất hiện, gã ngay lập tức dừng tay, đứng dậy xoay người về phía cậu.
- Thầy Lee thực sự đến đây sao?
- Tôi đã nói muốn gặp thầy hiệu trưởng mà.
Gong Ji Cheol giả vờ giấu đi nụ cười, gã gấp lại mớ tài liệu trên ghế, bắt đầu bỏ chúng vào balo:
- Xin lỗi, dạo này tôi đang đầu tư một dự án mới, lại còn phải giúp giải quyết vụ kiện của Mi Young, có nhiều thứ cần giải quyết quá nên không đến gặp thầy được.
- Sắp cuối học kì xuân rồi, công việc gửi đến văn phòng hiệu trưởng cũng nhiều hơn, tôi thực không sắp xếp nổi thời gian.
- À, phải rồi. Thầy Lee tìm tôi có việc gì? Công việc ở trường có chỗ nào không hiểu sao?
- Không phải.
Gong Ji Cheol chắp hai tay ra sau lưng, đi đến trước mặt Dong Wook:
- Nếu không phải vì chuyện công việc... Tìm đến tận đây...
- Thầy Lee nhớ tôi à?
- Tôi đến trả áo.
Lee Dong Wook đưa chiếc áo khoác màu xanh đen đến trước mặt gã, chân tự động lùi lại mấy bước:
- Thú thật mấy ngày không gặp thầy hiệu trưởng tôi thấy cổ vai gáy của mình nhẹ nhõm hẳn. Thầy làm ơn đừng có đoán bừa suy nghĩ của tôi nữa. Tôi chỉ đến trả áo rồi đi về.
Gong Ji Cheol hạ mắt, cầm lấy chiếc áo của mình, gã quay đầu cất chúng vào balo:
- Hừ, bao nhiêu thời cơ không trả, áo thì đã mượn đến mấy tháng, tôi cũng sắp quên sạch hình dáng của chiếc áo đó. Thầy Lee nhất định phải chọn một ngày như hôm nay... đi xa như vậy, để trả áo cho tôi sao?
- Tôi không có đi xa, lúc nãy tôi ở gần đây. Đồ của người khác, lại còn đắt tiền như vậy, tôi không muốn giữ lâu.
- Được thôi.
Gong Ji Cheol xách balo lên chuẩn bị rời đi.
- Lát nữa tôi qua nhà thầy tắm nhé?
Dong Wook xịt keo cứng ngắc, gã lại nói tiếp:
- Sao vậy? Tối nay tôi có hẹn với đối tác, dù sao thì nhà thầy cũng là nhà tôi mà, lại còn gần hơn so với căn hộ bên Gangnam. Tôi ghé tắm một chút không sao chứ?
- Còn cô Mi Young?
- Tôi chỉ đến hỗ trợ em ấy giải quyết một số giấy tờ thôi, bây giờ xong rồi nên tôi về trước. Tối nay Mi Young cũng có hẹn.
Gã bình thản hướng ra khỏi văn phòng luật sư, đi về phía bãi đỗ xe. Lee Dong Wook chạy theo:
- Từ Seocho đến Gangnam đâu có bao xa? Đi tắm cũng phải về nhà lấy quần áo chứ?
- Tôi có mang quần áo.
- Căn hộ ở Seocho có mấy phòng tắm? Hay là lúc thầy tắm tôi không về nhà nhé? Thầy tắm xong sẽ đi liền đúng không?
•
Vậy là cho dù tôi có kịch liệt dò hỏi đến mức nào, người đàn ông đó vẫn quyết định tắm ở nhà tôi. Mặc dù chỗ này cũng không được tính là nhà tôi, vì tôi chỉ đang ở ké.
Lee Dong Wook ngồi trên sofa, tự pha cho mình một cốc sữa đắng, cứ thế ực hết trong một lần.
Cảm giác bị đối xử lúc lạnh lúc nóng thế này, thực sự không dễ chịu lúc nào.
Gong Ji Cheol bước ra khỏi phòng ngủ, vận cả cây đen, giày da cũng màu đen, cúc áo lại hờ hững mở ra, tóc đen được tạo kiểu kĩ càng, mùi hương trên người không giống với mọi ngày. Gã lướt qua Lee Dong Wook, đặt balo và quần áo cũ của mình trên sofa.
Hôm nay thầy ấy xịt nước hoa.
- Đối tác kiểu gì mà lại trịnh trọng quá vậy? - Lee Dong Wook khó chịu nhìn gã.
Gong Ji Cheol đưa tay chỉnh lại cổ áo, quay đầu nhìn sang Dong Wook:
- À, cũng không có gì. Một vài người bạn cũ làm kinh doanh chung thôi.
- Lại là quán rượu?
- Phải. Một lounge sang trọng ở Gangnam, cocktail ở đó khá ngon, là một quán quen tôi hay ghé.
- Gangnam? Lúc nãy thầy nói căn hộ này gần hơn căn bên Gangnam của thầy nên mới ghé mà? Sao giờ lại tới Gangnam?
Gong Ji Cheol bật cười ngơ ngác:
- À, tôi quên mất là quán rượu cũng ở Gangnam. Thôi kệ vậy, cũng đã đến đây rồi mà.
Lee Dong Wook kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Cậu lại quay qua chỉ vào mớ đồ của Gong Ji Cheol trên sofa:
- Sao thầy lại để quần áo lại đây? Không phải gặp đối tác xong thầy sẽ về thẳng nhà sao? Dù sao cũng đến Gangnam, thầy nên mang quần áo về đi chứ?
- Thầy Lee cứ để đó đi, ngày mai tôi sẽ đến lấy.
- Sao phải đợi ngày mai? Bộ tối nay thầy không về nhà sao? Hay đã có sẵn ý định qua đêm ở ngoài rồi nên mới chuẩn bị đến như này?
Gong Ji Cheol nhướn mày ngạc nhiên, gã bất lực phì cười một cái rồi nhìn thẳng vào Dong Wook:
- Thầy Lee hỏi nhiều quá...
- ... có muốn đi cùng tôi không?
•
- Đợi tôi chuẩn bị nãy giờ, không sợ trễ hẹn với đối tác sao?
Lee Dong Wook hướng mắt ra cửa sổ xe hơi, cậu đã tắm rửa sạch sẽ, tạo kiểu tóc và thay sang sơ mi trắng, nhưng lại không xịt nước hoa.
Gong Ji Cheol một tay cầm lái, một tay nghiêng đầu chống lên cửa sổ:
- Cũng không phải cuộc hẹn quan trọng, gặp nhau một lát sẽ về, trễ chút cũng không sao.
- Nhưng thầy đi gặp đối tác mà, mang tôi theo không thấy phiền sao?
- Chỉ là bàn mấy công việc bình thường, lâu lâu gặp nhau xã giao chút thôi, thầy không cần phải ngại.
Giữa quán rượu xa xỉ, khắp nơi đều là hương nước hoa thơm ngát, đèn chùm thiết kế được treo khắp nơi, tủ rượu ở quầy pha chế ngập tràn ánh đèn, ghế ngồi được bọc trong chất liệu cao cấp, mỗi bàn cách nhau một khoảng cách vừa đủ, nhân viên đều ăn mặc gọn gàng kín đáo, âm nhạc cổ điển pha thêm chút không khí cho gian phòng sang trọng.
Một nơi khoa trương, phù hợp với người như hiệu trưởng Gong.
Lee Dong Wook theo bước Gong Ji Cheol, chỉ cảm thấy mình thật nhỏ bé so với người đàn ông trước mặt.
Đến trước một bàn rượu, có hai người đàn ông trung niên đang ngồi, trang phục giàu sang, bộ dạng tri thức, trên bàn chỉ có rượu, không có phụ nữ. Gong Ji Cheol đến chào hỏi với hai người bạn của gã, sau khi tay bắt mặt mừng, họ quay sang nhìn Dong Wook:
- Đây là...?
- Bạn. - Gong Ji Cheol trả lời.
- Chào cậu! - người đàn ông chìa tay ra.
Lee Dong Wook cúi người bắt tay với ông ta.
Gong Ji Cheol để cho Dong Wook ngồi bên cạnh hắn, cách xa với hai người đàn ông kia, sau đó đứng dậy đi về phía quầy pha chế.
- Em ngồi đây chút đi, tôi đi gọi nước.
Lee Dong Wook im lặng ngồi đó, lát sau được hai người đàn ông kia giới thiệu một chút mới biết họ là bạn lâu năm với Gong Ji Cheol, cũng là người cùng gã đầu tư bất động sản. Thấy thầy Gong đi một lúc vẫn chưa trở về, Dong Wook khẽ nhìn sang quầy bar lấp lánh đèn đằng kia, hình ảnh đang đập vào mắt giống như một cái gai giữa sa mạc.
Gong Ji Cheol đang ôm một người phụ nữ ở quầy pha chế. Người phụ nữ trẻ diện một cặp váy đỏ, tóc uốn buông lơi một bên vai, bên còn lại lộ ra bờ vai trắng tách, đôi môi đỏ mọng, tay cầm một ly cocktail, vui vẻ nói chuyện với gã.
Chỉ là một cái ôm xã giao, tôi biết, nhưng tôi vẫn thấy không thoải mái.
Một lát sau, Gong Ji Cheol quay lại bàn, khoảnh khắc gã ngồi xuống cạnh cậu, Lee Dong Wook đã khó chịu nhích ra xa một chút.
Vị doanh nhân trước mặt lên tiếng hỏi Gong Ji Cheol:
- Mới gặp Nami đúng không? Mấy lần trước đến đây mà không có cậu, đám Nami, Ji Yeon cứ tới hỏi cậu miết. Hôm nay vừa thấy cậu đã chạy lại chào hỏi liền rồi.
- Ừ, cũng lâu rồi tôi không gặp họ. Nami bảo tôi qua bàn của em ấy chơi một lát nhưng tôi từ chối.
- Sao vậy, qua chào hỏi chút đi chứ? Dù sao lúc trước cũng thân mà, qua mời người ta ly rượu cũng đâu có sao.
- Tôi có 'việc phải lo' ở đây.
Giám đốc Park cười lớn:
- Haha cái cậu này, người gì mà cứng nhắc quá chừng. Thôi bàn chuyện chính đi vậy.
Gần một tiếng trôi qua, Lee Dong Wook chỉ cúi mặt uống hết ly cocktail mà Gong Ji Cheol gọi cho mình, mấy chủ đề mà họ đang nói chẳng liên quan gì đến cuộc sống của một người thường dân như cậu hết.
- Vậy chúng tôi đi trước, vợ gọi kêu về rồi haha! Cậu Gong ở lại chơi đi nhé.
Hai người đàn ông nọ nói xong liền đứng dậy đi về, giữa bàn rượu giờ chỉ còn một mình Gong Ji Cheol và Lee Dong Wook.
Cả hai ngồi cạnh nhau, khoảng trống xung quanh đều trở nên lạnh lẽo. Gong Ji Cheol lúc này mới quay sang Dong Wook:
- Em uống gì nữa không? Tôi đi gọi cho em.
- Không cần.
- Anh Ji Cheol! - người phụ nữ váy đỏ lúc nãy bây giờ mới xuất hiện, cô ấy cúi người về phía Gong Ji Cheol, cơ thể xinh đẹp uốn lượn theo chiếc váy body ôm sát.
- Xong công việc rồi đúng không? Giờ thì qua chơi với tụi em một chút được rồi chứ?
- Anh-
- Nào, không được từ chối nha! Anh Ji Cheol cứ như vậy là không nể mặt đàn em gì hết, tụi em buồn lắm đó~
Cô ấy lúc này mới nhìn sang Dong Wook:
- À, còn bạn của anh nữa đúng không? Cả hai người đều qua chơi đi, bọn em trông chờ lắm đó!
Người phụ nữ này rất xinh đẹp.
Lee Dong Wook không nhìn vào mắt gã, chỉ lên tiếng cho người nọ biết:
- Thầy cứ đi đi, không cần lo, tôi ngồi một mình ở đây cũng được, tôi không muốn phiền cuộc vui của thầy.
Người phụ nữ đó đến kéo tay Gong Ji Cheol:
- Anh Ji Cheol phải điii, dù là 5 phút thôi cũng được. Mấy đứa nó ngồi bên kia muốn gặp anh lắm rồi, anh không qua là tụi nó tràn qua đây đó!
Gong Ji Cheol cuối cùng cũng đứng dậy, nói lại với Dong Wook:
- Vậy anh đi sang kia một lát, em ngoan ngoãn ở đây đợi anh.
Nói vậy mà lại thực sự đi!
Lee Dong Wook chỉ còn lại một mình giữa chiếc bàn trống, hai tay buông thõng, cảm thấy sự lạnh lẽo nhói lên ở đâu đó bên ngực trái. Cậu buồn bực đi đến quầy pha chế, định bụng gọi một ly cocktail khác mang về bàn.
- Hi! - một người đàn ông tóc vàng, da trắng, ăn mặc lịch sự, đang ngồi trên ghế ở quầy pha chế, vừa mới quay sang nói chuyện với Dong Wook.
- Hi! - cậu cũng lịch sự đáp lại.
- Can I buy you a drink?
•
Gong Ji Cheol trở về bàn nhưng không thấy ai. Ở quầy pha chế, gã thấy Dong Wook đang ngồi nói chuyện với một kẻ lạ mặt, bộ dạng vui vẻ, ly nước trong tay đã vơi đi một khoảng.
- Em đang nói chuyện với ai? - gã đến trước mặt Dong Wook, hằn hộc cất giọng.
- Người lạ, mới quen.
- Ly cocktail đó ai mua cho em?
- Anh ta-
Gong Ji Cheol nắm mạnh cổ tay Dong Wook, một mạch kéo người kia đi khỏi.
- Này, thầy làm gì vậy?
- Đi về.
Giọng nói đó, vô cùng tức giận, kiềm nén. Gương mặt đó, trông đến mức có thể giết người, đầy sát khí.
Lee Dong Wook sợ hãi không dám nói gì thêm, cổ tay bị kéo mạnh đến mức sắp hằn lại dấu.
Đứng trong thang máy của toà nhà, suốt quãng đường về Dong Wook và gã chưa từng lên tiếng nói với nhau một câu nào. Không khí gượng gạo bị bóp nghẹt giữa cả hai.
Mở cửa vào nhà, cậu nghĩ hiệu trưởng Gong chỉ đơn giản trở về đây để lấy đồ của gã. Thế nhưng khoảnh khắc cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, Gong Ji Cheol ngay lập tức kéo cậu vào phòng ngủ.
Đến bên giường ngủ, Lee Dong Wook tưởng gã sẽ phát khùng vì chuyện gì đó, thế nhưng Gong Ji Cheol chỉ nhẹ nhàng bảo:
- Ngồi đi.
Lee Dong Wook ngoan ngoãn ngồi xuống giường. Sắc mặc Gong Ji Cheol vẫn không khá hơn là bao, nhưng tông giọng lại hạ xuống, một lần nữa dịu dàng hỏi:
- Có thấy khó chịu ở đâu không?
Dong Wook lắc đầu.
Gong Ji Cheol đến sờ vào trán cậu, gã kiểm tra thân nhiệt và tình trạng hiện tại của Dong Wook:
- Không thấy chóng mặt hay gì chứ?
Lee Dong Wook không hiểu nổi hành động của Gong Ji Cheol, cậu cau mày khó chịu:
- Thầy bị cái gì vậ-
- Em phải biết là bước vào những nơi như thế này, hoàn toàn không thể tin bất cứ một ai chứ?
Gong Ji Cheol gằn giọng, cánh tay để lên vai Dong Wook như trở nên nặng nề hơn.
- Chẳng ai làm điều đó mà không có mục đích cả. Ngay cả khi em chỉ đi khỏi ghế chừng 5 phút thôi, ly nước em để lại trên bàn cũng phải vứt bỏ.
Đôi mắt gã hiện đầy lo lắng, dù đang rất tức giận nhưng vẫn không lớn tiếng với Dong Wook.
- Kẻ mời rượu em khi nãy là đàn ông. Em sẽ làm gì nếu trong ly nước đó có bỏ thuốc? Ở quầy pha chế chỉ cần em lơ là một giây thôi người khác liền có thể cấu kết với nhân viên làm chuyện đồi bại với ly cocktail em uống. Trên đời này không phải ai cũng là người tốt. Nếu tôi không đến kịp thì em còn định uống hết ly rượu kia? Em thực sự xem thường tính mạng của bản thân quá rồi?
Cái gì chứ? Tôi uống nhiều như thế, ai là người gây ra nông nỗi này?
Lee Dong Wook bấu chặt ga giường.
Thầy ta là người trêu đùa với trái tim tôi, khiến tôi trở nên đau khổ, và giờ lại đứng đây nói chuyện với tôi như thế?
- Đàn ông thì sao chứ? Thầy có vấn đề gì với việc đàn ông thích tôi hả?
Lee Dong Wook ngước mặt lên, vẻ mặt nghênh ngang, giọng nói cũng trở nên tức giận hơn:
- Tôi không phải là phụ nữ! Có đi bar cũng không cần sợ bị bỏ thuốc đến thế, thầy đừng có nói mấy chuyện mà chỉ phụ nữ mới cần làm với tôi nữa. Tôi ghét cái vẻ tốt bụng giả tạo đó của thầy lắm!
Cậu gạt mạnh cánh tay trên vai mình ra:
- Nếu thật sự có thằng khốn nào đấy muốn giở trò với tôi, tôi hoàn toàn có thể đấm vào mồm nó, tự bảo vệ mình-
Lee Dong Wook ngã sập xuống giường, người đàn ông trước mặt vừa mới đè cậu ra, hai tay hắn khoá chặt cậu trên giường, hoàn toàn rơi vào thế gọng kìm không thể nhúc nhích.
- Em nghĩ chỉ vì em là đàn ông, thì người khác sẽ không có ý định với em sao?
Gong Ji Cheol cúi người xuống hôn vào cổ Dong Wook. Hơi thở âm ấm của gã hắt vào cổ cậu, cảm giác ướt át truyền đến bên tai.
- Nào, em chống cự đi. Em nói em có thể bảo vệ mình mà?
Những nụ hôn của gã ngày càng mạnh hơn, tiếng mút mát của da thịt xoáy sâu vào hõm cổ Dong Wook, một cơn đau bất chợt ào tới chiếm lấy cậu.
Cái gì thế này?
Lee Dong Wook trợn mắt trân trân nhìn vào khoảng không, cậu hoàn toàn chưa kịp nhận thức được mình đang rơi vào tình thế gì.
- Như này thì sao, em sẽ không để mình bị vấy bẩn chứ?
*Roẹt* toàn bộ lớp áo của Lee Dong Wook bị gã mạnh bạo xé toang, cúc áo rơi lốp đốp trên sàn nhà. Thế nhưng Lee Dong Wook vẫn không thể thoát ra được.
Gã lần nữa cúi xuống hôn vào ngực Dong Wook, cắn lấy thứ đang nhô cao trên ngực, làn da trắng muốt bắt đầu hiện lên những vết đỏ gai mắt.
Tôi không cử động được.
Chuyện gì đang xảy ra...
- Thầy làm gì vậy? - Lee Dong Wook hét lớn, giãy giụa kịch liệt.
Nặng quá, đau... cánh tay tôi bị kềm chặt đến đau nhức.
Sự sợ hãi hiện rõ đến mức tái xanh cả gương mặt Dong Wook, cậu lại liên tục hét vào mặt người kia:
- Này, chết tiệt...
- Thầy làm điều điên rồ gì vậy hả???
Gong Ji Cheol vẫn không dừng lại.
- Khốn kiếp, ưm-
Gã xoay đầu sang bên còn lại, quấn lấy phần cổ bên trái của Dong Wook, liên tục hôn đến mức râm ran mảng da thịt mềm mịn.
Hai mắt Dong Wook ngấn nước, cậu ngửa cổ để cố tránh đi nụ hôn từ gã nhưng chỉ làm Gong Ji Cheol càng lúc càng hôn kịch liệt hơn. Lee Dong Wook cắn chặt răng không cho tiếng rên rỉ nào phát ra, cảm nhận da thịt của mình đều trở nên ướt át vì môi lưỡi của người đàn ông trước mặt.
Bỗng dưới cổ và khớp tay không còn truyền tới cơn đau nhức nào nữa, Gong Ji Cheol lúc này đã rời khỏi người Lee Dong Wook. Gã vẫn quỳ trên giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.
Trước khi gã kịp bỏ đi, Lee Dong Wook vội nắm cánh tay gã lại. Hơi thở cậu dồn dập, biểu cảm vô cùng chật vật, mồ hôi đổ vồn vã trên trán, bên dưới truyền đến cảm giác khó chịu cực hạn, đôi mắt Dong Wook lại bắt đầu ngấn nước:
- Nóng quá... ngứa ngáy...
- Thật khó chịu...
Lee Dong Wook vặn vẹo người trên giường, cậu kéo hết những mảnh áo còn sót lại trên cơ thể ra nhưng vẫn cảm thấy nóng rát, hạ bộ râm ran không thể kiểm soát.
Gong Ji Cheol kinh ngạc nhìn Lee Dong Wook khó khăn chống chọi trên giường, hàng mi đen cau chặt, gã sờ lên trán cậu, nhiệt độ tăng cao, mồ hôi tuôn không ngừng.
Gong Ji Cheol nghiến chặt răng:
- Bị bỏ thuốc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com