Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16





Ánh dương nhàn nhạt, bầu trời chuyển sắc qua lớp rèm cửa sát đất, bình minh đến báo hiệu rằng giấc ngủ kéo dài vỏn vẻn 4 tiếng của Lee Dong Wook đã kết thúc. Cảm giác quái lạ đang lộng hành trên miệng khiến Dong Wook bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Cậu mở mắt, cánh môi khép hờ đang đón lấy những nụ hôn của Gong Ji Cheol. Gã nhìn thấy con mồi của mình đã tỉnh dậy, ngay lập tức kéo cằm Dong Wook xuống để lưỡi chèn vào.

- Ưm-

Dong Wook đặt tay lên ngực gã có ý muốn đẩy ra, nhưng ngay lập tức cảm nhận được da thịt hoàn toàn lõa thể của cả hai đang dính chặt lấy nhau, thoáng chốc khiến mặt cậu đỏ bừng. Hàng loạt phản ứng khác thường xộc vào não bộ, phần lưng dưới đau như sắp nứt ra, sự căng tràn châm chít ở hạ thân, đôi môi tê cứng và những vết tím đau nhức trên cơ thể. Lee Dong Wook dùng hết sức đẩy Gong Ji Cheol ra, quay đầu tránh khỏi nụ hôn của gã, không lâu sau lại cảm nhận những tiếng ái ân kia đang tìm đến cổ mình.

- Không nhớ hôm qua mình nói gì sao?

Mùi hương say mê của Gong Ji Cheol trở nên đặc quánh sau cơn làm tình tối qua, khi gã cất giọng ngay lập tức khiến cả người Dong Wook vặn vẹo vì nhạy cảm. Cố gắng thoát khỏi vòng tay to lớn nhưng không thành, cậu chỉ còn biết nằm im cho gã thưởng thức hõm cổ mình.

Sáng sớm đã bị tên nam nhân trước mặt chiếm tiện nghi, Lee Dong Wook làm sao quên được trong cơn mê của sắc dục tối qua, cậu đã ngu ngốc cầu xin gã đến chơi mình mỗi ngày. Mà phàm những thứ trên đời, không nên tin nhất chính là lời nói lúc say và lúc đầu óc mụ mị bởi tình dục.

- Đừng mà... lát nữa còn phải đi làm.

Giọng nói Lee Dong Wook trở nên nũng nịu, cứ như đang hạ hết cái tôi xuống để gã đàn ông trước mặt xoá sạch trí nhớ và buông tha cho cậu.

Nhưng tránh làm sao khỏi, đàn ông trung niên độc thân lâu ngày, bây giờ lại giữ trong tay bảo vật mình yêu quý, bảo gã buông hết bao nhiêu dục tính đã nhẫn nhịn hàng năm liền để tha cho Dong Wook? Thật không có khả năng. Nếu không muốn nói là Gong Ji Cheol giờ đây có thể bán sống bán chết mà lao vào hoan hợp cùng Lee Dong Wook, đến mức cả hai không thể đi làm.

Gã rời khỏi nụ hôn, bàn tay ân cần vuốt ve tóc Dong Wook.

- Đi được không? Có muốn xin nghỉ một ngày không? Dù gì cũng là thứ sáu rồi, tìm một lý do khẩn cấp rồi ở nhà nghỉ ngơi cũng được.

- Không cần. Tình trạng của tôi không có tệ đến vậy. Thầy buông ra đi, tôi còn phải đi tắm nữa.

- Tắm chung đi.

-...

Như một kẻ nghiện, Gong Ji Cheol nhanh chóng bật dậy đè lên người Dong Wook, những nụ hôn mê đắm quay lại trên hõm cổ mềm mại.

- Không phải sợ trễ làm hay sao? Tắm chung thì sẽ nhanh hơ-

- Trong nhà có hai phòng tắm, thầy đừng kiếm cớ dây dưa nữa. Mau buông ra~



Cái nóng oi bức của mùa hè dội qua ô cửa kính lấp lánh của thư viện, Lee Dong Wook đứng tựa lưng vào vách tường của một khu kệ sách vắng vẻ. Giờ nghỉ trưa, thư viện là nơi an toàn và yên ắng nhất để ẩn mình. Vì là khu vực dành cho học sinh nên thông thường giáo viên sẽ không lui tới. Lật lật trang sách trên tay, đầu óc Dong Wook trống rỗng. Chẳng dễ gì để mang hết đống ký ức xấu hổ kia ra khỏi đầu sau một đêm dài nồng nhiệt.

- Thầy giáo Lee!

Dong Wook giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía đầu bên kia của tủ sách, người xuất hiện trước mặt là Kang Seo Joon.

- Làm cái gì ở đây giờ này vậy? Sáng giờ cậu cứ như bị ma đuổi, tôi còn chưa kịp lại gần bắt chuyện thì cậu đã chạy mất tăm.

Dong Wook cười:

- À, tôi đi tìm tài liệu cho học sinh. Sắp đến kì thi cuối cấp rồi, rất nhiều học sinh hỏi tôi tên tìm sách gì để ôn luyện, vậy nên tôi ghé qua thư viện xem thử. Còn anh Seo Joon, sao lại xuất hiện ở đây giờ này?

- Giống cậu thôi. Cái đống sách đồ sộ này ở thư viện trường quả là phải mất rất nhiều thời gian mới chắt lọc được tài liệu có ích cho học sinh. Môn toán lại còn là một trong những môn khó nhằn nhất mà trò nào cũng sợ, thân làm trưởng ban như tôi cũng áp lực lắm đó chứ.

Kang Seo Jeo đứng chống cằm trên kệ sách, nhìn Dong Wook một cách khó hiểu:

- Đang là mùa hè mà, trời nóng muốn đổ lửa, sao cậu lại mặc áo cổ lọ?

Bị hỏi một cách bất ngờ, Dong Wook vô thức day day cổ áo cho cao lên một chút.

- À, không phải. Thực ra là do hôm qua không cẩn thận ăn phải đồ khiến tôi bị nổi mè đay, thế nên phải kiêng gió một chút.

- Vậy hả? Nếu tệ quá sao không xin nghỉ một bữa đi. Sáng nay thấy cậu đi đứng khó khăn, thỉnh thoảng cứ nhăn mặt, bước đi thì khập khiễng, còn tưởng lại bất cẩn té cầu thang nữa chứ!

Khoé miệng Dong Wook cứng đờ, gắng gượng nở một nụ cười công nghiệp:

- À không... Tôi bị viêm khớp mãn tính, thỉnh thoảng thay đổi thời tiết sẽ bị đau khớp gối ấy mà.

- Ôi, cậu còn trẻ mà nhiều bệnh quá vậy? Đúng là người độc thân, không biết quản lý sức khỏe bản thân gì cả.

- Phải nha, thầy Lee còn trẻ, không nên khăng khăng ở một mình lâu như vậy.

Cả hai bất ngờ nhìn về phía đầu bên kia, hiệu trưởng Gong thình lình xuất hiện với dáng vẻ hoa gặp hoa nở như mọi ngày, khoanh tay đi về phía họ.

- Người độc thân lâu ngày sẽ không biết rằng họ đã bỏ lỡ bao nhiêu trải nghiệm thú vị từ việc yêu đương.

Gong Ji Cheol nghiêng đầu mỉm cười:

- Tôi nghĩ thầy Lee nên nhanh nhanh tìm một người bạn đời, thỉnh thoảng đến "chăm sóc sức khỏe" cho thầy, kẻo bệnh vặt lại ảnh hưởng đến công việc. Hiệu trưởng như tôi mất đi một giáo viên tài năng như thầy cũng sẽ rất buồn.

Lee Dong Wook sợn tóc gáy.

Tôi thấy nhận định năm 15 tuổi của tôi chưa từng sai. Người đàn ông này lẽ ra nên đi làm diễn viên điện ảnh thay vì thầy giáo cấp ba.

- Sao hiệu trưởng Gong cũng xuất hiện ở đây?

Kang Seo Joon trố mắt nhìn bộ dạng bí ẩn của Gong Ji Cheol, thế nhưng gã chỉ ung dung chỉ vào mấy cuốn sách bên cạnh.

- Tôi làm việc ở trường cũng lâu rồi, tất nhiên là dưới danh nghĩa một giáo viên dạy toán, tôi cũng biết một vài tựa sách tham khảo có ích ở thư viện.

Gã đứng trước mặt Dong Wook, với tay lấy một quyển sách từ phần kệ rất cao trên đầu, toàn bộ cơ thể chắn trước mặt cậu, mùi hương dễ chịu, vạt áo thẳng tắp, gần thêm chút nữa là xem như có thể ôm Dong Wook vào lòng.

Quyển sách tham khảo rất nhanh sau đó được đặt vào tay cậu.

- Xem hàng này đi, toàn là sách hay đấy.



Sau khi tắm xong, Lee Dong Wook cuối cùng cũng đã cởi bỏ được chiếc áo cổ lọ chèn ép không khí trên cổ từ sáng giờ. Cơ thể vẫn còn đau nhức âm ỉ ở một vài nơi. Cuối cùng thì thay vì đi nấu ăn như mọi ngày, cậu lại mệt mỏi nằm trên sofa, nhân tiện mang điện thoại ra check mớ tin nhắn đang ting ting trong hộp thư.

"Có ở nhà không?"

Là tin nhắn của Gong Ji Cheol. Cậu thầm cảm tạ trời đất vì gã chỉ nhắn tin thay vì trực tiếp xuất hiện ở đây. Sau đêm hôm qua, Dong Wook còn không biết phải đối diện với gã như thế nào. Giải quyết với nhau bằng một cuộc nói chuyện nghiêm túc? Hay chỉ đơn giản là giả vờ mất trí nhớ, từ đây về sau không nhắc về chuyện tối qua nữa?

Nâng lên nhấc xuống một hồi, cuối cùng Dong Wook cũng quyết định cầm điện thoại lên nhắn lại.

"Chuyện gì?"

"Có điều muốn nói"

"Nói ở đây đi"

"Không được"

"Không được thì đừng nói nữa."

"Được!"

Bỗng cảm thấy có điềm không lành, Dong Wook còn chưa kịp phản ứng thì phía bên kia đã ngay lập tức nhắn tiếp.

"Lee Dong Wook"

"Tôi thích em"

"Làm người yêu tôi đi."

Không gian im bặt, tiếng thở đều đều hoà cùng tiếng kim đồng hồ.

Có một vài thứ tưởng như là đang trông đợi, hoá ra lại giống như đang tìm cách trốn chạy thực tại hơn.

Ném điện thoại sang một bên, Lee Dong Wook vò đầu bức tóc một lúc, tay vẫn còn run run, ngập ngừng nhập dòng tin nhắn gửi cho người kia.

"Tôi không trả lời thầy bây giờ được"

"Mấy ngày nữa thầy đừng đến tìm tôi. Tôi cần thời gian để suy nghĩ."



Người đàn ông này chẳng hiểu phải gọi là biết nghe lời... hay là một gã khốn bàng hoàng vô tâm nữa. Bảo không đến tìm là thực sự không đến tìm, đã vậy một tin nhắn trả lời cũng không thấy, chỉ lặng lẽ biến mất trước mặt tôi.

Tất nhiên là tôi hiểu rõ cảm xúc của mình đối với người đó là gì. Chỉ là tôi không chắc mình đã sẵn sàng đánh đổi cuộc sống hiện tại để bước chân vào một mối quan hệ tình cảm vào lúc này hay chưa. Đặc biệt là so với những mối quan hệ bình thường khác, mối quan hệ giữa tôi và hiệu trưởng Gong mang nhiều khác biệt, rủi ro, và còn cả những định kiến gai góc từ xã hội mà tôi chưa từng nếm qua.

Liệu yêu thương có đủ nhiều, để hoá giải tất cả?

Dù rằng lý trí nghĩ như thế, nhưng trái tim tôi chẳng thể nào chối cãi một điều...

Từ sâu trong thâm tâm...

Tôi cũng muốn yêu, và được yêu.

*Ding Dong*

Chuông cửa reo, Dong Wook ngập ngừng bước đi với đống suy nghĩ ngổn ngang, cho đến khi gương mặt thân quen ấy lại lần nữa xuất hiện trước cửa nhà.

- 3 ngày rồi đấy. Tôi nghĩ chắc em cũng phải có câu trả lời cho cảm xúc của chính mình rồi chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com