Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18





Một tháng trôi qua cứ như cái chớp mắt, thoắt cái đã đến tháng bảy. Như lời đã hứa, Gong Ji Cheol mỗi ngày đều ghé qua chỗ Dong Wook. Cả hai cùng nhau ăn cơm, làm một vài hoạt động nhỏ, sau đó sẽ lôi nhau lên giường "vận động". Thỉnh thoảng nếu còn sớm thì Dong Wook sẽ đuổi gã về nhà, kẻo tối đến gã lại không an phận, tìm cách hành hạ cơ thể cậu dưới danh nghĩa người yêu. Nhưng xui xẻo thay, đa phần những lần gã ghé qua sau khi tan làm, những cuộc ái ân sẽ chỉ kết thúc lúc trời gần sáng, khi mà cả hai đều mệt mỏi thả mình trên giường, thế là gần như lần nào gã cũng ngủ lại. Quần áo và những tài liệu công việc đều được gã mang đến đây, thỉnh thoảng mang ra giải quyết trong lúc đợi Dong Wook. Cũng nhiều lần viện cớ rằng mình mệt không muốn làm, nhưng chẳng hiểu sao liều thuốc gây nghiện của gã rất có tác dụng. Chỉ cần hai người ôm nhau chuẩn bị thiếp đi, gã sẽ không nhịn được mà kéo Dong Wook vào nụ hôn thật sâu, tiếp theo là đặt thêm mấy nụ hôn lên cổ, ngực. Cuối cùng thì lần nào cũng thành công, cắt hết kiên nhẫn khỏi người Dong Wook, cứ vậy mà bị gã kích thích vào cuộc ân ái, hôm sau đi làm lại gấp đôi mỏi mệt.

Còn chưa tới 1 tuần nữa là sẽ kết thúc kì học xuân, bước vào kì nghỉ hè. Giáo viên dạy cấp ba đương nhiên sẽ được nghỉ, thỉnh thoảng mới phải vào trường giải quyết một số công việc và hội họp. Cuối mùa, công việc và số người tìm đến phòng hiệu trưởng đương nhiên cũng nhiều hơn. Có vẻ vì bận giải quyết công việc mà hai ngày nay gã không đến nhà Dong Wook, tin nhắn trong điện thoại cũng chỉ vọn vẻn vài câu chào buổi sáng hoặc chúc ngủ ngon.

Không nhắn gì cả.

Kéo dọc rồi lại kéo ngang, hộp thoại tin nhắn không ngừng làm mới, thế nhưng chẳng có tin nhắn nào từ phía bên kia. Dong Wook chán nản vứt nó sang một bên, quay lại với mớ công việc đầy ngán ngẫm trên bàn.

Nhiều quá!

Yêu hay không yêu thì cũng đều cho công việc nhiều như vậy, độc ác!

Xốc lại xấp tài liệu trên tay, một vài vật nho nhỏ đáng yêu không thuộc về chỗ này rơi xuống, thu hút sự chú ý của Dong Wook.

Suýt thì quên mất đống này.

Là thư tình của nữ sinh, bao thư được thiết kế xinh xắn, trái tim gắn đỏ viền giấy, chữ viết nắn nón, đề tên Lee Dong Wook rõ to sau mặt thư, nội dung bên trong thì lại là thứ không nên tò mò. Một tuần, không thì sẽ là một tháng, nhất định sẽ có một tờ thư tình gửi đến mail box ở văn phòng của Lee Dong Wook, nơi mà đáng lẽ nên nhận được phản hồi gì đó có ích hơn từ học sinh. Có người ghi tên, có người không, có người thẳng thừng trang trí rõ mồn một giống một tấm thư tình như thế này, cũng có người hoá trang, giả vờ như đó chỉ là thư công việc bình thường.

Những đứa trẻ đó không muốn phải hối hận nếu không bày tỏ trước khi tốt nghiệp...

Hay là đang thực sự mong chờ một sự phản hồi nào đó từ chính giáo viên của chúng đây?

Chuyện tình giữa học sinh và thầy giáo cấp ba , không phải là thứ chỉ nên được lãng mạn hoá trên phim ảnh thôi sao?

Ôm hy vọng với chính thầy giáo của mình là một việc không tưởng, ngay cả khi tuổi tác cả hai cách nhau không xa.

Bỏ chúng vào một góc trong balo, Dong Wook ngán ngẫm nhìn đồng hồ đeo tay. Dù gì thì cũng là tâm sức của học trò, thông thường Lee Dong Wook không đọc số thư này mà sẽ chúng mang về nhà cất vào một cái hộp giấy, mỗi lần dọn nhà đều đem theo.

Tan làm rồi, có nên lên phòng hiệu trưởng tìm người ta không nhỉ?

Cả tháng nay đã có lần nào xa nhau tận hai ngày như này đâu?

Hôm nay tự dưng lại mất tích ở đâu nữa rồi. Nhớ quá...


*Cộc cộc*

Vẫn là ba lần gõ cửa, bên trong không có hồi âm, cửa đã khoá trái.

Lần nữa kiểm tra điện thoại, hộp thư tin nhắn chẳng có gì. Cảm giác khó tả nhen nhóm ở đâu khiến hơi thở trở nên nặng nhọc, cậu bỏ điện thoại vào balo, quyết định sẽ không lấy ra xem nữa.

Hẳn là bận lắm nhỉ?...

Con người sẽ không phải đau khổ hay thất vọng, nếu ngay từ đầu họ biết cách không hy vọng.

Đánh vô lăng một vòng, Dong Wook lái xe rời khỏi trường học, rẽ theo một hướng hoàn toàn ngược lại với đường về nhà.

2 tháng, lời nguyền yêu đương không quá 2 tháng của người kia, Lee Dong Wook chưa từng quên. Phải chăng cũng chỉ là một cuộc dạo chơi chóng vánh, làm trò tiêu khiển trong một quãng thời gian ngắn để thoả mãn nhau? Phải chăng cũng chỉ là kích động nhất thời, ham mê xác thịt trỗi dậy lu mờ cả lý trí? Phải chăng cũng chỉ là trao đổi có lợi cho đôi bên, thuận mua vừa bán, chẳng mấy chốc lại hoá thành người dưng? Phải chăng cũng chỉ là một đoạn tình dang dở, còn chưa nếm được mùi cay đắng thì đã vội buông tay nhau, trả đối phương về với biển trời, an phận làm hai kẻ xa lạ, không còn được phép can thiệp vào cuộc sống nhau nữa?

Nghĩ nhiều quá.

Gặp được một người khiến mình cảm thấy rung động giữa mấy tỉ người đằng đẵng, vốn dĩ đã là một loại may mắn. Còn chuyện có thể nắm tay nhau đi được bao lâu, từ đầu đã không ai biết trước được kết quả.

Yêu thôi. Đơn giản mà yêu, đơn giản mà nhìn ngắm những thứ khiến mình vui vẻ. Gong Ji Cheol, ngay cả cái tên cũng đẹp đến thế. Chẳng phải là yêu rồi hay sao? Yêu cả dáng vẻ tầm thường nhất của một ai đó, yêu cả từng cái tên, dáng vóc, đến mùi hương nguyên thuỷ của họ, yêu cả những khuyết điểm, tính xấu, và đôi khi... còn yêu cả cái cách họ làm mình đau nữa.

- Lâu không gặp Dong Wook!

Hwang Ji Woong đứng dậy kéo ghế cho Dong Wook, vừa thấy cậu liền tươi cười niềm nở.

- Lâu không gặp!

Dong Wook chào lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với vị đồng nghiệp cũ được xem là khá thân thiết với mình.

- Xin lỗi anh Ji Woong, lần trước vốn dĩ định đến gặp anh nhưng lại có hẹn, dạo này em cũng bận nên chưa tiện liên lạc lại.

- Không sao, Dong Wook đến là anh vui rồi.

Hắn vỗ nhẹ vào vai Dong Wook, sau đó đứng dậy hướng đến quầy pha chế.

- Để anh đi gọi nước cho Dong Wook.

- Latte như mọi lần nhé?



Ở một góc quán cafe quen thuộc, Dong Wook thất thần nhìn ra cửa sổ, bóng hình người đó lâu lâu cứ hiện lên trong tâm trí cậu đằng sau tấm kính kia. Cũng không tính là lần đầu hai người gặp nhau, nhưng trong trí nhớ của cậu thì nơi này chính là nơi lưu giữ kỷ niệm về những lần đầu 'vô tình' gặp gỡ với người kia.

Giờ thì có thể chắc đến 80% rằng cái gã đàn ông trăng hoa nọ không đến cái quán này để khoe mẽ, mà là gã đang cố ý đến tìm người mình muốn gặp.

Sao thầy ấy biết mình hay đến uống cà phê ở đây nhỉ?

Đang yên đang lành bỗng dưng lại từ đâu xuất hiện.

Thích mình đến vậy sao?

Cánh tay đang chống cằm không ngăn nổi nụ cười, Dong Wook cứ thể ngồi tủm tỉm một mình trước ô cửa sổ đơn điệu.

- Có chuyện gì vậy Dong Wook?

Hwang Ji Woong với gương mặt hoang mang như sắp bị cắt hết một nửa số máu, quơ quơ cánh tay trước mặt Dong Wook.

- Anh gọi nãy giờ mà em không trả lời.

- À xin lỗi! Em vô tình nhớ về một vài chuyện cũ ấy mà. - Dong Wook hớp một ngụm coffee ổn định lại cảm xúc.

- Nhớ về chuyện cũ mà lại vui như vậy, chắc là kỷ niệm đẹp lắm đúng không?

- Cũng không được tính là kỷ niệm đẹp, chỉ là một vài chuyện nhỏ thôi... À, phải rồi, anh gọi em có chuyện gì?

Hwang Ji Woong cúi đầu miết lên tách cà phê đắng, giọng điệu ấp úng:

- Thật ra thì không giấu gì em, hôm nay anh muốn gặp em cũng là để nhờ em một chuyện...

- Anh biết trước đây Dong Wook có nhận làm gia sư vào mùa hè đúng không?

Dong Wook gật đầu, chuyện này trước đây cậu đã từng nói cho đàn anh biết.

- Chuyện là anh có một thằng cháu học cấp ba, năm sau là ra trường, thế mà dạo này thành tích học tập ngày càng xuống dốc, đặc biệt là môn toán cấp cao. Ba mẹ nó rất lo lắng, cứ bảo anh tìm cách giúp cháu nó. Cơ mà em cũng biết đấy, anh tuy là giáo viên, nhưng lại dạy hoá, đương nhiên không thể giúp nó đậu đại học với thành tích tốt được.

- Em là giáo viên dạy toán, lại còn rất đam mê việc giải đề thi, anh nghĩ nếu em đồng ý làm gia sư cho thằng bé, nhất định năm nay nó sẽ đạt thành tích tốt nhất mà nó mong muốn. Vì chuyện này mà anh cứ đắn đo lúc hẹn gặp em mãi...

- Thật phiền em quá, không biết em có thể cân nhắc làm gia sư cho cháu của anh vào mùa hè này được không?

Năm nay mới có người yêu, còn định hè này không nhận làm gia sư để tận hưởng cuộc sống một chút, không ngờ tự dưng bây giờ lại được anh Ji Woong nhờ thế này...

Anh Ji Woong từng giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc, trước giờ tôi cũng chưa làm được cái gì để báo đáp người ta. Đã vậy mấy năm nay tôi làm thêm nghề gia sư cũng chưa từng nghỉ một mùa nào, nếu bây giờ mà từ chối thì thật không phải phép .

- Không phiền đâu ạ, em cũng đang định kiếm việc làm thêm vào mùa hè này. Dù sao giáo viên cấp ba cũng không có nhiều việc vào kì nghỉ hè, anh cứ sắp xếp lịch với cháu của anh đi, khi nào thoả thuận xong thì báo lại với em.

- Thế thì tốt quá, cảm ơn Dong Wook nhé! Anh sẽ nói chuyện với thằng bé.

Đèn đường sáng rực ngoài cửa sổ, Ji Woong nhìn đồng hồ rồi lại ân cần hỏi han Dong Wook:

- À phải rồi, Dong Wook còn ở căn hộ bên tỉnh Gyeonggi không? Giờ này cũng trễ rồi, em có cần anh đưa em về không?

- Không cần đâu ạ! Em mới chuyển đến căn hộ ở Seoul được một thời gian rồi, anh Ji Woong không cần lo.



Gần 9 giờ tối, trời nhiều mây, không khí mang theo hơi ẩm giống như sắp đổ mưa. Giao thông vào giờ cao điểm ở Seoul cứ như một lũ kiến đang bò về tổ, dù có cố đi đường vòng cũng chẳng thể tìm thấy khoảng trống để mà lách vào.

Mở cửa nhà, Dong Wook mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Đầu óc quay cuồng sau một ngày dài, chẳng kịp để ý gì nhiều, cậu chỉ cúi xuống cởi giày rồi xếp chúng vào kệ. Đèn điện trong nhà mở sẵn, không gian im ắng thoang thoảng mùi thuốc lá, có giọng nói trầm thấp bỗng dưng vang đến từ hướng sofa phòng khách.

- Đi đâu mà giờ này mới về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com