Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20






Chuyện tình cảm cần có thăng trầm, đó là nơi mà con người nhận ra điều gì quan trọng với mình hơn.

Đoạn đường quen thuộc tới trường bỗng trở nên dài đến vô tận, mỗi cái cây bên đường sau những lần đi đi lại lại ngang qua chúng, bất giác đều đã trở nên thân quen tự lúc nào. Con người đau đớn nhất là khi làm một điều gì đó nhiều đến mức trở thành thói quen, để rồi đến cuối cùng lại phải tự mình học cách từ bỏ chính thói quen đó.

Hôm nay có mưa, trận mưa đầu hạ trút xuống mặt đường nghe lộp độp. Dường như chẳng bao giờ chọn cách báo trước, giọt mưa nặng nề cứ thế thấm ướt những mảng nắng gắt ban sáng. Tiết trời mùa hạ dẫu gay gắt khó chịu nhưng cũng biết cách vỗ về tâm trạng bằng những cơn mưa phùn lác đác.

Đến cả thời tiết cũng biết cách trêu đùa cảm xúc người khác.

Một người đàn ông đã nói với tôi rằng: "thứ cạm bẫy ngọt ngào sẽ chỉ giết chết những đậm sâu trong một mối tình không có kết cục."

Tôi đã chọn tin gã.

Tôi không biết mình có thể làm gì để cứu vãn những bất đồng trong một mối quan hệ tình cảm, nhưng ít nhất thì bây giờ tôi chưa muốn thấy kết cục của chuyện tình này.

*Rầm*

Chết tiệt! Cái cánh cửa khốn kiếp này không bao giờ chịu mở ra lúc người ta cần nó cả.

Thu về cú đá nóng giận của mình, mặc cho sự ngạc nhiên của những người xung quanh, Dong Wook xoay người trở về văn phòng làm việc.

- Cô Kim, hôm nay cô có thấy hiệu trưởng Gong không? Văn phòng thầy ấy khoá cửa rồi, tôi cần tìm thầy ấy có chút việc.

- A, phải rồi! Hệu trưởng Gong hôm nay nghỉ phép mà Dong Wook, cậu không biết à?

- Nghỉ phép sao?

Tôi cũng ước giá mà mình biết.

- Cảm ơn cô, tôi không biết ạ.

Chính tôi là người bảo rằng không muốn bị người khác kiểm soát việc mình làm... thế mà chẳng hiểu tại sao giờ đây, trái tim tôi như bị thiêu đốt chỉ vì ai đó đang "bận" lo việc riêng của gã ta.

Có vẻ như tôi đang bị chính những lời nói ngu ngốc hôm qua của mình phản bội.

.

Hôm nay Dong Wook không lái xe về nhà.

Đóng cánh cửa ô tô, Lee Dong Wook bước ra, nhấn gửi vị trí hiện tại của mình cho người kia, bên dưới không quên chèn thêm mấy tin nhắn không đầu không đuôi, thể hiện sự ngoan ngoãn nửa vời của mình.

"Đi dạy thêm ở nhà người quen."

"9 giờ tối về."

Màn đêm tịch mịch, khu nhà độc lập khá xa trung tâm thành phố. Với mật độ giao thông trên đường hiện tại, mất ít nhất 30 phút để đến được đây.

Cánh cửa căn hộ được mở ra chỉ sau tiếng chuông cửa đầu tiên. Một cậu thiếu niên với dáng người cao lớn cùng gương mặt lanh lợi bước ra mở cửa, nhanh nhảu cúi chào.

- A, chào anh! Là anh Dong Wook đúng không ạ?

- Đúng hơn là thầy. Chào em, tôi là thầy giáo dạy toán Lee Dong Wook. Hân hạnh được gặp em.

- Vâng ạ, em tên Song Kyung. Anh vào nhà đi ạ.

.

- Em trốn học lâu chưa?

- Vâng?

Cậu học sinh trẻ trố mắt, ngơ ngác đứng nhìn người thầy vừa mới bước vào cửa phòng mình 5 phút trước.

Căn phòng ngủ chỉ có hai người bắt đầu rơi vào im lặng, đèn đọc sách trên bàn gỗ được cậu bật lên.

Lee Dong Wook sờ sờ vào mấy thứ đồ dùng trên bàn học, sau đó giơ ngón tay lên không trung thổi một cái, cười nói:

- Còn giả vờ gì nữa. Mấy quyển sổ bài tập đã lâu không ghi chép gì, trên bàn không có đồ dùng học tập, sách thì đóng hẳn một lớp bụi mịn. Tôi chuyên ôn toán cho học sinh cuối cấp, tất nhiên liếc qua một cái tôi liền biết học sinh học tới đâu rồi. Xem chừng bây giờ tôi có hỏi một vài câu liên quan tới kiến thức ôn thi thì em cũng không trả lời được đâu nhỉ?

Song Kyung nắm chặt tay, mắt đảo liêng, phút chốc không biết nói gì.

Không giấu nổi vẻ mặt gượng gạo của mình, thằng bé cuối cùng cũng thở ra một hơi, nhìn về phía Dong Wook.

- Em đi lấy nước cho anh nhé?

.

- Gần một tháng.

Song Kyung cuối cùng cũng chịu mở miệng sau khi Dong Wook vừa đặt cốc nước trên tay xuống. Nhận thấy ánh mắt không mang bất cứ sự dò xét nào từ Dong Wook, thằng bé mới thả lỏng hơn một chút.

- Tất nhiên là trong một tháng đó không phải ngày nào em cũng trốn học. Thỉnh thoảng em vẫn có tới trường được vài buổi, các ngày thi và kiểm tra định kì em vẫn đến làm bài đầy đủ-

- Học sinh cuối cấp, đứng trước kì thi quan trọng như vậy... Trong lúc hàng nghìn học sinh khác đang không ngừng cố gắng tập trung cho thi cử, thì em đang làm gì để xứng đáng với những gì bố mẹ em bỏ ra vậy nhỉ?

Ngón tay thon dài không ngừng vuốt quanh miệng cốc, giọng nói đều đều khiến người khác không thể nào nhận ra cảm xúc đằng sau âm vực lạnh lẽo ấy là gì.

- Nghe nói bố mẹ em rất quan tâm em, còn đặc biệt muốn tìm gia sư đến giúp em học. Vậy mà theo tôi thấy, dường như không giống như mong muốn của bố mẹ, Song Kyung thực sự không thích đi học lắm nhỉ?

Dong Wook miết nhẹ ngón tay lên khung kim loại của chiếc máy tính để bàn, bộ tản nhiệt hoạt động hết công suất vẫn còn âm ấm, giống như vừa chiến xong mấy con game hạng nặng vài ngày liền không tắt.

- Xem ra mối quan tâm của em đặt ở đây rồi?

Không nhận được câu trả lời, Dong Wook lại tiếp tục chỉ thẳng vào màn hình điện thoại Song Kyung, thứ mà vừa vô tình sáng lên do có tin nhắn từ ai đó.

- Hay đằng kia?

Hình nền điện thoại là ảnh của một cô gái cười rất tươi, mặc đồng phục của trường mà Song Kyung theo học.

Thằng bé im lặng, cúi đầu nhìn xuống đất, ậm ừ không đáp.

Dong Wook xoa xoa cằm, mãn nguyện ngồi nhìn phản ứng 'thầm thừa nhận' của đứa trẻ non nớt sau khi bị mình bắt thóp.

*Cộc Cộc

Cả hai đồng loạt nhìn về phía cửa, *cộc cộc* tiếng gõ cửa lần nữa vang lên. Trong lúc Song Kyung bước ra mở cửa, Dong Wook ở sau xoay ghế nhìn theo.

Cánh cửa gỗ còn chưa mở ra hết, giọng nói hớn hở của người đàn ông bên ngoài đã nhanh chóng truyền vào.

- Chào buổi tối! Hai người làm quen thế nào rồi?

.

- Vậy là anh cũng biết chuyện của Song Kyung rồi sao?

Dong Wook đi cạnh Ji Woong ra tới cổng chính ngôi nhà. Nghe thấy cậu hỏi vậy, hắn chỉ nhìn lên trời suy ngẫm một chút, sau đó lên tiếng.

- Anh có biết rằng thỉnh thoảng thằng bé không đến trường, nhưng lại không nghĩ mật độ dày đặc như vậy, lại còn làm sao có thể che giấu cả bố mẹ nó lâu đến thế.

- Bình thường thành tích học của Song Kyung không tồi. Mấy lần anh đến dạy kèm nó các môn khác, thằng bé đều tỏ ra rất ngoan ngoãn và hợp tác.

- Anh cũng hay chểnh mảng, không để ý đến mấy thứ xung quanh bàn học của thằng bé. Nếu anh biết nó cả gan dám vì mấy điều ngu ngốc đó mà bỏ học, anh nhất định đã xé xác nó ra rồi.

Hắn quay mặt lại nhìn vào trong nhà, giọng nói mang theo phần tức giận.

- Thằng oắt chết tiệt này, sau lần này anh phải dạy nó một bài học mới được.

Dong Wook quay đầu định tìm xe của mình, sực nhận ra trời cũng đã tối muộn, ngay lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.

Người dùng bên kia đã xem tin nhắn, nhưng không hề có phản hồi.

- Sao vậy?

- Không sao.

Hwang Ji Woong lại tiếp tục tiễn Dong Wook về một đoạn.

- À, phải rồi! Dong Wook đã chuyển sang ở gần trung tâm rồi đúng không? Em đợi anh lấy xe một lát, anh đưa em về nhà rồi mới yên tâm về được.

- Không cần phiền anh vậy đâu! Đoạn đường về nhà em không xa, bây giờ cũng không còn sớm, anh cứ về nghỉ ngơi đi ạ.

Hwang Ji Woong bước tới, cánh tay của hắn khẽ lướt nhẹ qua tóc mai Lee Dong Wook, chỉnh lại vài lọn tóc đang không ở đúng vị trí, sau đó thuận đà vòng ra đằng sau, dịu dàng xoa đầu cậu.

- Cũng được. Vậy... lần sau Dong Wook để anh qua rước nhé?

Dong Wook thoáng ngơ ngẩn vài giây, tạm thời á khẩu, không biết trả lời như thế nào. Hắn ta nhìn thấy liền bật cười.

- Dong Wook đừng nghĩ nhiều! Anh cũng thường hay sang nhà Song Kyung dạy kèm thằng bé lắm. Vả lại từ chỗ anh qua chỗ em cũng tiện đường tới đây, cứ đi chung cho nhanh. Anh nhớ Dong Wookie hay bảo rằng em không thích lái xe mà haha.

Dong Wook hơi ngượng, không dám lấy tay người ta ra khỏi tóc mình, ậm ừ gãi đầu một lát.

- À... nếu vậy thì... cũng đượ-

- Không cần phiền vậy đâu, tôi chở em ấy đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com