Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21




- Đây là...?

- Người y-

- Thầy hiệu trưởng.

Lee Dong Wook khẽ huých nhẹ vào cánh tay gã, gương mặt vẫn thản nhiên trơ trơ nụ cười.

- Thầy ấy tên Gong Ji Cheol.

Vẻ mặt của Hwang Ji Woong vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Lee Dong Wook thầm chửi thề một tiếng, lại tiếp tục giải thích.

- Thầy ấy ở sát bên nhà em, bọn em hay đi chung ấy mà.

Cậu lại quay sang nhìn Gong Ji Cheol, gã vẫn đang diện suit bảnh bao, hai tay cho vào túi quần.

- Anh này là Hwang Ji Woong, đồng nghiệp cũ của em. - cậu hất đầu về phía đối diện.

Gong Ji Cheol chẳng thèm liếc một cái, chỉ chăm chăm gửi ánh mắt lên Dong Wook.

- Đỗ xe ở đâu?

- Ngã tư đằng trước. - Dong Wook đưa tay chỉ.

- Tôi về cùng em.

- Hả?

- Vậy... - Hwang Ji Woong ngập ngừng trước tình huống bất ngờ đang diễn ra, cố gắng chen vào giữa, cùng lúc phân định loại dây dưa của hai người trước mắt.

Như nhận ra điều gì, Dong Wook ngay lập tức quay đầu, cúi chào đàn anh.

- Anh Ji Woong cứ về trước đi ạ, em về cùng hiệu trưởng Gong là được.

Hắn đảo liêng nhìn hai người một lát, sau đó mới gãi đầu rời đi.

- A, được... Vậy thì anh về trước nhé, mai gặp lại Dong Wook!

- Vâng, mai gặp lại.

.

- Không phải đang bận việc sao? Tự dưng lại chạy đến đây chi vậy?

- Công việc vừa xong, chạy đến đây vừa kịp.

Ánh đèn đường hắt xuống hai bóng người đang kề vai giữa đêm đen, rọi sắc vàng nhạt lên kẽ tóc bồng bềnh.

Gã bật gói thuốc lá trong tay, lấy ra một điếu như thói quen, cuối cùng nghĩ gì đó lại thôi, mang cất vào túi áo.

- Em nhận làm gia sư cho người ta khi nào vậy?

- Mới hôm qua thôi.

- Hè nào cũng đi làm đủ thứ việc như vậy sao?

- Có làm đủ thứ việc đâu!... Nhưng mà đúng là hè nào cũng làm thật.

- Không muốn tạm nghỉ một năm sao?

Câu nói vừa lướt qua khiến cậu dừng bước, hai bàn tay mới giây trước vẫn còn đang vui mừng đến mức run rẩy, bây giờ lại đang vô thức nắm chặt gấu áo.

- Để đi du lịch đâu đó chẳng hạn. - gã giải thích thêm.

Dong Wook cắn môi.

- Lỡ hứa với người ta rồi. Dù sao cũng là đồng nghiệp lâu năm...

- Bây giờ nghỉ thì không được... nhưng em có thể...

Lee Dong Wook nhìn lên, chỉ thấy gã không nói gì nữa, im lặng đi hết đoạn đường phía trước.

.

- Em đã ăn gì chưa? Có đói bụng không?

Dong Wook đứng hình mất vài giây, nhìn gã một cách kì lạ như bức tượng sống.

Gong Ji Cheol vừa về đến nhà, cởi áo khoác xong đã chui đầu vào bếp, dở tủ lạnh xem qua một lượt.

- Nhìn bộ dạng này thì chắc chưa kịp ăn gì đâu nhỉ? Đi tắm đi, anh làm gì đó cho bữa tối.

Dong Wook gật gật.

- Làm cái gì đơn giản thôi, giờ này rồi...

- Mấy thứ phức tạp anh cũng không biết làm.

Dong Wook không ý kiến gì thêm, chỉ vui vẻ đón nhận đãi ngộ, trong lúc bước đến sofa còn buông một câu châm chọc.

- Hiệu trưởng Gong "mười điểm" chẳng những đẹp trai, biết kiếm tiền, còn biết nấu ăn sao, thú vị quá ha~

- Làm chồng em còn được, có cái gì mà không thể làm.

- Nói nhảm...

Lee Dong Wook giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng, đồng tử chớp chớp quay sang chỗ khác.

Đúng lúc đó, mảnh giấy xé vội nằm yên trên mặt bàn gỗ cạnh sofa bỗng nhiên đập vào mắt, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu.

"Hôm nay anh bận một số việc nên không đến trường được, em đi làm về có bận gì thì cũng nhớ ăn tối rồi ngủ sớm, đừng có tham giải đề toán tới khuya."

Chữ viết này, đặt ở đây, ngôi nhà mà chỉ có hai người ở. Cậu lấy tay đập mạnh lên trán mình mấy cái, suýt chút nữa đã ngắt bỏ mấy lọn tóc trước trán.

Lee Dong Wook không có thói quen tắt chuông điện thoại khi đi ngủ phòng những trường hợp khẩn cấp. Vì vậy, mỗi khi có tin nhắn hay điện thoại gọi tới, âm thanh chuông báo đương nhiên sẽ rất dễ đánh thức người say giấc.

Cho dù có trễ làm hay tê cứng cả cánh tay, Gong Ji Cheol chưa từng cố ý làm Lee Dong Wook thức giấc.

Cậu bực bội đánh lên trán mình bộp bộp thêm mấy cái.

Cái đồ đầu đất này, để ở đây thì ai mà thấy chứ?

Hay là tại mình??? Mình overthinking quá nên người ta có tốt cỡ nào cũng không thèm để ý nữa? Có khi bày ra giữa đường mình cũng không thấy luôn không???

Mối tình này vẫn còn có thể gia hạn?


.

Gần 11 giờ đêm.

Tắm rửa xong xuôi, thức ăn nóng hổi đã được để sẵn.

Gong Ji Cheol ngồi làm việc trên ghế sofa, gọng kính cúi xuống theo tóc mái, tách cà phê đen đặt yên vị trên bàn gỗ trước mặt.

Giờ này còn uống thứ đó...

- Dạo này bận lắm hả? - Lee Dong Wook ngoan ngoãn ngồi ăn, hướng mắt về phía gã.

- Hết tuần sau thôi, hai tuần nữa là bế giảng rồi, chủ yếu là giải quyết công việc bên nhà đất.

- Bận như vậy còn đến đón em làm gì, dư thời gian thì lo nghỉ ngơi đi chứ...

- Không yên tâm.

- Có gì không yên tâm? Em đi đâu cũng đều nói cho anh hết mà?

Bàn tay cậu kiềm chế nắm chặt cây nĩa, phản ứng kích động của Dong Wook dường như luôn tự động bật lên mỗi lần người yêu tỏ vẻ không tin tưởng mình.

- Không phải tại em. - gã nói với âm vực lạnh lẽo.

- ...

- Người đó...

Biểu cảm Dong Wook lúc này mới hơi dịu xuống một chút, cứng rắn giải thích.

- Anh Ji Woong là đồng nghiệp cũ của em, vừa nhiệt tình lại còn tốt bụng, bọn em biết nhau cũng lâu rồi, anh ấy trước đây giúp đỡ em rất nhiều, đảm bảo là người đàng hoàng, có thể tin tưởng-

- Anh biết em tin tưởng cậu ta.

- Nhưng không có nghĩa là em có thể buông bỏ đề phòng với tất cả mọi thứ xung quanh.

- Seoul buổi tối không phải điều gì cũng có thể lường trước được.

- Em không muốn anh xen vào cũng được, tự bảo vệ mình tốt một chút. Nếu em không phải con thỏ ngốc dễ bị dụ mà anh nhìn thấy lần trước, có lẽ anh cũng không bất an đến thế này.

- Sau này em cứ tự lái xe đến đó đi, hôm nào xong việc sớm anh sẽ chạy sang đưa em về.

Gã tháo cà vạt trên cổ, đứng dậy đi vào phòng.

- Anh đi tắm một lát, em ngủ trước đi.

- ...

- À phải rồi.

Gong Ji Cheol bước tới, tay đặt lên tóc mềm của người trước mặt, ánh mắt thâm tình hoà vào giọng nói nhẹ nhàng.

- Xin lỗi vì hôm qua anh nói chuyện hơi quá đáng. Lần sau em có giận đến mấy thì cũng đừng xưng hô như thế.

- Mình vẫn là người yêu mà.

Ánh mắt ngỡ ngàng của Dong Wook vẫn kéo dài cho đến khi gã đã đi khuất, để lại một khoảng không vô định và một con thỏ ngốc đang lạc lối giữa những dòng suy nghĩ.

.

Sau khi ăn, Dong Wook mang bát đũa đi rửa, trong lúc dọn dẹp nhìn thấy ly cà phê đã vơi bớt một nửa của gã, cậu cau mày bước đến để mang nó đi.

Phải đổ đi mới được.

Làm việc nhiều như thế, đến cả ngủ cũng không cần, tuổi tác thì như ông chú, bộ không sợ già sớm hay sao.

Khoảnh khắc Dong Wook cúi người xuống dọn, chiếc điện thoại gã bỏ quên trên bàn bỗng sáng lên, cùng dãy tin nhắn dẫu muốn dẫu không vô tình lọt vào mắt.

"Thứ bảy tuần sau em bay về Hàn."

"Chuyến bay của em đáp lúc 8 giờ sáng."

"Anh đến đón em được không?"

...

Tên của người gửi, được lưu là 'Kayle'.

.

Một tuần nữa lại trôi qua, kì thi trung học quốc gia sắp diễn ra, lịch trình của cả hai gần như không có ngày nghỉ. Công việc nhiều đến mức ở nhà vẫn phải làm việc, ngày đêm không kể. Ngoại trừ lúc hội họp và lúc về đến nhà gặp nhau, hai người đều chỉ biết giải quyết công việc của mình đến mức quên thời gian. Gong Ji Cheol thỉnh thoảng có đến đón Dong Wook sau giờ làm thêm, đó gần như là những khoảnh khắc hiếm hoi hai người trò chuyện vui vẻ, ngoài ra đều là chìm đắm trong công việc.

Dong Wook ngả lưng ra sofa, ánh đèn phố thị cùng sao trời giăng giăng qua ô cửa căn hộ. Laptop đặt lên chân nhưng không có ý định làm việc nữa, cậu chỉ đành gấp nó lại.

- Xây phòng làm việc làm chi mà cứ thích ra đây làm việc vậy? - cậu cằn nhằn khó chịu nhưng vẫn không quay sang nhìn người bên cạnh.

- Căn phòng đó để dùng lúc ở một mình thôi, lúc có em thì đương nhiên phải ở cạnh em làm việc.

- Anh phiền quá đi~ Đã người ta không muốn làm phiền anh nên mới ra đây ngồi mà? Anh mà nói sớm thì em đã đặt thêm cái bàn làm việc ở trong đó cho rồi.

- Cũng được. Ý hay đấy. Ngày mai đi mua luôn nhé?

- Em thích màu trắng.

Gã bật cười nhìn em, tiêu cự hai người dừng một lúc ở đáy mắt nhau. Dong Wook nhìn xuống tấm lịch để bàn rồi nói với gã.

- Sắp đến cuối tuần rồi, công việc cũng giãn ra...

Vài ngày nữa là đến ngày kì thi diễn ra, bây giờ là thời gian tự ôn tập của học sinh, vì vậy công việc không quá nhiều, cũng không cần đến trường thường xuyên.

- Sáng thứ bảy... anh có bận không?

- Có việc gì?

- Đi ăn sáng. Lâu rồi mình chưa có đi ăn với nhau.

Gong Ji Cheol khựng lại một lát, gã xem ngày giờ bằng laptop, trầm tư suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

- Sáng thứ bảy... anh có việc mất rồi. Chắc là khoảng sau 11 giờ thì mới đi được.

- Không cần nữa.

Laptop bị quăng trở lại sofa, Lee Dong Wook gương mặt biến sắc, đứng dậy bước về phòng.

- Giải quyết công việc của anh cho tốt đi, giờ đó có đi cũng chẳng gọi là ăn sáng.

- Cuối tuần này em về quê, thứ hai mới trở lại Seoul. Sóng điện thoại ở dưới quê em yếu lắm, anh thấy em không bắt máy thì đừng gọi nhiều, phí công.

Nắm cửa phòng ngủ siết chặt trong tay, tông giọng kiềm nén có chút run run của cậu truyền vào tai gã, thu về chỉ một bóng lưng lạnh lẽo.

- Ji Cheol à.

- Anh biết em yêu anh mà đúng không?

...

- Anh biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com