Người như tôi
Người như tôi · 像我这样的人
author | Vô ưu gối đầu lên cỏ
edit | impastry
tags | Fluff, HE.
rating | K
original ver | oneshot
Người hèn nhát như tôi đây
Làm chuyện gì cũng tính lấy đường lui
Nhưng cũng từng vì một người
Mà quên mình gắng sức–
Mao Bất Dịch
—————————–
17 tiếng trôi qua, đoạn video đã lan truyền khắp các mạng xã hội.
Từ những lời xì xào trên các diễn đàn cho đến hàng chục nghìn lượt tweet lại trong vòng liên kết, và sau đó là hàng loạt các đoạn stream phát lại, không thể không nói rằng: sắp bùng nổ rồi. Và đương nhiên là cũng không thể chối cãi được nữa. Ngay cả khi đó có không phải là Gong Yoo đi chăng nữa, hắn cũng có thể hiểu được – một nghệ sĩ giải trí có giá trị thương mại và doanh thu phòng vé hàng đầu bất ngờ lộ ảnh hôn một người đồng giới tại bữa tiệc, đó là một tin tức chấn động cho dù bạn đang ở bất cứ quốc gia nào.
Hơn nữa, người hôn hắn lại là Lee Dong-wook, cũng là một nghệ sĩ.
Nhưng đến tận lúc này rồi vẫn còn chưa hiện đầu báo, thì cũng thật khó tin...
Tốc độ xử lý của công ty quản lý rất nhanh, ngay lập tức gọi điện cho hai bên. Đến nước này rồi, có mắng chửi gì đi nữa thì cũng đã là muộn, hơn nữa hai vị chủ tịch từ lâu đã biết rõ chuyện tình cảm của Lee Dong-wook và Gong Yoo. Cho nên bây giờ, chỉ cần số máy lạ thì đều mặc kệ, kéo rèm đóng sổ thật chặt, chuông cửa kêu mấy cũng không thể mở, và quan trọng nhất... ngắt kết nối mạng.
Trong tình huống này, không có cách nào để gặp Lee Dong Wook. Gong Yoo ở trong phòng, ngồi lặng một lúc lâu, Kong-kong quấn quanh chân hắn, tiếng kêu meo meo vì đói khiến Gong Yoo không khỏi xót xa. Hắn ngồi xổm xuống, sờ sờ cái đầu lông tơ của mèo con, Gong-gong cũng rất có linh tính, đầu nhỏ dụi dụi vào lòng bàn tay hắn. Sự ấm áp mà động vật nhỏ mang lại luôn là một chất an thần mạnh mẽ.
Còn Dong-wook thì sao? Bây giờ em đang làm gì? Xung quanh em không có động vật nhỏ, ngay cả con chó cưng em từng nuôi cũng đã gửi lại nhà bố mẹ rồi, bây giờ đang ở một mình sao?
"Không cần biết là chuyện gì, anh à, tuyệt đối không được gặp Lee Dong-wook, bây giờ chưa phải lúc." Giọng nói của người đại diện vẫn còn văng vẳng bên tai. "Công ty đã cố gắng để ém đoạn video xuống, anh à, anh nhất định, nhất định phải hợp tác cùng bọn em."
Đây là lý do khiến các nghệ sĩ phải sống dưới vây cánh của các công ty chủ quản, không có những con người chuyên nghiệp này, họ cũng khó có thể đi xa tới bước này. Từ phương hướng lối đi, chuyển giao tài nguyên, hay quan hệ công chúng, không có gì mà nhóm người này không làm được. Để chơi với trái tim của khán giả và người hâm mộ, đủ kinh nghiệm có thể một bước đi thẳng đến lên mặt trăng.
Nhưng ngay cả như vậy, họ cũng không phải là một vị chúa toàn năng. Gong Yoo ngập ngừng hỏi lại: "Thế còn hướng giải quyết?"
Người đại diện cũng không chần chừ nhiều, "Anh em đùa giỡn. Nhiều người đùa, nói rằng Gong Yoo và Lee Dong-wook là cặp đôi thích hợp nhất. Sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu từ hướng này và dựng video về nụ hôn này như một trò đùa giữa những người đàn ông." Vừa nói vừa cười, quản lý lúc này đã hạ quyết tâm. "Dù sao cũng như đám học sinh bây giờ ấy mà, mấy trò đùa như thế này cũng đâu phải là không có! "
Bạn thấy đấy, bất kể bạn cố gắng đến đâu, mọi chuyện có thể hoàn hảo đến mấy, giải pháp sẽ luôn có cách thức của riêng nó, làm tổn thương một số người.
Chẳng hạn như Gong Yoo, chẳng hạn như Lee Dong-wook.
Như một phản xạ, Gong Yoo phản bác "Tại sao không thể công khai luôn?"
"Anh, anh có bị điên không? Một khi nó được công bố rộng rãi, anh nghĩ xem sẽ mất bao nhiêu hợp đồng quảng cáo và lời mời đóng phim? Thậm chí là hình ảnh của anh nữa? Anh ơi, đây là Hàn Quốc không phải là Mỹ, thậm chí ngay cả ở Hollywood, đồng tính luyến ái cũng không trụ lại được tuyến đầu đâu."
Cậu ta nói đúng.
Những nỗi lo lắng và khao khát đồng thời quấn lấy Gong Yoo, kéo lấy tóc hắn, chật vật níu lấy vạt áo. Nặng trĩu.
Mở máy lên, khung tên "Dongseungie ~ chu ~" lúc này chỉ còn độc một câu chat
/không sao đâu
một cái liếc đem cảm giác chua xót xông thẳng lên sống mũi.
Đã 17 tiếng rồi, đi gặp mặt một lần, có gì to tát chứ?
Nếu quản lý kia biết về ý tưởng điên rồ này, đối phương chắc chắn sẽ trợn tròn mắt và đập nát cái điện thoại mất. Nhưng Gong Yoo có cách của Gong Yoo.
Hắn quay lại vuốt ve Gong-gong, ghé vào tai mèo con và nói nhỏ: "Xin lỗi con Gong-gong, bố sẽ chuẩn bị bữa tối cho con sau. Bây giờ, bố phải gặp em ấy."
Tại sao ư? Gong Yoo,... hắn không rõ, nhưng hắn có thể cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng, một khoảng không sâu hoắm, thật sự rất khó chịu.
Ngay cả khi bị từ chối dưới danh nghĩa một người bạn, Gong Yoo nghĩ, hắn sẽ tự mình nói với Dong Wook, thay vì để quản lý chuyển tiếp một cách lạnh lùng.
.
Cánh cửa thang máy lặng lẽ mở ra. Việc kiểm soát đi lại trong tòa nhà được thực hiện rất tốt, một tầng cũng chỉ có hai ba hộ gia đình, nếu như không phải quá trùng hợp thì sẽ rất hiếm khi chạm mặt. Nhưng ngay khi Gong Yoo định đóng cửa thang máy thì một bóng người xanh lè kịp xông vào.
...Là một cô bé tầm 10 tuổi gì đó.
Trông cô có vẻ rụt rè, nhận thấy Gong Yoo đang nhìn mình, cô không nói lời nào, chỉ biết cúi mặt ôm chặt con chó con vào lòng. Con chó nhỏ nằm trong vòng tay cô bé, thè lưỡi, cổ cứng lại , chỉ cần liếc qua mấy cái là có thể nhận ra, nó đã chết.
Gong Yoo hơi giật mình. "Này, cô bé..."
"Nabi chết rồi."
Sống chết chưa bao giờ là câu chuyện đơn giản, và Gong Yoo trong phút chốc không biết phải trả lời như thế nào. Cô bé chẳng cần biết ông chú cao lớn trước mặt có để ý hay không, trút hết oán trách trong lòng, "Nabi ốm lâu rồi, không chịu ăn cơm cũng không chịu chơi gì cả, cả ngày chỉ ngủ trong ổ thôi. Mẹ nói là do nó quá già, vì quá già rồi nên nó sẽ chết ".
Vừa nói, nước mắt vừa rơi lã chã trên khuôn mặt tròn nhỏ như quả táo. Cô quay sang, nức nở hỏi ông chú cao hơn mình rất nhiều: "Chẳng phải chó có thể sống hơn mười mấy năm sao? Mười mấy năm sao lại ngắn như vậy?"
Nên đáp lời thế nào? Gong Yoo sững người một hồi lâu, muốn trả lời cô gái nhỏ nhưng lại như muốn nói với chính mình: "Ừ, 10 năm rất ngắn. Mấy chục năm nữa cũng rất ngắn."
Thật sự rất ngắn, chỉ trong nháy mắt thôi...
Đến gõ cửa căn hộ của Lee Dong Wook, Gong Yoo vẫn chìm đắm trong thương cảm của chính mình. Vừa nhìn thấy hắn, Lee Dong-wook giật mình sửng sốt, liếc ngó xung quanh như một tên trộm rồi nhanh chóng kéo hắn vào cửa.
"Anh đến đây làm gì? Anh còn không biết chuyện gì đang xảy ra à?" Người cũng đã đến rồi, trách mắng Gong Yoo cũng không thể thay đổi sự thật rằng ông thần này thực sự đang đứng trong nhà anh. Không còn lựa chọn nào khác, Lee Dong-wook chỉ đành nắm tay Gong Yoo, giống như làm nũng mà lắc lắc. "Tâm trạng không tốt sao?"
Không ngoài dự đoán, một câu này hoàn toàn vô ích. Mọi chuyện đã đến mức này rồi, làm sao mà tâm trạng tốt cho được?
Lee Dong-wook tiếp tục an ủi hắn, "Không sao đâu, chủ tịch đã bắt đầu thu xếp rồi. Hyung, em đã suy nghĩ rất lâu rồi, em nghĩ giải thích đó một trò đùa, như vậy vẫn là hợp lý nhất. Mọi người đều đã biết em với anh không kiêng kị gì nhau, mà lúc đó cũng rất nhiều người chứng kiến. Có thể nói rằng đó là chỉ là một vụ cá cược... "
"Dong Wook." Gong Yoo tiến lên nửa bước. "Chúng ta công khai đi."
"... hãy cứ để họ sắp xếp đi, đợi một thời gian..." Phải mất một lúc, anh mới nhận ra lời nói vừa rồi của Gong Yoo khủng khiếp cỡ nào.
Lee Dong-wook suýt nữa cắn vào đầu lưỡi, "Anh bị điên à?"
Cơn giận của Dong-wook bỗng chốc bốc lên tận đỉnh đầu, giận dữ siết chặt lấy tay áo Gong Yoo, "Anh đã nghĩ đến hậu quả chưa? Cả bộ phim sắp tới nữa? Nếu họ kiện, anh sẽ mất tất cả đó! "
Phản ứng hợp lý.
Tay trái Gong Yoo bất chợt bao lấy tay anh, "Dong-wook, anh đã 42 tuổi rồi."
Lee Dong Wook càng nghe càng cảm thấy khó hiểu, chỉ đành để đối phương nói tiếp, "Em nói xem, chúng ta có thể sống thêm 50 năm nữa không?"
"Chắc là không đến đâu..."
"Nhưng Dong Wook à, 50 năm đó thôi, giống như một cái nháy mắt vậy."
"Cuối cùng anh cũng tìm được người mà anh muốn chung sống suốt 50 năm, nhưng suốt 50 năm đó, anh lại không thể để người khác biết đến sự tồn tại của cậu ấy. Thật sự không công bằng..."
Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt với hàng mi dài và sâu hút tựa ánh sao, chân thành như cái ngày đầu tiên họ cùng nhau thử vai. "Anh cũng rất sợ, Dong Wook, anh sợ, bao nhiêu năm anh cố gắng, em cố gắng, tất cả cứ thế tiêu tan. Nhưng Dong Wook, anh còn sợ hơn nữa, sợ rằng 50 năm này, anh không thể nắm lấy bàn tay em nữa."
"Dù sao cũng chỉ còn vài chục năm nữa thôi, để anh làm liều lần này đi."
Cái này là đi tìm chết chứ còn gì nữa.
Không trả lời ngay lập tức, Lee Dong-wook dù đã cố vùng ra nhưng cũng không thoát khỏi vòng tay đối phương, chỉ đành ngẩng đầu lên, đôi môi mím chặt, cố giữ cho những giọt nước mắt không rơi xuống.
"Anh thật sự điên rồi." Khựng lại một chút, Dong-wook nói tiếp. "Thật hết cách mà– Ngài Gong Ji-cheol à, chúng ta đều đã phá sản rồi, vậy thì về Busan làm trang trại đi."
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com