Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[GongDong] Lữ khách

Tác giả: 啊这样啊
Biên tập: .sus

Traveler x Clear Bar Boss

Góc nhìn của người thứ ba. – "tôi"

———————————

1.

Đó là lần đầu tiên tôi đến đảo Jeju.

Một nơi thích hợp để nghỉ ngơi, thoát ly khỏi thế giới bận rộn, ít nhất là trong cái gió đầu thu thật sảng khoái, những cơn sóng triều gợn dâng vui mắt và bầu không khí yên tĩnh an nhàn đến lạ, cho phép một người không giỏi uống rượu như tôi gọi một ly mojito nồng độ thấp, dành cả một buổi chiều chỉ để thẫn thờ bên cửa sổ, mặc cho mùi chanh bạc hà và vị rum trắng nhấn chìm bản thân trong giọng ballad trầm khàn của ca sĩ.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Lee Dong-wook, anh là chủ của quán bar bình dân này, và cũng là một bartender hiếm khi tự tay chế rượu.

Anh ấy đẹp –không cần cho rằng tôi đang phóng đại hay có bất cứ suy nghĩ nào khác, anh đẹp và xứng đáng với bất cứ thứ ngôn từ tốt đẹp nào trên thế giới.

Bạn sẽ không thể tưởng tượng được làm thế nào mà dáng vẻ tựa tinh linh vốn chỉ tồn tại trong thứ ảo mộng viển vông nhất nay lại có thể thật hữu hình và chân thực; cũng không thể tưởng tượng được làm thế nào mà cái khí chất cao quý vốn chỉ được tô vẽ trong thứ văn chương xa vời giờ đây lại hiển hiện trên một con người, theo một cách hoàn mỹ đến thế.

Về chuyện chúng tôi đã gặp nhau như thế nào, ấy cũng chẳng phải một câu chuyện quá phức tạp, thậm chí nếu làm thành phim còn khiến cho người ta ngán ngẩm bởi những tình tiết sáo rỗng vô tri.

Nhưng tôi lại vẫn nhớ rõ, rõ lắm cái ngày mưa ở đảo Jeju, không khí mát lạnh ẩm ướt mang theo hơi mặn của biển.

Khi ấy, tôi chỉ là người vừa mới đặt chân đến hòn đảo, mang theo một chiếc túi lớn màu đen, đường đột xông vào chốn an tĩnh và thanh bình này, chất giọng khàn khàn của ca sĩ khựng một chút vì sự xuất hiện thô lỗ, trong phút chốc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tôi.

Ngay lúc ấy tôi đã định quay lưng rời đi vì xấu hổ, nhưng rồi giọng nói của anh đã giữ tôi lại:

"Xin chào quý khách."

Ngón tay thon dài lựa lấy một lá bạc hà xanh trang trí lên ly nước chanh pha rum trắng cùng đá vụn. Lee Dong Wook ngồi sau quầy bar, mỉm cười nhìn tôi, mái tóc buộc vội để lại những sợi mai buông xuống ôm lấy mặt, vô tình che đi ánh mắt sâu hút. Bên tai anh là chiếc khuyên rua mảnh điểm lên những viên đá lấp lánh bắt mắt,... tất cả chỉ làm anh đẹp hơn mà thôi, đẹp lặng lẽ và rực rỡ.

"Cậu có cần gì không?"

Thấy tôi lúng búng mãi không nói nên lời, anh liền đưa cho tôi ly mojito vừa pha trên tay, ca sĩ ở trên bục bắt đầu buông lời trêu đùa, rằng lữ khách này đây đã vớ được một món hời và đã rất lâu rồi họ mới lại thấy ông chủ tự tay pha đồ.

Lee Dong Wook hắng giọng, chọc lại đối phương một câu nhưng trên mặt vẫn là nụ cười không đổi, một bức điêu khắc cổ điển tao nhã xinh đẹp, từng đường nét trải dài trên gương mặt dường như đều được họa sĩ cân nhắc kỹ lưỡng, mềm mại đến vô thực.

Tôi cầm lấy ly rượu trong tay, một niềm tự hào nực cười nhen nhóm khi nghe được những lời ca sĩ nói.

Phàm những thứ chúa ban cho con người, ngay cả những điều tùy ý nhất, cũng là một món quà. Tôi chợn nghĩ, ngay khoảnh khắc đó, tôi đã được chúa để mắt tới. Chúa đã ban cho tôi cuộc gặp gỡ tựa bức họa sơn dầu thời trung cổ, có khuyên tai rua điểm bên vành tai mảnh, có những ngón tay thon dài xinh đẹp và ánh mắt tĩnh lặng đến dịu dàng.

Anh nhất định là một người dịu dàng.

Nhưng bạn biết không? Trên đời có muôn vàn kiểu dịu dàng, có kiểu dịu dàng chân thành từ trong tâm hồn, họ thực sự quan tâm sưởi ấm tất cả những người xung quanh, giống như mặt trời vậy, luôn tỏa sáng và rực rỡ.

Một số lại dịu dàng như ánh trăng quạnh quẽ, êm dịu và nhẹ nhàng, nhưng lại xa cách người ngàn dặm, –cho người thấy ánh bạc lộng lẫy, làm cho người vĩnh viễn chỉ có thể hướng tới.

Tôi không may gặp được một người dịu dàng như vầng trăng, nhưng cũng thật may mắn vì đã gặp được người ấy.

2.

Tôi là một lữ khách du lịch, đây là lần đầu tiên tôi đến đảo Jeju, –đó là điểm dừng chân cuối trong chuyến đi của tôi. Trước đó, tôi đi xuyên qua cả dãy Pamirs để nhìn lên dòng Ngân hà chảy xuôi; tôi đến Colorado lướt qua những cuốn tập về kỷ Phấn trắng; tôi ngắm nhìn Lindenhof qua ô cửa sổ hoa hồng Zurich; tôi tưởng tượng ra cuộc di cư của Moses khỏi đất Ai Cập trong làn sóng của Biển Đỏ.

Tôi đã nhìn thấy nhiều rất cảnh quan khác nhau, cũng đã gặp qua tất cả các loại người trên cõi đời, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dừng chân ở một nơi nào đó. Sau tất cả, đó cũng là số phận của một lữ khách, là phiêu bạt, là lang thang, là cuộc bộ hành coi bốn bể là bến về.

Nhưng tôi thực sự đã ở lại hòn đảo này quá lâu, lâu đến nỗi tôi không thể nghĩ ra lý do gì để ở lại đây lần nữa, và thời gian khởi hành thì cứ bị tôi đổi rồi lại đổi, dù cho đã hẹn trước với những người bạn ở Hokkaido. Những cuộc gọi đến cứ thúc giục: –khi nào cậu rời Hàn Quốc –tôi đã chuẩn bị mọi thứ để cậu đến.

Cúp điện thoại bằng những lời đối phó hời hợt.

Cây kim đồng hồ trên tường chỉ đến sáu giờ chiều, ánh trăng đổ dài xuống mặt biển lung linh và rực rỡ.

Ca sĩ nói rằng anh ta sẽ đến hát vào chiều nay... Tôi ngẩn người nhớ lại, dường như là vì cho phép bản thân lần nữa tìm đến Lee Dong Wook –Tôi đã luôn làm điều này, đã luôn tìm cho mình một lý do để đến với anh.

Ai mà lại không như vậy chứ?

Lúc tôi tiến vào quán bar đã là 6h13, Lee Dong-wook vẫn ngồi sau quầy bar đó, mặc một chiếc áo sơ mi trắng quá cỡ, sơ vin vạt trước với tay áo dài xếp lại trên cổ tay, anh dùng khăn trắng sạch lau chiếc ly bằng đồng –chiếc cốc đồng dành riêng cho Moscow Mule, ngay cả một người không thích uống rượu như tôi cũng biết đến danh tiếng của nó –nhưng ly Moscow Mule này... anh dành cho ai?

Tôi nhìn anh ấy ở cửa một lúc lâu trước khi anh nhận ra tôi.

"Đến đây,–"

Anh vẫn cười với tôi, nhẹ nhàng mà lặng im, nụ cười bóp nghẹt những lời tôi muốn thốt ra.

Anh cười với tôi, và với những người khác; với anh, tôi cũng chỉ những người khác đó. Nhưng nếu tôi giống họ, tại sao anh lại làm cho tôi ly mojito ấy? Tại sao lại dùng ly rum trắng pha chanh đó níu chân người lữ khách không bao uống rượu?

"Hôm nay muộn vậy."

Ngay cả lời hỏi han của anh cũng mang theo ý cười.

"... Sung Hyun đâu?"

Tôi hỏi anh.

Sung Hyun là ca sĩ của quán.

"Hôm nay cậu ấy không tới, hôm qua không nói với cậu sao?"

Lee Dong Wook cúi đầu, đặt cái cốc đồng đã lau lên quầy. Tôi liền nhớ tới những ly Moscow Mule của người Nga, ly cocktail của miền cực bắc luôn cay vị bia gừng, và không có nhiều người trên hòn đảo này thích nó –có lẽ vì vậy nên anh có thể chỉ lau cốc?

Suy nghĩ khiến này khiến tôi thoải mái.

"Ừm, tôi quên mất."

Tôi vô tư ngồi xuống đối diện, ánh mắt không chút kiêng dè chăm chăm nhìn anh chỉnh lại tay cầm từng chiếc Mule mug, vẫn là những ngón tay mảnh khảnh ấy, vầng trán lộ ra khi anh cúi đầu xuống, đôi môi hồng và vành tai điểm lên món trang sức hút mắt.

"Khuyên tai của anh..."

Tôi hỏi anh, một câu hỏi chần chừ và nửa vời,... nhưng tôi biết anh hiểu ý tôi.

Câu hỏi tôi đã giấu trong lòng từ rất lâu rồi, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, những thứ phụ kiện yểu điệu và duyên dáng như khuyên tai, theo một kiểu cách truyền thống nào đó –không phù hợp với đàn ông. Nhưng anh vẫn đeo chúng suốt, và như một lẽ đương nhiên, chúng chỉ làm anh đẹp hơn mà thôi,... dù vậy tôi vẫn muốn hỏi.

Có lẽ vì muốn biết thêm về anh.

Lee Dong-wook đã dọn xong những cái cốc, tấm khăn trắng cũng đã cất gọn trong quầy, nghe tôi hỏi xong, anh tháo chiếc khuyên bên tai xuống. Những ngón tay mân dọc theo những sợi rua mảnh, anh vẫn đẹp như bức sơn dầu, ít nhất là trong mắt tôi.

"Đây là– của một người đã tặng tôi."

Hai từ đầu tiên cất lên, trong một giây lưỡng lự, có lẽ anh đang suy nghĩ nên gọi người tặng quà là gì.

"Anh ấy cũng là một lữ khách, giống cậu vậy."

...Bạn ơi, khi ấy tôi nào có đủ lý trí để soi xét đến ngữ khí của anh, bởi lẽ ngay từ những từ đầu tiên thốt ra khỏi môi anh, tôi đã cảm thấy có gì không ổn. Tôi cảm thấy bản thân mình đã hỏi một câu ngu ngốc, một câu hỏi ngu ngốc vô cùng.

Nhưng rồi, những gì tôi có thể đáp lại anh chỉ là những câu ậm ừ gượng gạo:

"À... à... vậy sao?"

"Phải."

Anh cho tôi một câu trả lời nghiêm túc hơn cả, rồi một người pha chế khác trong quầy bar đưa đến một ly nước cao, đặt lên bàn, đó là mojito, tôi nhớ.

"Anh ấy từ đại lục đến Hàn Quốc này, anh kể về lễ hội rượu ở một thành phố cảng. Anh ấy cũng nói rằng trước khi đến thành phố cảng đó, anh đã đến thăm 'Jerusalem' ở Trung Đông. Một nghĩa trang gia đình yên tĩnh và trang trọng giữa rừng bách xanh, một ngôi đền pháo hoa nơi những người hành hương cầu nguyện cho tri ​​thức. Anh ấy thực sự là một người kể chuyện giỏi, và trong những câu chuyện của anh ấy, tôi dường như... đã thực sự ở đó."

"Tôi cũng..."

Tôi muốn nói rằng tôi cũng đã đến rất nhiều nơi, cũng có thể kể rất nhiều câu chuyện,... nhưng lời đến bên miệng rồi cũng chẳng thể thốt ra. Một cơn rét run, dường như cuối cùng tôi cũng nhận ra mình đã lầm ở đâu.

"Cậu nhận ra anh ấy sao? Hai ngươi đều là lữ khách, chắc trên đường đã từng gặp qua?"

Lee Dong-wook hỏi tôi, đôi mắt đen láy ánh lên, say mê đến vô tư, –anh không biết rằng những lời anh nói đang tra tấn tôi, tôi thực sự không muốn trả lời anh.

"Cậu... cậu có thể giúp tôi chuyển lời tới anh ấy không?"

Nhưng rồi tôi vẫn đồng ý với anh.

"Cảm ơn..."

Anh nở một nụ cười, một chút lúng túng, một chút ngượng ngùng, là dáng vẻ tôi chưa từng thấy ở anh.

Khoảnh khắc ấy, anh không còn là vầng trăng lặng lẽ và lạnh lùng, –anh là ánh mặt trời ấm áp đã thuộc về một người khác.

"Anh ấy tên Gong Ji-cheol."

Anh nói.

"Anh ấy đưa cho tôi chiếc khuyên tai này, và nói rằng: một ngày, khi anh ấy dừng lại, anh ấy sẽ trở về đây, chỉ cần tôi còn đợi..."

"... Anh vẫn đợi sao?"

Giọng tôi khô khốc.

"Ừ."

Anh trả lời nhanh lẹ và dứt khoát.

"Cậu biết không, tôi tin anh ấy sẽ quay lại, anh ấy sẽ vì tôi mà dừng lại, đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."

Tôi thực sự không thể nghe được nữa, tôi muốn nói với anh không cần phải đợi chờ người đã rời xa anh đó nữa, tôi cũng là kẻ lữ hành, tôi có thể vì anh mà dừng lại ngay bây giờ, có thể chôn vùi giấc mộng lẫn bước chân của mình tại nơi đây, ngay giữa chốn nhỏ đảo Jeju này.

Vậy nên anh không cần phải đợi người đó nữa, chỉ cần đưa tôi ly mojito đó thôi, không, không cần, chỉ cần anh nói, xin anh, chỉ cần đó là anh  —Tôi sẽ ở lại.

Nhưng anh lại dùng ánh mắt dịu dàng đến tàn nhẫn ấy để lăng trì tôi. Tôi bắt đầu tự hỏi chuyện sẽ ra sao nếu tôi đến đảo Jeju sớm hơn một chút, nếu tôi không đợi Dải Ngân Hà trên dãy Pamirs sau ba tuần tuyết rơi, nếu tôi không dành hơn hai tháng ở Zurich chỉ để đợi hoa tuyết nhung nở rộ trong vườn Lindenhof. Nếu đến được Jeju sớm hơn, liệu tôi có thể thực sự nhận được sự ưu ái và phước lành của Chúa trời không?

Nhưng tôi biết đó là một giả định không tồn tại. Nếu tôi chỉ là một người coi du lịch là một chuyến đi vội vã, có lẽ tôi đã đến đây từ lâu, nhưng khi ấy, tôi sẽ không bất chấp cơn mưa rào đi tìm những bờ biển lặng để rồi đặt chân vào quán bar này, tôi thậm chí sẽ đánh mất cơ hội để gặp anh.

...

Sao anh vẫn nhìn tôi dịu dàng như vậy? Với đôi mắt thâm thúy và con ngươi như diệu thạch đen trong veo.

Anh thực sự không hiểu sao?

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi.

Tôi bắt đầu sợ hãi.

Anh thực sự không hiểu –những tưởng tượng viển vông về tình yêu tôi dành cho anh.

Phải rồi, yêu, tôi chợt nhận ra, tôi yêu anh không có lý do, sau một ly mojito, sau mỗi chiều dài tôi tìm tới nơi đây.

Tôi liền hiểu ra, tại sao mình lại ở trên hòn đảo này lâu đến vậy. Sau cùng, tình yêu là lý do duy nhất để chúng tôi – những kẻ lữ hành không quản ngại dặm xa – dừng chân.

Tôi yêu anh và anh biết điều đó, vậy nên anh nói với tôi những điều này ngày hôm nay –thật hợp lý cũng thật tàn nhẫn.

Tôi không biết ngày hôm đó tôi đã ra khỏi quán như thế nào, ngày hôm đó, anh đã không pha cho tôi ly mojito, cũng không nói lời tạm biệt.

Tôi biết đó là tất cả những gì tôi không thể đòi hỏi.

............

Tôi quyết định rời đi vào ngày hôm sau, tôi nên đi, tôi lấy điện thoại ra và thông báo với những người bạn đang đợi tôi ở Hokkaido.

Mùa này cũng ổn.

Người bạn nói.

Có hoa anh đào, rất đẹp.

Tôi mơ hồ đáp lời nhưng cũng chẳng còn có thể mơ tưởng về xứ anh đào nữa. Tình yêu khiến tôi mất đi nhiệt huyết với những thứ tôi đã từng yêu, –tôi thực sự muốn ghét anh.

Nhưng làm sao điều đó có thể xảy ra?

Buổi chiều hôm ấy, tôi thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt bà chủ khách sạn, một lần nữa tìm đến quán bar ấy. Lee Dong-wook vẫn ngồi sau quầy, vẫn là những chiếc áo trắng và chiếc khuyên rủ bên tai.

"Tôi đi đây."

Tôi nói với anh.

"Vậy à?"

Anh không có vẻ gì là ngạc nhiên, điều này khiến tôi một lần nữa muốn ghét anh.

"Thượng lộ bình an."

Anh ấy không giữ tôi lại, chỉ gửi đi những lời chúc bình thường.

Tôi nhìn anh, ánh trăng của tôi, ánh trăng cả đời tôi không thể chạm đến, nhưng lại là nắng ấm rực rỡ trong thế giới của người khác, nghĩ đến đây, tôi không biết phải ghét ai nữa.

Cuối cùng tôi hỏi anh, liệu có thể làm cho tôi một ly mojito nữa không, và anh không trả lời, chỉ lặp lại:

"Tạm biệt."

Tôi hiểu rồi, tình yêu đáng thương đến nực cười của tôi cuối cùng lại có một kết cục hệt như cái bản chất của nó.

3.

Sau đó, tôi quay lại Jeju, hòn đảo nhỏ này vẫn vậy, quán bar này vẫn vậy, nhưng tôi không dám đi vào, chỉ có thể nhìn Lee Dong-wook qua lớp cửa kính, anh ấy vẫn ngồi phía sau quầy bar, vẫn đeo chiếc khuyên tai đó.

Trên tay anh là một ly mojito, hệt như lần đầu tiên tôi gặp anh vậy.

Anh vẫn còn đợi người đó sao...?

Tôi đã nghĩ vậy, nhưng rồi, –tôi thấy một người đàn ông cao lớn cầm trên tay bó hoa hồng trắng vẫn còn đọng sương, đẩy cửa bước vào quầy bar; tôi thấy anh ta đặt bó hồng lên bàn quầy; tôi thấy Lee Dong Wook mỉm cười với anh ta; tôi thấy anh ta cầm ly Mojito lên, nhấp một ngụm, tiến đến hôn lên má Lee Dong Wook.

Ra vậy,–

Tôi thực sự hiểu rồi.

Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu, tận đến khi người đàn ông tên Gong Ji Cheol đó ngồi vào chiếc ghế từng thuộc về Sung Hyun, bắt đầu hát một bài hát, tận đến khi Lee Dong Wook lấy một chiếc cốc bằng đồng và bắt đầu rót rượu Bourbon...

Bộ rượu dành riêng cho Mule Moscow, lại được anh sử dụng để làm Mint Julep –một thức uống tiền thân của mojito, nhưng lại rực rỡ và đắm say hơn cả.

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu rồi.

Chính tôi đã đặt nhầm ly mojito mà anh đã tặng cho người lữ hành vào trong trái tim như một món quà của Thượng đế; chính tôi đã nhớ nhầm lời của ca sĩ ballad làm lý do để gặp anh; chính tôi đã nhầm tưởng rằng chiếc mule mug đồng chỉ chứa một loại rượu đặc trưng duy nhất, –và tôi hiểu rằng, không nhiều người trên hòn đảo này yêu thích vị cay của gừng.

Hay khi nghĩ lại, có lẽ thật sai lầm khi chọn Jeju để bắt đầu trong số rất nhiều điểm đến.

Tôi đã đến nhầm chỗ và yêu nhầm người.

Trái tim anh đã thuộc về người khác, người đó mang trái tim anh đi khi tôi đến, và người lữ khách đã rời xa anh cuối cùng cũng trở về bên anh như lời anh nói, dừng lại vì anh.

Tôi có thể nghe thấy tiếng hát, bản tình ca dịu êm, Lee Dong-wook nhấm nháp ly rượu nồng qua ống hút, dõi theo người lữ khách của anh, trở thành ánh nắng rực rỡ của người đó.

Tôi rời quán bar.

Tôi đã không trở lại Jeju kể từ đó.

Bạn ơi, nếu bạn có được nghe câu chuyện của tôi và đang định đến thăm đảo Jeju, bạn có thể tìm đến bờ biển có quán bar đó và ngồi lại. Bạn sẽ thấy người chủ quán cùng với ly mojito và bó hoa hồng trắng còn đọng sương, đổ rượu bourbon vào chiếc cốc đồng trong tay...

Mint Julep trong chiếc cốc bằng đồng của anh, và ly mojito dành riêng cho người anh yêu.

Còn tôi sao?

Tôi chỉ là một lữ khách qua đường kể lại một câu chuyện.

.
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com