Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[GongDong] Tai nạn nghề nghiệp trên sóng trực tiếp

Tác giả: Lời của hướng dương
Biên tập: sú
____
Thiết lập trò chơi ☞Train to Busan, rấc nhiều bug, một số liên quan đến Resident Evil
Streamer giấu mặt!Gong  x Nhà sản xuất trò chơi!Dong

...

"Canh canh canh."

Tiếng tàu chạy êm trên tuyến đường sắt đến Busan. Vẫn còn sớm, hầu hết mọi người đã tìm được chỗ ngồi của mình, trước hết thì nên đi nghỉ ngơi trước, cả khoang tàu lúc này là một mảng tĩnh lặng.

Seok-woo bị chuông điện thoại đánh thức, hắn nhấc máy trả lời, theo bản năng đánh mắt đi tìm con gái mình thế nhưng ghế ngồi bên cạnh lúc này lại hoàn toàn trống trơn.

Một nhân viên vội vã chạy dọc theo lối đi, Seok-woo loáng thoáng nghe thấy cái gì đó như "co giật", "khẩn cấp",... Một cảm giác bất an chợt gợn lên, hắn cúp máy, nhìn sang và nhận ra, ngồi ở ghế đối diện là một người đàn ông lạ mặt, nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt.

"Ừm... Xin hỏi, cậu có thấy con gái tôi đâu không?" Seok-woo thận trọng hỏi.

Nước da của người đàn ông cực kỳ trắng, ánh nắng ban sớm lọt qua màn rèm hờ rơi xuống bên sườn mặt anh, trước mắt hắn là một tác phẩm điêu khắc xinh đẹp, hoàn toàn không thuộc về với khoang tàu chật ních những con người tầm thường vất vả bôn ba này.

"Cô bé vừa mới đi vệ sinh, sẽ về sớm thôi." Người đàn ông chống cằm, khuôn mặt đầy vẻ hứng thú. "Làm quen đi, tôi là Lee Dong-wook, còn anh?"

"Seok-woo."

Căn phòng nửa đêm tắt đèn đến tối om, chỉ có màn hình phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, Gong Ji-cheol tháo kính VR ra, đập vào mắt hắn là một rổ "hahahaha" tràn màn hình.

Hắn nhất thời buột miệng chửi bới: "Làm sao!? Người ngồi đối diện làm sao?"

Khung bình luận

"Ahhh nhà sản xuất kìa!"

"Nữ thần!"

"Vợ tao"

"đm mấy thằng bê đê."

"Lee Dong wook chúng mày ơi"

Gong Ji-cheol vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, ngay lập tức xin lỗi người xem rồi tiếp tục trò chơi.

Kể từ khi phát hành vào năm 2017, 'Train to Busan' đã trở thành một trong những trò chơi hiện tượng trên toàn thế giới. Cốt truyện cảm động, lối chơi kinh điển và đồ họa tinh tế đã đem lại cho trò chơi một vị thế tuyệt đối, bởi vậy, mỗi năm công ty phát hành đều cho ra một phần mới và cho tới nay đã là phần thứ 10 trong series.

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, VR nhập vai dần trở nên phổ biến. Bắt đầu từ phần thứ 8 của Train to Busan, về cơ bản đã có thể tạo ra một thế giới mở ngày tận thế với độ chân thực cao. Theo diễn biến chính của game thì series Train to Busan sắp đi đến hồi kết, và phỏng theo nguyện vọng của các game thủ đời đầu với việc làm lại các phiên bản đầu tiên, nhà sản xuất game KingKong đã tung ra một phiên bản remake để hâm nóng trước phần kết lớn...

Buổi họp báo chật kín người, bao nhiêu sự chú ý đều đổ dồn về phía giám đốc sản xuất ở trung tâm chỗ ngồi – Lee Dong-wook.

"Như các mọi người đã biết, đã 20 năm kể từ ngày Train to Busan ra mắt, đó là một điều vô cùng ý nghĩa đối với người chơi, với chính bản thân tôi. Phiên bản remake lần này không chỉ được tối ưu về mặt gameplay, đồng thời cốt truyện đã được điều chỉnh đáng kể. Thành thật mà nói, tôi không đảm bảo rằng việc điều chỉnh cốt truyện này sẽ được tất cả mọi người chấp nhận, nhưng cá nhân tôi thích sự phát triển này. Nếu như không thể tiếp nhận, tôi hy vọng mọi người xem phiên bản này là một tuyến truyện song song, một món quà dành cho những người chơi năm ấy, và nó cũng có thể coi là phần thưởng cho sự nghiệp của chính tôi trong suốt hai mươi năm qua. "

"... có nhất thiết phải trực tiếp tham gia vào như này không?" Gong Ji-cheol đeo kính lại, cảnh tượng trước mắt thay đổi, hắn quay lại khoang tàu một lần nữa.

Trong trò chơi, Lee Dong-wook vẫn đang nhìn Seok-woo, ý cười nhàn nhạt không đổi. Gong Ji-cheol ngắm nhìn gương mặt kia mà như lặng đi, cả nhịp thở bỗng chốc đông cứng, không kìm được đưa tay chạm lên gò mà đối phương – đương nhiên, cũng chẳng cảm nhận được gì.

Ngón tay Seok-woo tiếp tục chọt lên má Dong-wook, và đối phương hoàn toàn ngó lơ trước hành động lỗ mãng này. Rốt cuộc, đây cũng chẳng phải là trò chơi tương tác, ngoài trừ những hành động tiến hành cốt truyện ra thì hầu như không thể khiến các nhân vật phản ứng.

Nhân vật không đáp lại, nhưng khung chat lại bùng nổ.

"Mau dừng tay, cmn ông đang làm gì vợ tôi đấy!!"

"Có là Gong đại thần thì cũng simp thôi."

"Arghh Gong đại thần là fan Dong-wook hả."

"Xưng hô 'vợ' này hình như là lão Gong bắt đầu nhể"

"Lee Dong-wook, nữ thần aaaa"

"Chẹp... Fan của Dong wook thì không có trai thẳng."

Gong Ji-cheol muốn phản bác rằng hắn đơn giản chỉ là tò mò về cơ chế vật lý của phiên bản làm lại, kết quả nhìn lên màn hình lại kín một đám người liên tục gọi vợ hắn. Gong Ji-cheol bực mình quạt lại một câu: "Vợ cái gì mà vợ, vợ đứa nào, đây là vợ anh."

Sóng stream lúc nửa đêm chính thức rơi vào thế chiến thứ 3.

Gong Ji-cheol mặc kệ đó và tiếp tục cốt truyện.

Seok-woo không trao đổi gì thêm với người đàn ông lạ mặt, màn hình ti vi trên đầu bắt đầu phát tin tức về vụ bạo loạn trong thành phố, cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt, hắn bật dậy khỏi chỗ ngồi đi, ngay lập tức đi tìm con gái mình.

Seok-woo đi về phía trước, Gong Ji-cheol nhấn nút điều khiển chuyển góc nhìn, –Lee Dong-wook vẫn đang dõi theo bóng lưng hắn, trên môi nở một nụ cười khó hiểu.

"Túi của anh ta!"

Một câu bình luận chạy qua, và sau đó mọi người đều chú ý đến chiếc cặp dưới chân Lee Dong-wook, mơ hồ có thể thấy được chiếc huy hiệu hình con rắn ở bên trên. Trong các phần tiếp theo của Train to Busan, để giải quyết vấn đề liên quan đến dịch bệnh bùng phát, chính phủ Hàn Quốc đã thành lập lực đặc chủng sinh hóa chuyên biệt, và biểu tượng con rắn này được sử dụng làm phù hiệu của họ.

"Lực lượng sinh hóa đã có từ lúc này rồi sao?" Gong Ji-cheol tặc lưỡi. "Nói như vậy thì có thể xác nhận thông tin từ phần 7, virus này là bị rò rỉ từ thí nghiệm sinh hóa của chính phủ... thú vị."

Virus bắt đầu bùng phát trong khoang tàu. Seok-woo vội vã đi tìm con gái, lại phát hiện thấy khoang tàu phía trước đã trở nên hỗn loạn, hành khách liên tục đổ dồn về phía đuôi tàu. Một nhóm lớn những người bị nhiễm bệnh điên cuồng lao đến khoang tàu trên, Seok-woo ở khoảng cách chưa đầy một mét, những con người mới đó còn đi đứng chuyện trò bình thường nay lại lao vào không ngừng cấu xé nhau.

Phân cảnh này được đưa vào VR quả thực vừa khiến cho người ta vừa lạnh người lại vừa kích thích bởi độ chân thực. Gong Ji-cheol lau mặt, còn tưởng rằng bị máu lẫn với óc thịt bắn văng lên mặt.

Khung chat

"Hộ giá, hộ giá, long thể của đại thần!!!!" "Gong đại thần bị dọa sợ rồi sao?? haha"

Gong Ji-cheol nhanh chóng định thần, bế "con gái" lên và bắt đầu chạy như điên.

Phân đoạn này người chơi không thể chủ động tấn công, chỉ có thể sử dụng các động tác di chuyển né tránh để thoát khỏi lũ xác sống. Gong Ji-cheol đã chọn chế độ "insane" ngay từ đầu, một khi bị tấn công, hắn sẽ chơi lại từ đầu.

Nhưng cao thủ thì có tầm của cao thủ, Gong Ji-cheol một tay ôm con gái, dễ dàng trốn vào khoang sau mà không bị tổn hại gì.

Khung chat:

"Thao tác đỉnh thật"

"Kite chúa luôn rồi"

"Đá đì của em giỏi quá ~!"

Sau đó, đó là cốt truyện quen thuộc với những người chơi cũ: số súng ống đạn dược không thể giải thích trong khoang tàu, giữa hiểm cảnh thử thách bản chất con người, kết giao với Sang-hwa và vợ anh ta, kéo theo một cậu học sinh trung học,... Gong Ji-cheol là một người sống tình cảm, chơi đến đoạn này đã không kìm được, đè thấp giọng, bắn một con xác sống.

"Loại biến dị này không dễ giết. Tốt nhất dùng súng ngắn, hai phát là có thể diệt sạch. Nếu thành thạo hơn, mọi người có thể thử thao tác counter, thành công sẽ gây sát thương rất cao."

"Nói thật, tao nwng."

"Giọng điềm tĩnh của Đại thần gợi cảm vải."

"Lão Gong, ông có chắc là ông không có fan nữ không?"

"Homo ăn hết nồi cơm nhà ông à-?"

"Ê! Đừng cho tao hy vọng, ổng cứ như trạch nam á"

"Khi nào Đại thần mới lộ mặt đây?"

Chỉ một lúc sau, đề tài bỗng chốc lệch hẳn lên giời.

Mãi cho đến khi Sang-hwa lựa chọn một mình ở lại chặn cửa xe cứu Sung-gyeong và con gái Seok-woo, mọi người mới nhận ra một điều.

"Vợ đâu rồi?"

"Chẳng phải vợ đã bảo là cốt truyện đã thay đổi rồi sao, ngoại trừ khúc đầu ra thì đến cho giờ có khác gì đâu?."

Gong Ji-cheol lấy khăn giấy lau mặt, một phần là vẫn còn bàng hoàng bởi cuộc rượt đuổi sát nút vừa rồi, một phần còn là vì cơn tức nghẹn.

Tất cả hành khách trên xe dè chừng nhìn Seok-woo cùng những người vừa tiến vào khoang tàu. Seok-woo bước nhanh tới, túm lấy cổ áo giám đốc Kim rồi giáng cho gã một cú thẳng mặt: "Thằng khốn! Tại sao lại không mở cửa?!"

Gong Ji-cheol im lặng một lúc lâu, rồi mới cất lời : "Trên đời những kẻ như giám đốc Kim thực sự không thiếu, nhưng tôi vẫn mong người không ngoảnh mặt làm ngơ trước những điều như vậy. Dù không trực tiếp gây ra nhưng mặc kệ một tội ác diễn ra trước mắt thì chúng ta cũng không hơn gì kẻ tiếp tay. "

Cả khung chat rưng rưng nước mắt, khóc thét gọi bố.

Đương nhiên không phải ai cũng dễ đồng cảm, một số người quá lười xem cốt truyện và chỉ chăm chú tìm easter-egg, kết quả, tìm được ở phía sau đám người —một bóng lưng trắng đến loá mắt, hoàn toàn tách biệt với những kẻ còn lại.

Gong Ji-cheol còn đang bận thao thao bất tuyệt cuối cùng đưa ra kết luận: "Tóm lại cả khoang xe này cũng không hề tốt đẹp gì nhưng tôi tin rằng những người đang xem stream đây sẽ không như vậy."

Khung chat: "Vợ cũng ở trong khoang tàu này."

Gong Ji-cheol nghẹn lại, lập tức đổi chủ đề: "Chúng ta tiếp tục, sắp tới là trận đánh trùm."

Lee Dong-wook rốt cuộc cũng chỉ xuất hiện trong game trong phân cảnh ngắn ngủi, cutscene kết thúc, Seok-woo và những người khác được đưa đến một khoang xe khác và người xem lại phát hiện ra Lee Dong-wook đã biến mất một lần nữa.

Những kẻ chọn đóng cửa lại đã phải trả giá cho sự ích kỷ của chính họ, và giờ đây toàn bộ chuyến tàu, những người sống sót chỉ còn lại người lái tàu, cặp đôi học sinh trung học, người đàn ông vô gia cư, bố con Seok-woo và Sung-gyeong đang mang thai. Các nhân vật không biết rằng Giám đốc điều hành Kim đã thoát bằng cách trốn trong nhà vệ sinh nhưng người xem ở bên ngoài hiểu câu chuyện hơn lại đều thở dài: "Nếu tên giám đốc kia chết ở đây thì có lẽ Seok-woo đã được sống đến cùng."

Gong Ji-cheol lắc đầu: "Bi thương như vậy mới làm nên cốt lõi của câu chuyện."

Ga Dae-jeon thất thủ, nhóm người Seok-woo thấy sắp bị mắc kẹt trong tàu nên đã kiên quyết xuống tàu tìm cơ hội thoát thân.

Cho đến khi đoàn tàu bị lật nghiêng và lũ thây ma điên cuồng ập đến, người chơi cũng không hề gặp lại Lee Dong-wook. Người xem gần như sụp đổ: "Không phải vợ nói có chỉnh cửa cốt truyện sao?!"

Gong Ji-cheol bị vây quanh bởi đám người nhiễm bệnh, suy nghĩ một hồi liền tung ra điểm mấu chốt: "Thực ra ngay từ lúc vợ xuất hiện đã lộ ra vấn đề rồi. Ngay đợt bùng phát dịch bệnh đầu lần đầu tiên, lực lượng sinh hóa đã được thành lập. Phần này xác nhận những suy đoán từ phần bảy và tám, về mục đích thực sự của lực lượng sinh hóa."

"Là người của lực lượng phòng hóa sinh, tại sao vợ lại biết trước chuyến tàu này sẽ gặp nguy hiểm. Lúc đầu chúng ta đều biết nguồn lây nhiễm là một cô gái, nhưng có nhiều nghi vấn về việc cô gái này đã vào tàu như thế nào, rồi cả thông qua kiểm tra an ninh. Lúc ấy khu vực xung quanh cũng không hề xuất hiện bùng phát quy mô lớn, giống như được chủ ý đưa vào vậy... "

"Tôi nghi ngờ rằng vợ đã cố tình tung nguồn nhiễm vào toa tàu kín này để thu thập dữ liệu mẫu. Nhân vật chính của phần thứ tám tiến vào khu trung tâm và tìm thấy thông tin cực kỳ chi tiết về sự cố chuyến tàu ở phần một. Rõ ràng lúc đó sống sót chỉ có con gái và Sung-gyeong nên khi ấy mới đặt ra giả thiết rằng một trong số họ đã tham gia lực lượng sinh hóa, nhưng bây giờ nghĩ lại, rất có thể ngay từ đầu, chuyến tàu này là một trong những thí nghiệm của họ."

Khung chat lúc này lại náo loạn một trận:

"Dảk, dảk vl."

"Biết ngay mà, ngay từ đầu đã thấy đám quân sinh hóa đó không phải thứ tốt lành gì, phần thứ 4 còn giết nữ chính."

"Có lý."

Đủ loại suy đoán và lý luận chiếm trọn khung chat. Gong Ji-cheol thấy quá cản tầm nhìn nên đưa tay tắt đi một nửa: "Đi tiếp. Chỉ cần lên tàu là kết thúc rồi, trùm cuối nào, giám đốc Kim."

Sau khi bị nhiễm bệnh, giám đốc Kim sẽ biến đổi thành tổng cộng ba dạng. Trong chế độ Insane, vật tư và đạn dược đều bị giới hạn, –đây là một thử thách kỹ năng của người chơi. Gong Ji-cheol đã ở nhà mười năm, ngoại trừ ăn ngủ ra thì chỉ có chơi game, có thể nói chiếc điều khiển đã là một phần của cơ thể.

Hắn lao lên, mặt đối mặt nổ súng, nghiêng người né đòn đánh trực diện. Sau một vài lần thao tác tổ hợp như vậy, trạng thái hai của boss nhanh chóng suy yếu. Giám đốc Kim tiến hình thành một con quái vật có xúc tu, những khối u sưng đè lên mắt và khắp cơ thể, cả người bành trướng cao đến gần năm mét. Dii dang kinh tởm đến mức khiến Gong Ji-cheol phải nôn khan một tiếng, lui lại rút súng nhắm bắn mù hai mắt con trùm.

Khung chat đồng loạt kinh hô "Gong đại thần" một số người còn đau lòng, Gong Ji-cheol rõ ràng là sợ chơi mấy loại trò chơi này.

Gong Ji-cheol một bên bình tĩnh giải thích, một bên tiếp tục chiến đấu, đến cuối cùng thì giám đốc Kim cũng hoàn toàn bị hạ gục.

Sau rồi cốt truyện lại tiếp tục, mặc cho Gong Ji-cheol dù xuất thần đến mấy cũng không thể thoát khỏi cốt truyện. Hắn ngồi phịch xuống ghế, nhìn gã giám đốc trước khi chết vẫn còn chống trả, cắn vào tay hắn, thở dài: "Có vẻ như thay đổi cốt truyện duy nhất chính là hai lần vợ xuất hiện và làm sáng tỏ tuyến truyện của phần 7 và 8."

Seok-woo đi vào khoang đầu tàu, dặn dò con gái mình và Seong-gyeong rằng họ sẽ được cứu cho đến khi đến được Busan.

Kênh stream lúc này là tràn ngập tiếng khóc thét. Gong Ji-cheol điều khiển nhân vật bước ra ngoài đầu tàu, nhảy xuống trước khi hoàn toàn biến đổi.

Cảnh phim bi tráng, kết cục bi thảm, người xúc động cũng có người kích động, nhao nhao chửi đội ngũ sản xuất không phải là người, còn nhà sản xuất Lee Dong Wook thì không có lương tâm.

Sau phụ đề cuối, màn hình lần nữa sáng lên.

Gong Ji-cheol giật mình ngồi bật dậy: "Cái gì đây, after-credit? Phần một làm gì có after-credit."

Seok-woo từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là bầu trời xanh trong, sau đó là mùi nước hoa nam quen thuộc ngọt ngào thoảng qua. Hắn quay đầu lại, bên mặt bám đầy những mảnh cát sỏi góc nhọn và cánh tay của mình bị hất văng ra xa.

Hắn đã bị cắt cụt.

Người đàn ông xa lạ trên tàu xuất hiện trong tầm mắt, thấy hắn tỉnh lại, đối phương mỉm cười hỏi thăm: "Cuối cùng cũng tỉnh rồi!"

"Le......"

"Tôi là Lee Dong Wook."

Tiếng gầm lớn của cánh quạt máy bay trực thăng từ trên trời. Trong tiếng cánh quạt gầm rú, giọng của Lee Dong Wook gần như bị át đi.

"Tôi là Lee Dong-wook, giám sát viên thí nghiệm KTX tàu cao tốc này. Chân thành mời anh gia nhập lực lượng đặc nhiệm sinh hóa của chúng tôi."

Kênh stream lập tức nổ tung.

Gong Ji-cheol cũng không hề chậm chạp: "Seok-woo còn sống?"

Khung chat:

"Dựa vào Seok-woo để gia nhập lực lượng sinh hóa."

"Tại sao lại...?"

"Cua gắt thế."

"Chờ đã, còn nữa!"

Trò chơi dường như vẫn chưa kết thúc. Màn hình lại sáng lên — một thông báo thành tựu.

"Xin chúc mừng! Chúc mừng bạn đã trở thành người chơi đầu tiên trên thế giới vượt qua chế độ Insane mà không bị thương. Sự kiện offline kỉ niệm 20 năm của KingKong đang được chuẩn bị và đội ngũ sản xuất rất mong chờ sự xuất hiện của bạn. Vui lòng giữ điện thoại luôn mở trong 24 giờ tới, nhân viên sẽ sớm liên lạc với bạn."

Khung chat:

"Quá trâu bò!"

"Sự kiện offline! Tôi cũng tham gia!"

"Cuối cùng cũng được nhìn mặt lão Gong sao!"

Gong Ji-cheol, tên trên mạng – Gong Yoo, còn được gọi là Gong đại thần, đang cực kỳ hoảng loạn.

Hắn tháo kính, vội vàng giải thích rằng mình sẽ không tham gia các hoạt động offline và cũng sẽ từ chối nếu nhận được lời mời, mặc kệ hàng loạt những lời phàn nàn mà dí tạm một câu chúc ngủ ngon kết thúc buổi phát sóng.

Đúng lúc này, cánh cửa nhà Gong Ji-cheol đột nhiên vang đến âm thanh dữ dội.

Ai đó đang đập cửa.

"Đêm khuya phát trực tiếp nên bị hàng xóm đập cửa?"

Gong Ji-cheol kinh hãi: "Tôi sống trong một biệt thự, bán kính vài trăm mét đều là nhà riêng."

"Cmn nhà giàu."

"Gong đại thần có tìm vợ không?!"

"Bố Gong có tìm con trai không?!"

Hắn thận trọng sợ hãi bước ra cửa, còn chưa kịp hỏi ai thì một tiếng quát giận dữ đã vang đến: "Gong Ji-cheol, mở cửa cho tôi!"

Tiếng nói qua cửa nghe không được rõ ràng, qua tai đám người trong kênh stream lại như đòi nợ, lại còn là loại nợ tình, dân tình nhao nhao xem đến hóng biến hoàn toàn không nghĩ tới chuyện lớn.

Gong Ji-cheol vừa nghe đã biết ai đang ở bên ngoài, nhanh chóng mở cửa đón người vào trong.

"Anh đang livestream, nói nhỏ chút. Chờ... chờ đó, anh tắt phát sóng cái đã."

"Tôi đi tìm anh suốt ba năm và anh trốn lên Jeju chơi game?!" Giọng nói trở nên rõ ràng hơn.

Bước chân loạng choạng và lộn xộn của cả hai liên tục dội đến trong căn phòng, Gong Ji-cheol dường như bị dồn vào đường cùng.

"Tách" một tiếng, đèn phòng bật sáng. Chỉ sau đó, mọi người trong kênh stream mới thấy rõ không gian mà Gong Ji-cheol vẫn luôn dùng để phát trực tiếp.

Rộng rãi, đơn giản và bài trí trang nhã, từ bên cửa sổ dường như có thể nhìn thấy biển.

Hai người đàn ông đứng ở cửa, một người đè người kia vào tường, giận dữ trách mắng.

Khung chat:

"Hai người này phải gần mét 9!"

"Hình như là 185."

"Nhìn dáng thôi cũng thấy ngon rùi~."

"Xa quá, người bị ép là lão Gong đó hả?"

"Mấy người có nghĩ giống tôi không, cái giọng mắng này nghe quen quen. "

Gong Ji-cheol bị mắng đến phát hoảng: "Bình... bình tĩnh, để anh tắt stream đã rồi có gì mắng tiếp."

Vừa nói, hắn vừa chạy đến bàn máy tính rồi nhanh chóng thoát khỏi chương trình phát sóng. Nhưng đồng thời, mọi người đều được nhìn thấy gương mặt của Gong Ji-cheol.

"Khoan, tao đang mơ à?"

"Seok-woo sống?"

"Đây chẳng phải là Seok-woo sao?"

Vào những lúc như này thì các "chiến thần phái đào lore chuyên sâu" sẽ xuất hiện và nói với bạn rằng loại trò chơi này là đều là do các diễn viên đóng. Vì khi ấy công ty còn nhỏ nên các nhà sản xuất chỉ có thể tự thân vận động. Nhưng sau sự thành công của phần đầu tiên, Gong Ji-cheol đột nhiên biến mất và Lee Dong-wook lên tiếp quản.

Mọi người đều đều tự ý thức rằng: họ vừa khám phá ra một bí mật kinh thiên động địa.

Ngay hôm sau trên hot search NAVER, giám đốc sản xuất đời đầu Gong Ji-cheol ra lại là streamer nổi tiếng trên mạng – Gong Yoo. Đội ngũ sản xuất của Train to Busan thông báo Gong Ji-cheol sẽ tái tham gia quá trình sản xuất, và Seok-woo cũng sẽ trở lại trong phần cuối cùng.

Giữa tiếng hò reo tràn ngập, có một nhóm người nhỏ lặng lẽ thảo luận về một vấn đề.

"Gong đại thần từ trước tới giờ vẫn luôn miệng gọi Lee Dong-wook là vợ ổng. Trước đây tôi chỉ nghĩ đó là một trò đùa, giờ ngẫm lại, hai người bọn họ... không phải thật chứ!?"

Tệ thật, biết được sự thật chỉ có người trong cuộc mà thôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com