YooWook nhưng mà là mafia!AU
Tác giả: vô ưu gối đầu lên cỏ
Biên tập: .sus
[1]
Ju Hyuk đã ở trong con hẻm suốt hai tiếng đồng hồ.
Con dao găm thép lạnh ép sát sau lưng, mũi nhọn chống vào hông, chỉ cần nhúc nhích một chút liền sẽ khiến lưỡi dao cứa xuống da thịt. Và hắn thực sự đã phải giữ nguyên tư thế này trong suốt 2 giờ qua.
Chỉ 2 tiếng thôi, đầu ngón tay ma sát trên mặt đường xi măng, nghĩ đến sau khi đại ca xử gọn bố già, toàn bộ Seoul sẽ rơi vào tay Tân Nghĩa Nguyên, hắn không giấu nổi phấn khích mà kích động. Càng kích động, khóe miệng càng nhếch cao, ý cười trên khuôn mặt càng hằn sâu , từng thớ cơ sau cổ càng căng cứng.
Cứng như dao găm kề sát sau lưng.
Tận cho đến khi có một bàn tay lướt nhẹ sau gáy hắn.
–Kéo thèo dòng chất lỏng ấm nóng trào ra, quyện vào đêm tối, Ju Hyuk quay đầu lại nhưng cổ họng chẳng thể phát ra âm thành nào khác ngoài những tiếng ọc ọc ghê tai. Đôi mắt dù mở to đến mấy cũng không thể nhìn đến bóng người đứng trước mặt mình.
Thứ duy nhất còn đọng lại về kẻ trước mắt là 3 chiếc khuyên tai nhỏ, viên kim cương vuông vắn ánh lên, sắc lẹm trong con hẻm tối tăm.
[2]
Khi Ma Dong-seok bước vào cửa, trước mắt gã là Oh Chang-suk đang thản nhiên ăn mì, một bát mì chan ứa nước sốt, nhìn vào khó thể nhận ra đây là một bát mì chứ không phải một bát sốt.
Lá hẹ, tỏi băm, hành phi chiên mắm, trứng xào vàng tơi, trộn với thịt lợn băm nhuyễn,... bám trên từng sợi mì kéo lên, chỉ cần húp vào một cái là có thể nghe thấy âm thanh xì xụp trượt xuống cổ họng. Đối với những người thiếu kiên nhẫn, ăn hết phân nửa bát cũng không nếm ra cái hương vị ngấy đến lợm họng này.
Oh Chang-suk chính là kiểu người như vậy.
Gã chỉ chỉ vào chiếc ghế đẩu trước mặt, ra hiệu cho Ma Dong-seok ngồi xuống, lập tức một bát mì xào mới được đem ra cho Ma Dong-seok.
Nước xốt vừa mới được múc khỏi chảo, vẫn còn nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút, cản lại tầm mắt của Ma Dong-seok về phía đối phương .
"Bố già gần đây vẫn khỏe chứ?"
"Khỏe."
"Vậy thì giúp tôi chuyển lời đi, nếu không bận có thể đến một chuyến, ôn lại chuyện cũ?
Nghe đến đây, Ma Dong-seok trước nay chưa bao giờ thực sự đặt Oh Chang-suk vào mắt, lúc này mới ném qua gã một ánh nhìn, khớp hàm nghiến chéo lục cục. Như một pho tượng đá từng chút một xoay chuyển, y từ từ đứng dậy.
"Khỏi, tao mời người đến cho mày rồi đây."
[3]
Gong Yoo được gọi là bố già, nhưng rốt cục cũng chỉ hơn Oh Chang-suk hai tuổi, bởi vậy, gã đối với việc này – chưa bao giờ chấp nhận. Đáng tiếc, thế giới ngầm cũng có quy tắc của riêng nó, không chỉ là về thế lực hay bản lĩnh, để được đưa lên làm ông trùm, –đó đã luôn là lựa chọn của thủ lĩnh tiền nhiệm.
Không phục, cũng chỉ có thể nuốt xuống.
Vị trí của kẻ đứng đầu cứ như vậy mà truyền lại
Gong Yoo ngồi xuống đối diện với Oh Chang-suk, gã lúc này đã ăn xong bát mì.
"Bố già." Gõ đầu đũa vào thành bát, Oh Chang-suk cúi gằm đầu nhưng ánh mắt lại liếc ngược lên, dáng vẻ hời hợt đến không buồn gượng dậy, gương mặt có biết bao nhiêu sáng sủa nhưng nhìn vào lại chỉ cho người ta ác cảm chẳng lành. "Gần đây tôi ăn không đủ no ấy mà."
Gong Yoo khịt mũi, nghiêm túc từ từ đánh giá đối phương từ đầu đến chân. Bộ vest mới được đặt làm riêng, chiếc kẹp cà vạt phiên bản giới hạn, đôi giày da thủ công sáng bóng,... khiến cho Gong Yoo không khỏi tấm tắc khen ngợi, "Cậu dạo này khá quá nhỉ, trông không giống như thiếu ăn lắm."
"Bố già à, ngài nói cái gì vậy? Tôi đâu chỉ phải lo cho thân mình thôi đâu, còn cả mấy trăm anh em bên cạnh phải nuôi nữa chứ, thật sự là không đủ ăn đó." Oh Chang-Suk nghiêng đầu, nói xong lập tức có một thằng nhóc chạy việc đi tới mời thuốc Gong Yoo, nhưng rồi vẫn bị Ma Dong-seok ngăn lại. "Hôm nay tôi mời bố già đến, chỉ mong ngài có thể rủ thương xót, ném cho anh em chúng tôi chút mọn thừa, cho anh em chúng tôi được một bữa no."
"Ồ?" Gong Yoo tò mò. "Cậu muốn gì? "
"Guro-gu, Geumcheon, Nowon, Yongsan..." Đếm đếm ngón tay một hồi, gã bày ra vẻ mặt vô tội, hệt như một đứa trẻ vòi quà cha vậy . "Vậy thôi, coi như cũng đủ lót dạ. "
Bụng dạ kiểu này cũng lớn quá đi.
Ma Dong-seok đứng ở một bên nghe được loại yêu sách này cũng phải giật mình, nhưng dường Gong Yoo cũng đã sớm dự liệu sẵn. Hắn cười rộ lên, chân thật và hồn hậu, nếu như không nói, thậm chí ngay cả có nói rồi thì cũng không một ai có thể nghĩ rằng người đàn ông mặc áo len cashmere nâu nhạt cùng quần tây mềm mại này, lại là kẻ đứng đầu giới tội phạm Hàn Quốc.
"Chang-suk à, ăn nhiều vậy, coi chừng tiêu không nổi đấy."
Điều này làm cho Oh Chang-suk bật cười thành tiếng. "Ngài không phải lo lắng, chỉ cần có ông trùm đây lên tiếng, đừng nói là mấy quận lẻ này, cho dù có tiến cử tôi lên làm thủ lĩnh thì cũng không ai dám dị nghị nửa điều đâu."
Càng nói lại càng không biết điều, nếu không phải Gong Yoo biết Oh Chang-suk hơn 20 năm, hắn còn nghĩ rằng thằng nhóc này hoặc là mất trí hoặc là bị vong nhập rồi. Hắn vẫn duy trì nụ cười mỉm ấy, ngữ điệu nhẹ nhàng đến nhàn nhã, giống như đây chỉ đơn giản một cuộc nói chuyện phiếm vậy. "Vậy thì cậu nói tôi nghe, tôi tại sao phải tiến cử cậu đây?"
Oh Chang-suk cuối cùng cũng ngưng cười, lấy điện thoại ra, trên màn hình xanh trắng, hiện lên là khuôn mặt béo đầy máu của Jo Se-ho.
"Tại sao á? À... Tất nhiên là vì bảo bối nhỏ của ngài đang ở trong tay tôi rồi."
[4]
Ma Dong-seok biết Jo Se-ho, và đương nhiên cũng biết người mà Jo Se-ho luôn đi cùng.
Trước khi lão đại ra ngoài, thậm chí còn om sòm với đối phương một trận.
Người kia lười biếng tựa vào lưng ghế sô pha, quàng tay qua cổ Gong Yoo. Ngay sau đó, dáng vẻ lẳng lơ ghé sát bên mặt hắn, đầu lưỡi vươn ra liếm lên thái dương, nói thế nào cũng không chịu buông tay.
"Anh đã hứa cùng em đi xem trận đấu rồi."
"Cho người đi ghi lại rồi chúng ra về xem sau nhé, được không n..."
"Đấy không phải xem trực tiếp. "Cậu ngay lập tức đứng thẳng dậy, những chiếc khuyên bên tai rung rinh ánh bạc. "Bởi vì đó là bóng chày nên anh mới chẳng quan tâm! Đổi lại là NBA xem, anh sẽ không như thế này! "
"Gong Ji-Cheol! Cái đồ khốn nạn nhà anh! Anh chỉ biết cái thân anh thôi! Anh chẳng quan tâm tới sở thích của tôi chút nào! "
"Anh thích đi biển, chúng ta đi! Anh thích đi câu cá, chúng ta cùng đi! Anh thích xem bóng rổ, chúng ta cùng xem! Anh thích, anh thích cái gì cũng chỉ có anh thích! Tôi không thích mấy thứ đó!"
"Anh cút ngay cho tôi! Càng xa càng tốt!"
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy tội thay ông chủ.
Không chỉ Ma Dong-seok, mà cả Jo Se-ho đứng ở bên cạnh cũng chỉ có thể nín lặng, cúi đầu ái ngại.
Ông trùm để một người như vậy ở bên cạnh, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Ma Dong-seok.
Yếu ớt, thanh tú, cái eo thon mềm dường như chỉ cần dùng tay thôi cũng có thể bóp vỡ, chẳng qua cũng chỉ là một con búp bê biết cười, biết nói, biết động. Dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì cũng không phù hợp với Gong Yoo, một người ăn dao ăn đạn còn nhiều hơn cơm bữa.
Ma Dong-seok nghĩ đến sẽ có một ngày, ai đó sẽ bắt lấy cái thóp mềm này và đe dọa lão đại. Khi đó y nên làm gì?
Bố già, cậu định làm gì?
Nhìn vào điện thoại của Oh Chang-suk, Ma Dong-seok lần nữa nghĩ đến câu hỏi này.
[5]
Jo Se-ho ở bên kia màn hình với đôi môi nứt toác, khóe mắt rách ra cùng máu tươi chảy xuống mũi, thê thảm đến không đành lòng.
Gong Yoo chỉ nhìn lướt qua, xem chừng hắn đã phát ngán với cuộc hội thoại này. "Nếu tôi không cho, cậu định làm gì?"
Bát mì xào xốt thứ hai được đưa lên, Oh Chang-suk tay trộn trộn bát mì, bộ dạng như đang suy tính gì đo. " Ah! Chắc chắn là vậy rồi, ngài cứ ngồi đó một lát. Người của tôi sẽ mang cậu bé của ngài đến nhanh thôi."
Miếng đầu tiên.
"Cơ mà sẽ không phải là toàn bộ, tất nhiên rồi, như vậy thì nhàm chán lắm."
Miếng thứ hai.
"Bố già, ngài thích chỗ nào của cậu ta nhất? Tay? Chân?... À rồi, tôi quên mất, tai cậu ta có đeo khuyên, phải không nhỉ? Vậy thì gửi tai qua trước nhé, ngài có nghĩ vậy không?"
Miếng thứ ba.
"Ai! Lỗi của tôi, bố già chắc thích nhất là làn da nhỉ? Bụng dưới? Ngực? Tôi lại thích nhất thắt lưng, nhẵn nhụi lại mềm mại. Dùng răng cắn thôi cũng để lại dấu vết rồi."
Miếng thứ tư. Bát mì cũng đã vơi đi phân nửa, Oh Chang-suk dùng ngón tay cái lau đi nước xốt dính trên khóe miệng, đột nhiên cười rộ lên: "Hay là— bố già cho anh em bọn tôi mượn chơi chút, chơi vui rồi thì trả ngài sau, có được không? "
Tất nhiên là không.
Cửa cuốn phía sau gã được kéo lên, một bóng người sải bước đi tới, ném món đồ trong tay vào thẳng bát mì của gã. Oh Chang-suk quay đầu sang, đập vào mắt gã là khuyên tai ánh bạc không ngừng đung đưa.
"Mày định vui vẻ với ai cơ?"
Gong Yoo cuối cùng cũng không nhịn được cười phá lên.
[6]
Ngay cả khi Ma Dong-seok không nhìn lại, y vẫn có thể cảm nhận được hai con mắt đang nhìn mình chòng chọc, mãi cho đến khi bị Gong Yoo che lại mới thôi.
"Được rồi mà." Hắn nhẹ giọng dỗ dành đối phương "Là anh đã yêu cầu họ làm việc này. Muốn chặt đầu thì phải lùa rắn khỏi tổ."
"Lãng phí một trận đấu bóng chày của tôi."
"Mình về xem lại là được mà..."
"Tôi đã nói rồi, đó không phải là xem trực tiếp, không có ý nghĩa!"
Nhìn vào gương chiếu hậu, y có thể thấy khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp đó, với những vết máu to bằng móng tay chưa kịp lau đi ở hàm dưới. Nhưng chỉ một chút đó thôi cũng có thể khiến Ma Dong-seok nhớ lại cảnh tượng khi nãy, cái cách cậu ta giơ búa lên và đập xuống hộp sọ của Oh Chang-suk. Mãi cho đến khi hộp sọ của kẻ kia bị đập đến nát bấy, đầu nhuyễn vào thành một vũng hổ lốn, Gong Yoo mới nắm tay Lee Dong-wook.
"Được rồi, Dong-wook, không chơi nữa."
—Kinh sợ, ngay cả khi đó chỉ là trong hồi tưởng của Ma Dong-seok, y cũng phải cảm thấy kinh sợ trước con búp bê này.
Gong Yoo đưa tay ra, dùng đầu ngón tay lau đi chút máu cuối cùng, đưa người tình xinh đẹp đáng yêu của hắn trở lại dáng vẻ vô hại. Ma Dong-seok sẽ không biết, để giữ Lee Dong-wook luôn như thế này, hắn đã phải tốn biết bao công sức.
Chỉ cần nghĩ đến đây, hắn lại không kiềm chế được mà nở nụ cười mãn nguyện.
.
.
.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com