Chương 10 : Khởi Đầu Cho Sự Hiểu Lầm
Suốt ròng rã 3 tiếng trôi qua như giây phút sinh tử, Min Yoongi kết thúc bài thi cuối cùng trong ngày hôm đó. Anh không được mang theo điện thoại cho đến lúc ra khỏi trường nên chẳng rõ hiện là mấy giờ.
Anh cảm thấy đề thi hôm nay khá tốt, không quá sức với anh, ít ra cũng phải được 7-8 điểm như kì vọng nếu không sai sót gì nhiều. Xung quanh anh bên tai xuất hiện vô vàn âm thanh xáo trộn lẫn lộn tiếng khóc, tiếng cười, tiếng dò bài rôm rả của tụi học sinh.
Tuy nhiên, Yoongi chọn cách không dò, anh một mạch bước thẳng ra khỏi phòng thi và trở về ngay sau đó.
Yoongi thật tâm chẳng suy nghĩ gì nhiều cả, chỉ là bây giờ những con điểm chiếm ưu thế nhiều hơn ở hiện tại. Vậy mà, tim Yoongi đã đập nhanh hơn khi thấy khoảnh khắc đó, anh mở to hai mắt long lanh, miệng không kiềm chế mà cong lên hạnh phúc.
" Jimin? "
Jimin nhỏ người, đứng lạc trong đám đông phụ huynh đang nôn nao chờ ở bên ngoài trường. Cậu cầm chiếc băng đô cổ vũ, in hình mặt anh nhảy cẫng lên, cái đầu tròn quay nhấp nhỏm lên xuống nom rất mắc cười.
Yoongi vừa nhìn đã nhận ra ngay, anh hớn hở chạy tới bên cậu, miệng liên tục thốt ra những câu vui sướng :
" Sao em lại ở đây? Em làm anh vui quá đi mất, Jimin à. "
Jimin cong môi, mắt híp lại có ý cười :" Em đến cổ vũ anh mà. "
" Thật sao? " Yoongi mắt sáng ngời, giọng điệu không kiềm chế được thốt lên.
" Vâng, anh vẫn luôn cổ vũ em mà. Giờ em cổ vũ anh. " Jimin mỉm cười đáp.
" Anh cảm kích lắm, Jimin ơi! " Mắt anh long lanh nước, hạnh phúc.
Jimin nhớ lại khoảnh khắc Yoongi chờ cậu hàng tiếng đồng hồ liền dưới trạm xe buýt gần trường, bên ngoài trời mưa như trút nước, không khí lạnh đến run người, còn Yoongi chỉ khoác độc mỗi cái áo hoodie mềm xèo.
Miệng anh đã run lên cầm cập, cầm cây dù không vững, ngóng chờ cậu thi xong môn Hóa. Khi thấy anh, lúc đó, cậu thật sự đã khựng lại một nhịp, chính cậu cũng chẳng hiểu cảm giác đó là như thế nào.
Cảm giác của cậu khó tả lắm, vừa không muốn chấp nhận, nhưng lại muốn nhận cảm giác ấy vậy. Cậu đi tới nhìn thấy anh vì chờ mình mà mặt mày trắng bệch, môi mỏng run lên bèn nhíu mày, khó chịu, trách móc :
" Anh chờ em làm chi chứ? "
Yoongi đáp :" Anh đợi em thi xong rồi mình đi ăn. Anh mới biết một quán ngon lắm. "
" Anh đừng như vậy nữa. Em cảm thấy rất khó chịu khi anh thành ra thế này đấy. Em thấy rất có lỗi. " Cậu lớn tiếng.
Yoongi im bặt, không nói gì. Anh lẳng lặng bước bên cạnh che ô cho cậu từ trường về đến nhà, mặt ủ dột, buồn bã. Đó là lý do suốt thời gian gần đây, không thấy sự tương tác nào giữa hai người nữa. Sau hôm ấy, Yoongi chẳng nghĩ gì nhiều, còn cậu, thì nghĩ nhiều lắm.
Jimin muốn rời xa anh, tự suy ngẫm lại cảm xúc của mình, rồi sẽ tự mình đối diện với anh sau khi làm rõ mọi thứ. Bất cứ giá nào, cậu nhất quyết không thể để cảm xúc ấy trồi lên, lấn át đi tình anh em thân thiết giữa anh và cậu được.
Về với hiện tại, Jimin mang theo một giỏ xách toàn thức ăn cậu tự tay chuẩn bị vào sáng sớm nay. Cậu mỉm cười, nói :
" Anh đói không? Anh chút gì đó chứ? "
Yoongi gật gật đầu :" Được được, em nấu là anh ăn tất. "
Ngay sau đó, Yoongi và Jimin tìm đến một chỗ nào đó thoáng đãng dùng bữa Jimin làm. Họ đến một công viên hoa anh đào gần nhà mình rồi ngồi trên ghế đá bày đồ ăn ra. Suốt câu chuyện, Yoongi thao thao bất tuyệt về bài thi hôm nay của mình, gặp Jimin, anh mới nói nhiều như thế và bên cạnh cậu, Yoongi vô cùng thoải mái.
" Đồ ăn em làm ngon quá. Anh muốn ăn hoài luôn. " Yoongi vừa nhai vừa nói.
" Coi chừng sặc đó anh. " Jimin nhắc nhở.
" Ngon thật đó. "
" Vậy em làm hoài cho anh ăn luôn nha. "
" Sẵn lòng. "
Một người nói, một người nghe. Mải nói hết câu chuyện, lúc lâu sau, Yoongi mới lấy dũng khí, chất giọng hạ thấp, ngữ điệu như cầu xin, nói :
" Này, Jimin. "
" Vâng? "
" Sắp tới trường tổ chức tiệc trưởng thành, em đến nhé.. "
" Dạ? Sao được ạ? "
" Nó là một dạng tiệc nho nhỏ cho học sinh trong trường thôi, tiệc prom đấy em. Không thì em gặp anh một xíu sau bữa tiệc được không? "
Jimin bật cười, trêu ghẹo :" Haha. Sao phải là sau tiệc prom vậy anh? "
Yoongi tiếp tục nhỏ giọng, giờ đây phần trăm sự tự tin biến mất đâu rồi, để lại một Yoongi e đè, nài nỉ đối phương :
" Em đồng ý nha ? "
" Dạ. " Jimin gắp miếng trứng bỏ vào miệng, cười khúc khích đáp.
Buổi tiệc prom diễn ra sau kì thi Đại học ba ngày, thông báo mời tiệc đều được gửi đến cho toàn thể giáo viên và học sinh lớp 12 đến tham dự. Dự định đây là buổi tiệc prom hoành tráng nhất từ trước đến giờ tại nhà hàng Aria, Busan.
Min Yoongi đứng mãi ở góc tủ băn khoăn chọn trang phục cho mình, tối nay, anh sẽ dự tiệc prom tại một nơi cực kì sang trọng nên chẳng biết phải mặc sao cho phù hợp. Lựa tới lựa lui bộ nào cũng không làm anh vừa mắt, ông Min - bố anh thấy anh cứ đứng tần ngần một chỗ mấy chục phút liền bèn lên tiếng :
" Này sao đấy ông nhõi ? "
Yoongi chau mày, giọng hơi khó chịu đáp :" Con tìm bộ vest, ba có không? "
Ông Min đang uống trà trong phòng khách bên cạnh, bèn tiện tay làm ngụm rồi thản nhiên hỏi ngược lại :" Thế ông nhõi muốn tìm bộ vest để làm gì? "
Bà Min khẽ đánh tay chồng, nói :" Trời ông, con nhà mình tối nay tham dự tiệc trên trường nó, ông không biết à? "
Ông Min ngơ ngác lắc đầu :" Ô không. "
Song, ông tiếp :" Thế thì vào đây, tôi lấy cho ông ít bộ. "
Nói rồi, ông đứng dậy một mạch bước vào phòng mình lấy vài bộ cho con trai. Những bộ đồ mới toanh ông lấy ra đều được may rất kĩ lưỡng, ông cất đồ cũng cần thận nên nom bộ nào bộ nấy sạch sẽ, thơm tho y như mới.
Ông đưa đại một bộ mình thấy ưng ý nhất ướm lên người Yoongi, trầm giọng nói :" Này, thử đi. "
Yoongi hơi nhăn nhó nhưng rồi anh vâng lời theo ba. Dáng người Yoongi vốn rất đẹp, cao ráo, vừa vặn, cân đối, làn da mịn màng, trắng sữa khiến bao người con gái phải ghen tị, nhờ vậy, càng giúp anh nổi bật hơn trong bộ âu phục màu đen lịch lãm.
Trái ngược lại với sự hài lòng của ba mình, Min Yoongi dường như chẳng hài lòng về bộ đồ mình mặc. Anh thẳng tay phũ phàng để nó qua một bên, thử bộ khác. Cuối cùng chốt hạ bộ đồ ông Min không ưng ý lắm, còn anh thì vô cùng tâm đắc.
" Bộ này không đẹp lắm, con chọn bộ khác đi. "
Ông Min nhăn mày, đề nghị. Min Yoongi thái độ tỉnh bơ, lắc đầu.
" Không ba. Con hài lòng rồi. Con mượn bộ này nha, nào về con trả. "
Thái độ này của anh làm ông Min tức đến sôi máu, ông cau có nhìn bóng hình con trai dần khuất lên lầu, bà Min thấy tình hình căng thẳng bèn sốt sắng chạy tới an ủi chồng.
" Thôi được rồi. Thiệt tình hai cha con này! Miết thôi. "
___________________________________
Việc học khiến tui quá mệch ựa ựa (T_T) với lại trong khoảng thời gian này tui cũng có nhiều bài tập với kì thi dồn dập ( chạy tụt quần lun á (ToT) ) nên sau khi thi xong tui sẽ ra chap bù nheee(∩^o^)⊃━☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com