Chương 2 : Hộp Cơm Trưa
Anh chàng bèn cắn môi, đưa mắt ra ngoài phía cửa sổ. Cơ mà, sao hôm nay trời đẹp thế nhỉ? Gió lộng thổi mát rượi, bầu trời xanh trong nắng không gắt. Đâu có dấu hiệu của trời mưa đâu.
Kim Taehyung cho rằng mình bị sốt nên mới thế, trong suốt cuộc đời, Taehyung chưa bao giờ cảm thấy nghi ngờ bản thân đến vậy.
Min Yoongi - suốt năm tháng còn là thằng bạn thân cùng chân đất, tắm mưa với Taehyung, chưa bao giờ có khái niệm chăm chỉ học hành nay lại chăm chú nghe giảng không bỏ sót từng chi tiết nào.
Cảm nhận điều chẳng lành, Taehyung ngay lập tức quay sang, khẽ khàng khều khều Yoongi vài cái. Yoongi vẫn giữ vững thái độ nghiêm túc, không đoái hoài gì đến Taehyung làm anh chàng hơi hụt hẫng. Song, không bỏ cuộc, Taehyung gây sự chú ý khi vẽ lên tập anh hình con cá sấu, Yoongi lúc này mới nhíu mày, khó chịu :
" Còn muốn sống không? "
Kim Taehyung biết mình yếu thế, đôi mắt tròn mở to chớp chớp, môi bặm chặt tỏ vẻ vô tội. Taehyung bèn rụt tay về, ngồi ngoan ngoãn, im lặng một góc bên cạnh. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng một cái hai tiết Toán trôi qua nhanh như gió, tiếng chuông kế tiếp báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến.
Mỗi lần đến giờ nghỉ trưa, học sinh sẽ được nghỉ một tiếng, đồ ăn nhà trường sẽ cung cấp tại căn tin hoặc mỗi cá nhân có thể tự chuẩn bị cơm ở nhà rồi mang đến theo sở thích.
Cả người Taehyung như được gắn bởi công tắc tự động, chỉ cần có tiếng chuông reo, dù bất kể hoàn cảnh nào, anh chàng cũng đều tỉnh dậy mở mắt, biểu cảm lập tức vui vẻ, hóm hỉnh.
" Đến giờ trưa rồi hả!? "
Kim Taehyung hăm hở lấy từ trong cặp ra hộp đồ ăn to bự của mình, Taehyung là người ăn rất khỏe, khẩu phần ăn có thể lên đến 2-3 người ăn cùng một lúc. Nhiều lúc thấy Taehyung mang nhiều thức ăn, Yoongi luôn có thái độ với Taehyung ra mặt. Cơ mà, Taehyung chả buồn để ý gì.
Tuy nhiên, dạo gần đây Taehyung nhận được vô vàn cơn mưa lời khen về bữa trưa của mình từ Yoongi. Đại loại anh khuyến khích Taehyung hãy mang nhiều hơn nữa vì anh sợ không đủ. Ban đầu, Taehyung cảm thấy hơi lạ lẫm, nhưng cũng làm theo mấy lần, song, luôn mang chiếc bụng hơi không no về.
Tưởng đâu, Taehyung sẽ tức giận lôi đình, ra sức phàn nàn với anh nhưng không, Taehyung không làm vậy, dù bụng anh chàng vẫn chưa thấy no được đến 80%, thế mà, Taehyung vẫn tự nhủ rằng như vậy là lối sống lành mạnh vì theo khoa học, con người chỉ nên ăn no đến 70-80% thôi.
Taehyung định bụng quay sang rủ thằng bạn thân của mình đi xuống căn tin dùng bữa chung thì liền ngớ người, dáo dác nhìn quanh lớp.
Yoongi từ lúc nào đã biến mất không dấu vết, Taehyung chau mày suy ngẫm, tốc độ anh chàng bật người tỉnh dậy và theo thói quen lấy hộp cơm trong cặp chưa quá 10 giây, ấy vậy, khi quay đi quay lại thì chẳng thấy Yoongi đâu.
Thật vô lý!
Taehyung mang theo hộp cơm với nỗi hồ nghi xuống căn tin một mình. Căn tin lúc nào cũng đông đúc học sinh vào giờ nghỉ trưa, khiến việc chen lấn, xô đẩy diễn ra như cơm bữa. Taehyung lia đại đến một chỗ trống gần đó, trùng hợp khi mắt Taehyung mở to hơn nhìn thật kĩ thì thấy bóng dáng ai quen quen.
Anh chàng bèn nhanh chân bước tới, rồi ngạc nhiên do thấy người đó là thằng bạn chí cốt - Yoongi đang ngồi ăn trưa, bên cạnh còn thêm ai khác nữa.
Như một thói quen, Taehyung cưới hóm hỉnh bạt một cú vô lưng Yoongi nghe tiếng " bốp " rõ to, sau đó, tự nhiên ngồi bên chỗ trống phía đối diện.
Min Yoongi bị đánh làm cho giật mình, đôi lông mày chau lại, cau có nhìn Taehyung, quát mắt. Kim Taehyung lắc lư cái đầu, cười mỉm, mắt khẽ liếc sang phía đối diện đầy ẩn ý, song, lấy hộp cơm ra để trước mặt. Giọng bất ngờ thay đổi :
" Chà, tiện tay nấu cơm hơi nhiều. Ước gì có ai ăn phụ ta ơi. "
Dứt câu, tiếng cười khúc khích từ bên cạnh vang lên, người kia lấy tay che miệng, mắt cong cong hình lưỡi liềm, khoái chí. Yoongi đang gắp miếng thịt gà đút cho người bên cạnh mình, liền hất cằm, bày ra điệu bộ trêu chọc :
" Kìa, có người ăn đạt được ước nguyện luôn rồi. Nhất mày! "
Taehyung bèn lườm Yoongi một cái, song, quay ngoắt 180° nhìn người kia, dịu giọng như nài nỉ :
" Em ăn hongg, Jungkookie?? Nay mẹ anh nấu nhiều quá trời, mà anh ăn hong có nổi, bỏ mứa thì xuống địa phủ ăn dòi đó. Em ăn phụ anh nha. "
" Dạ. " Âm thanh nhẹ nhàng đáp lại khẽ cất lên.
Taehyung liền đưa cho Jungkook một chiếc muỗng, với đôi đũa mình đã chuẩn bị sẵn. Anh chàng còn tinh tế lấy sẵn một chiếc bát con nhỏ gắp thức ăn cho em.
Min Yoongi chứng kiến hết toàn bộ cảnh tượng bèn nhoẻn miệng cười, song, anh lại dồn hết toàn bộ sự chú ý của mình dành cho người bên cạnh, hạ giọng hỏi :
" Ăn ngon không em? "
" Ngon lắm anh. " Đôi má căng bóng phồng lên do đã đầy thức ăn nhưng vẫn kịp nghe để đáp lại lời anh.
Yoongi mỉm cười, hạnh phúc. Khẩu phần của anh chuẩn bị không quá nhiều, nhưng người bên cạnh thì có đấy, phải thật chỉn chu và ngon miệng. Yoongi ở nhà thường có thời gian rảnh, anh sẽ xả stress sau một ngày căng thẳng ôn luyện tại nhà bếp.
Học mấy công thức nấu ăn từ trong sách anh mua, trên mạng và nhờ mẹ mình giúp đỡ. Nhanh thôi, anh đã thành thạo nấu các món cơ bản như trứng cuộn rau củ, kimbap, canh kim chi và cơm thịt heo xào kim chi.
Dù vậy, Yoongi vẫn chưa có dấu hiệu bỏ cuộc, anh tiếp tục học thêm các món bánh cùng những món ăn vặt khác theo sở thích của từng người trong nhà, cụ thể là người kế bên mình.
" Jimin muốn ăn nữa không? " Một tay Yoongi lau miệng cho cậu, tay còn lại gắp thức ăn lia lịa cho Jimin.
" Trời, em không nói anh cũng gắp cho em quá trời còn gì. Anh no chưa? " Jimin cười khì, hỏi.
" Anh rồi. "
Mặc kệ, đôi bạn trẻ đang đối đáp nom rất thâm tình, thì phía đối diện, Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook đánh chén bữa trưa một cách ngon lành mặc sự đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com