Chương 3 : Cùng Về
Kết thúc bữa trưa, Min Yoongi và Kim Taehyung tạm biết Park Jimin và Jeon Jungkook để đi lên lớp học tiết kế tiếp. Cả hai cậu chàng, Jimin và Jungkook đều học dưới Yoongi và Taehyung hai lớp. Họ đều là những học sinh mới của trường, còn có nhiều điều bỡ ngỡ nhưng dần dà sẽ tập làm quen.
Trong khi chờ giáo viên tới lớp, Kim Taehyung chống cằm, buồn chán xoay xoay quyển tập, trề môi hỏi :
" Ê! Mày có thấy Jungkook đáng yêu không? "
Yoongi đang uống nước liền suýt sặc khi nghe câu hỏi này, anh nhướn mày :
" Mày thích Jungkook à? "
" Kh-không!! Con trai với con trai sao thích nhau được đúng không? Mày cũng biết mà, tao với mày đều thẳng, làm sao tao- chỉ là thấy em ấy khá đặc biệt thôi. Ai đời con trai lại trông dễ thương như thế chứ. " Taehyung chống chế.
Hành động, cử chỉ và lời nói của Taehyung đều chứng minh anh chàng nói dối đẳng cấp như thế nào rồi, đến Yoongi còn thấy ra. Anh nhếch mép, nói :
" Ừ, không thích thì thôi. "
" Cơ mà, tao chưa bao giờ thấy ai như ẻm cả. Cứ đáng yêu sao ý. " Taehyung xuýt xoa.
" Ảo giác, ảo giác hết đó. " Yoongi bình thản.
" Chứ Jimin mày thấy thế nào? " Đột nhiên, Taehyung hỏi làm Yoongi hơi ngẩn người.
" Gì? " Yoongi nhíu mày đáp.
" Mày thấy ẻm như nào? " Taehyung nhắc lại.
" Nhỏ nhắn và đáng yêu. " Yoongi trả lời trong vô thức.
Kim Taehyung bèn vỗ tay cái đét, anh chàng tính nói cái gì đó nhưng rồi phải im lặng khi giáo viên vô lớp, cuộc đối thoại kết thúc từ đó. Trải qua hai tiếng liền với ba môn học phụ làm Taehyung ngã gục xuống bàn từ lúc nào.
Nhiều lần, Yoongi phàn nàn về Taehyung ngủ cũng làm phiền mình nhưng Taehyung chả thèm nghe. Đôi mắt anh chàng đã díu lại từ khi giáo viên bắt đầu cất tiếng rồi.
Bên ngoài, khung cảnh chuyển động theo thời gian trôi qua, từ lúc mặt trời còn sáng chói cho đến khi ánh hoàng hôn buổi chiều tà buông xuống đằng sau mái trường Trung học. Làn gió chiều mát dịu khẽ thổi qua mái tóc của chàng thanh thiếu niên đang gục xuống nằm ngủ trên bàn nhẹ nhàng chuyển động.
Chuông reo cũng là lúc giáo viên dừng viết bảng, mọi âm thanh đều im bặt và tiếng chào được hô vang. Cả lớp ai nấy bắt đầu ồn ào trở lại, tiếng reo hò khi tan trường, tiếng gọi nhau ý ới cùng về nom thật rộn rã.
" Này, lát qua hàng vỉa hè làm cây chả cá không? Tao thèm quá. "
" Bao thì đi. "
" Mơ. "
Kim Taehyung rút kinh nghiệm xương máu mấy hôm nay, anh chàng nhanh chóng thu dọn sách vở bỏ vào cặp. Ngay khi cúi xuống lấy quả bóng rổ để dưới chân, tức thì, ngước lên định ngỏ ý Yoongi đi tập bóng rổ với mình thì đã không thấy người đâu rồi. Bên cạnh trống trơ, chỗ như chưa từng có ai ngồi vào.
Taehyung bèn ngãi đầu, khó hiểu. Anh chàng đảo mắt một lượt xung quanh, cố tìm một bóng dáng quen thuộc nhưng chẳng thấy ai. Taehyung bĩu môi, bày ra bộ mặt chán nản. Một ngón tay xoay xoay quả bóng rổ, tay còn lại đút trong túi quần, dáng người đạo mạo, bất cần bước đi.
Khi Taehyung ra đến cửa lớp, một bóng dáng người bèn thoắt ẩn thoắt hiện, rụt rè sau cánh cửa khẽ lấp ló. Taehyung cố tình không chú ý đến, nhưng rồi cái đầu tròn tròn, xinh xinh cứ lắc lư qua lại khiến anh chàng bất giác cảm thấy buồn cười. Vô ý thu hút Taehyung nhìn lại.
Đôi tròng đen vừa lúc liếc nhìn qua thì cũng là lúc cái đầu tròn ủm ngước lên. Cả hai đồng loạt mở to mắt, ngạc nhiên. Nhanh chóng, người có cái đầu tròn bèn cúi mặt xuống, e thẹn.
" Jungkook? " Taehyung kinh ngạc, hỏi.
" D-dạ anh. " Jungkook vẫn cúi cái đầu xuống, mắt nhìn đi chỗ khác, rụt rè đáp.
" Sao em chưa về? "
" D-dạ.. dạ.. em.. nãy em tiện đường đi qua, em gặp anh Yoongi. Anh ấy bảo em cứ qua lớp anh ấy chờ anh, nên em.. em. " Jungkook đột nhiên lắp bắp.
Taehyung đứng thẳng ngước nhìn xuống, cũng đủ biết Jungkook đang vô cùng ngượng ngùng, đôi tai của em đỏ tía tai từ bao giờ. Taehyung khom lưng, mặt mình đối diện với mặt Jungkook, cong môi :
" Nên em chờ anh hả? "
Jungkook ngước lên, bị gương mặt phóng đại của Kim Taehyung làm cho giật mình, Jungkook liền ngại ngùng, vội che mặt, gật đầu lia lịa.
Taehyung tiếp tục xoay quả bóng trên ngón tay, thản nhiên bước về phía trước, đầu ngoái lại cười với Jungkook.
" Vậy mình đi thôi em. "
" Dạ.. dạ. "
Jungkook đáp vội. Em nhanh nhảu chạy tới bên cạnh Taehyung, vui vẻ rảo bước sát kề. Trên hành lang, ánh chiều tà chiếu vào qua ô cửa sổ, hắt lên hai bóng người một lớn một nhỏ thong dong trở về nhà. Họ vừa đi vừa trò chuyện nom vui lắm.
Cùng lúc đó, dưới nhà xe, Min Yoongi dắt chiếc xe đạp điện của mình ra bên ngoài. Park Jimin đã đứng sẵn chờ anh từ bao giờ, cậu mỉm cười khi thấy anh trở ra rất nhanh. Yoongi khẽ ho vài tiếng, tay chỉ yên đằng sau, hắng giọng :
" E hèm, ngồi đi em. Nhanh còn về. "
Jimin ngồi lên thật chắc chắn, Yoongi mới bắt đầu vịn ga. Bình thường đi với Taehyung, anh cảm tưởng mình là tay đua thượng hạng.
Mặc dù mồm mép bảo nhanh còn về, nhưng mà, sao nay cảnh vật trôi qua chậm đến lạ. Hai tay Yoongi vẫn nắm vững tay lái, nhưng lại vặn rất khẽ như sợ đi nhanh quá sẽ làm cảnh vật xung quanh anh buồn vậy.
" Xe hết điện hở anh? " Jimin thắc mắc hỏi.
" Kh-không em. " Yoongi đáp.
" Chứ sao đi chậm vậy ạ? "
" À tại đi chậm để an toàn ấy mà. "
" Vâng. "
" Hôm nay em như thế nào? Có mấy bài khó không? Cứ hỏi anh. "
" À vâng, em có. Đợi bữa nào mình đi thư viện rồi em hỏi anh. "
" Vậy hả? Thế giờ đi luôn đi. "
Jimin bật cười, đáp :" Giờ mà đi là em bị uýnh đòn luôn đó anh gì ơi. "
Yoongi bồi thêm vài câu chọc ghẹo, có ý cười càng làm thêm câu chuyện trở nên sôi động, thú vị. Họ cứ như vậy, luôn vui vẻ cho đến khi về nhà.
Quãng đường đến nhà cả hai không quá gần cũng không quá xa, trên con đường vắng người qua lại, ánh hoàng hôn chiếu xuống qua đằng sau bóng lưng đôi bạn trẻ, nổi bật lên giữa không gian yên ắng một thời thanh xuân tuyệt đẹp như trong tiểu thuyết. Làn gió thổi hiu hiu chiếc lá rụng, thổi mát buổi chiều muộn sau giờ tan trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com