Chương 7 : " Cháu Chào Bác Ạ! "
Sau khi viết bản kiểm điểm và một cuộc nói chuyện dài diễn ra. Thật may mắn, hạnh kiểm năm lớp 12 của Yoongi vẫn được du di nếu anh tích cực thay đổi. Dù vậy, anh vẫn phải chịu trăm lời trách mắng từ giáo viên chủ nhiệm và ba mình.
Lần đó diễn ra, giải thưởng bóng rổ chính thức bị hủy và không được trao cho bất kì đội nào. Các video, clip quay cuộc ẩu đả rồi bị tung lên mạng liền bị nhà trường kịp thời xử lý và kỉ luật tất thảy.
Kim Taehyung được đưa đến bệnh viện băng bó lại vết thương, hiện giờ, đã có dấu hiệu hồi phục. Trông anh chàng lúc nào cũng nhe răng cười rất tươi, đủ hiểu mức độ hồi phục nhanh cỡ nào. Jeon Jungkook từ sau lần ấy luôn đi kè kè bên Kim Taehyung mọi lúc mọi nơi, bắt gặp một ánh mắt nào nhìn Taehyung có phần mờ ám, em đều tỏ thái độ hằm hằm, liền liếc xéo một cái ý cảnh báo.
Đôi khi, Taehyung thấy em như vậy bèn hoảng sợ nhắc nhở em. Tuy nhiên, biểu cảm của em nom rất dửng dưng, cực kì tự tin như kiểu " anh cứ việc thênh thang nhẹ bước, phía sau cứ để em ra cước " vậy.
Taehyung kịch liệt phản ứng là khi thấy em theo sát mình vào nhà vệ sinh. Thật sự ngại chết mất!
" Em ra ngoài đợi giùm anh được không? "
" Sao em phải ra? Em cũng là con trai mà. "
" Nhưng... nhưng mà em cứ đứng nhìn anh chằm chằm như vậy... mắc cỡ lắm. "
Còn cặp đôi kia thì từ sau hôm ấy, gia đình Yoongi có thêm một thành viên mới.
" Yoongi? Sao dạo này mẹ thấy con chây lười bôi thuốc mỡ ra hẳn vậy? Để lại sẹo không đẹp đâu. "
Min Yoongi đang nằm sấp lướt điện thoại nghe mẹ mình nói vậy, mặt mày bỗng chốc tươi tắn, bình thản đáp :
" Có người giúp con rồi ạ. "
" Ai? " Bà Min bất ngờ.
" Cháu chào bác ạ! " Thanh âm dịu dàng tựa rót mật vào tai vang lên nhỏ nhẹ phía ngoài cửa làm sự chú ý của bà Min theo phản xạ mà trông theo.
Trước mắt bà, một cậu bé tầm độ tuổi 15-16, ước chừng nhỏ hơn con trai nhà bà tầm 2-3 tuổi gì đấy, dáng người cao ráo, cân đối, da trắng nõn, mịn màng. Mặt mày đáng yêu, khả ái, dễ mến vô cùng, nụ cười ngượng khiến bà phải thốt thầm rằng cậu trai này thật đáng yêu làm sao!
" À cháu là- "
" Dạ cháu tên Park Jimin. Cháu là bạn của anh Yoongi ạ. Hôm nay cháu đến thăm ảnh bị thương, tiện mang theo thuốc bôi với đưa giùm bài vở cho ảnh chép ạ. " Park Jimin nhanh nhảu, nói một mạch.
" À vậy hả? Vậy thì Yoongi nhà cô- " Bà quay sang nhìn cậu con trai mình đang nằm trên sofa, biểu cảm liền ngay lập tức đanh lại. Min Yoongi ban nãy vẫn còn tỉnh táo, bình thường, mặc dù ngoại hình theo bà còn khá dị dạng đôi chỗ do những vết trầy xước, sưng tím gây nên nhưng mà không có nhiều thiệt hại gì về cơ chế.
Vậy mà bây giờ con trai bà không khác gì một thằng vừa ăn cắp xong nằm ăn vạ, giãy nảy lên từng cơn. Miệng không ngừng rên rỉ, than ôi. Thái độ giả bộ như chưa có sự xuất hiện thêm một ai khác, diễn rất giả.
" A... ui da.. đau quá mẹ ơi. " Yoongi cố rặn ra một giọt nước mắt.
Park Jimin nghe thấy tiếng động, bèn sốt sắng :" Dạ... anh ấy có bị làm sao không ạ? "
" À thì... con vào xem nó sao đi. Bác đi nấu cơm, lát ở lại ăn chung với gia đình bác nha. " Bà Min bó tay, chán ngắt nhìn anh làm trò, song, bà liền nở nụ cười đầy thiện cảm với cậu.
" Vâng. " Jimin cúi người 90° tỏ lòng thành, song, cậu quay sang Yoongi luống cuống hỏi anh :
" Anh có sao không? Có đau lắm không? Em bôi thuốc cho anh nha. "
Yoongi gật gật đầu, song, cậu mở lọ thuốc, nhẹ nhàng thoa lên vết thương cho anh. Miệng không ngừng hỏi han, xoa dịu anh. Bà Min trong nhà nghe thấy con mình than vãn bèn cảm thấy ngứa tai vô cùng, nhưng đan xen với tiếng nỉ non, thanh âm dịu nhẹ cất lên làm bà dễ chịu hơn nhiều.
Quay về hai ngày trước, sau khi từ phòng ban giám hiệu trở về lớp. Tan học, Yoongi vẫn như thường lệ chở Jimin bằng chiếc xe đạp điện của mình. Lần này khác so với những lần trước, thay vì líu lo, tíu tít như hàng ngày. Hôm nay, Jimin tuyệt nhiên không nói với anh câu nào. Yoongi ngồi phía trước yên ắng nãy giờ, bèn chột dạ, chịu không được liền lên tiếng.
" Haha sao hôm nay trời mát mát thế nhỉ.. "
" ... "
" Em có thấy anh đi nhanh quá không? Em có sợ không? Anh đi chậm lại nhé. "
" Meo. " Đúng lúc, một tiếng mèo kêu vang lên bên thành tường, song song với anh. Yoongi thấy con mèo chỉ đang đi bộ thôi nhưng mà dường như nó đi nhanh hơn cả chiếc xe đạp điện của anh đang đi nữa.
Yoongi cười ngượng :" Ha ha ha vậy anh đi nhanh hơn xíu nhé. "
Chừng 5 phút sau, không khí vẫn hiu quạnh đến lạnh người. Min Yoongi không biết phải lí lẽ ra sao, bèn chọn cách nói thật :
" E... em biết đó. Thật.. ra bọn họ có ý chơi đểu với nhóm mình trước. Anh cũng không rõ tại sao lý do họ làm vậy nhưng thật sự ban đầu anh không quan tâm lắm, anh muốn chơi một cách nghiêm túc nhất. Cơ mà, họ bắt đầu đụng đến Taehyung, thật sự anh... kh-không thích những ai gian dối, đó là giới hạn của anh rồi nên anh... . "
Thấy người kia vẫn không có tí động tĩnh nào, anh nhắm mắt nhắm mũi, nói một lèo :
" Anh biết sau vụ đó, trong mắt mọi người anh là một thằng du côn. Anh không quan tâm đâu. Chỉ cần... chỉ cần... chỉ cần em không xem anh như vậy là anh biết ơn lắm rồi. Em cứ ghét, cứ mắng anh thỏa thích. Anh..anh xin lỗi. "
Lời nói này của anh thành công phá vỡ đi bầu không khí ngượng ép ban nãy. Âm thanh cười khúc khích của Jimin vang lên, cậu thích thú, nói :
" Thật ra em buồn cười anh hơn là giận anh đấy. Lần sau đừng như vậy nữa nhé. "
" Th-thật không giận anh? " Yoongi tròn mắt, như chưa tin lắm, bèn hỏi lại.
" Thật mà. Nhà anh có thuốc không? Nhà em có thuốc mỡ, để em bôi thuốc cho anh kẻo để lại sẹo. "
Cậu mỉm cười dịu dàng. Song, sắc mặt, với giọng điệu liền thay đổi vô cùng tức giận đến Yoongi phải lui ba bốn phần :
" Đúng là đám kia thật đáng ghét, dám làm anh ra nông nỗi này!! Nhưng mà em cũng đã nhắc anh cẩn thận rồi kia mà!!! "
Như vậy, trong suốt những ngày Yoongi nghỉ học vì bị chấn thương, bà Min cứ đến buổi chiều chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực bên ô cửa sổ, thấy một bóng dáng nhỏ bé, rụt rè đứng trước cửa nhà cúi đầu chào mình. Sau đó, cậu dè dặt bước vào, lễ phép xin được mang vở với thuốc đến bôi cho anh. Con trai của cả hai thì như công tắc đèn được cài đặt sẵn, bình thường khỏe mạnh, cười phe phé, cứ đến giờ đó lại lăn ra nằm vạ.
" Cháu chào bác ạ! Cháu là Park Jimin, cháu đến đưa vở bài tập hôm nay và bôi thuốc cho anh Yoongi ạ. "
Cậu bé lễ phép, đáng yêu với nụ cười ngọt ngào, đang e dè cúi đầu chào. Ông Min đang đọc báo trong phòng khách, thấy cậu dạo này xuất hiện khá thường xuyên cũng phần nào quen mặt. Trông theo bóng lưng cậu lên phòng anh, ông Min im lặng chẳng bảo gì, mắt tiếp tục chăm chú vào tờ báo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com