Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Michikatsu và Yoriichi mắt đối mắt.

Cốt truyện  mình sẽ thây đổi nó theo như mong muốn của mình nha^^
Nếu có sai ở đâu mong mn chỉ giáo nha.
_______________________________________
_Sau trận chiến với các trụ cột Kokushibou đã bại trận, anh ta từ từ tan biến đi với sự chứng kiến của 4 người Muichiro, Sanemi, Genya và Gyomei. Thế giới dần dần mờ đi, Kokushibou tưởng như mình để chết thì anh ta đã được đưa về quá khứ của 100 năm trước... À không lùi về sau thêm 1 chút nữa. Anh ta tỉnh giấc trong ngồi nhà quen thuộc của mình, đầu và thân đau nhức, lúc này anh ấy không còn tên Kokushibou nữa mà là Michikatsu Tsugikuni, anh ta hiện giờ đang là một đứa trẻ 12t.

___

+Michikatsu : chuyện gì vậy? Đầu ta đau quá cơ thể ể oải vậy này...

___

Giọng anh cất lên, anh ta nghe được thì có chút ngạc nhiên, anh ấy xòe hai bàn tay ra nhìn.

___

+Michikatsu : chuyện gì thế này!? Sao tay ta lại nhỏ như vậy chứ???

___

Anh ta không tin nổi lấy tay sờ sờ mặt mình. Michi anh ấy hét toáng lên rồi chạy ra ngoài thật nhanh, vì chạy nhanh mà anh ấy đã đâm sầm vào người của một ai đó, hai người nằm trên sàn nhà, người đó cất tiếng nói.

___

+Người đó : Huynh thượng? Huynh có chuyện gì sao sao chạy gấp thế?

___

Giọng nói nhẹ nhàng đó cất lên, Michi anh ta nghe được cuối đầu xuống nhìn.

___

+Michikatsu : hả!!! Yo... Yoriichi?

+ Yoriichi : có chuyện gì sao huynh?

___

Vẫn là khuôn mặt điềm tĩnh đó tuy bị sưng 1 cục trên đầu nhưng Yoriichi vẫn không trách mắn anh ấy Yoriichi nhẹ nhàng ngồi dậy.

___

+ Yoriichi : huynh không sao chứ? Có đau ở đâu không? Nếu có thì nói với đệ nha? Đệ sẽ bôi thuốc cho huynh đc ko?

___

Michi anh ta sững sờ một hồi rồi lắc đầu nói.

___

+Michikatsu : à... À ùm... Huynh không sao...

+ Yoriichi : vậy sao ạ? Huynh đừng nói dối đệ nhé?

+ Michikatsu : huynh... Huynh không có nói dối đệ đâu! (Ấp úm)
___

Yoriichi mĩm cười dịu dàng nhìn Michi ,Yorii anh ấy đột nhiên ôm chặt lấy Michi ngước đầu lên và nói.

___

+ Yoriichi : vậy ạ?! Thế thì tốt quá rồi... Đệ thật sự rất yêu huynh...

___

Lời tỏ tình bất ngờ khiến Michi ko kịp phản ứng, anh ta đỏ mặt dần dần rồi hét lên.

___

+ Michikatsu : hả!!!? Đệ nói cái gì vậy????! Đệ có biết mình đang nói gì không đấy??? Chúng... Chúng ta là anh em đấy! (Đỏ mặt+ hét lên)

+ Yoriichi : huynh không thích đệ sao?(ánh mắt ngây thơ)

+ Michikatsu : //Aaaaa...gì vậy??? Ánh sáng này là ánh sáng của sự thuần khiết và ngây thơ sao? Thật chói lóa, mình ko thể nào nhìn thẳng vào mắt của đệ ý đc nữa...chói quá. //

___

Đang vui vẻ ôm nhau thì cha của họ đi ngang qua nhìn, họ nhìn lại ,mắt đối mắt nhìn trong ngơ ngác và bở ngở. _

_______________________________________
Còn tiếp →

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: