Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dấu chân trên tuyết

Tác giả: 獵鳳 (http://mitsuyu0603.lofter.com/post/1d484b36_1c6bb3206)

Người dịch: Wisteria (ft. QT) (https://satohtamayoshi.wordpress.com/2019/11/03/yorimichi-dau-chan-tren-tuyet/#more-1120)

Lời người reup: Reup tại wattpad chỉ có mục đích lưu trữ, chưa được sự cho phép của tác giả. Mỗi ngôi sao, comment và tình cảm của mọi người trong đây đều thuộc về tác giả.

----------

Anh không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, bất cứ lúc nào huynh trưởng cũng có thể ở một nơi bất kỳ nào đấy lặng yên không một tiếng động mà bỏ đi.


Tuyết rơi càng lúc càng lớn.

Lúc cánh cửa của một quán trọ vắng khách được kéo ra, tuyết trên đường phố đã chất đống cao đến bắp chân từ lâu. Chuông gió trên cửa lanh canh vang vọng, nữ phục vụ từ sâu trong nhà vội vội vàng vàng bước một chạy ra.

"Tới đây, tới đây, hoan nghênh quý khách. Ngài muốn ở trọ hay là dùng bữa— ôi trời? Quý khách, y phục của ngài..."

Người thanh niên đứng ở cửa khoác haori đỏ sẫm, đang từ từ hạ tán ô cầm trên tay xuống. Rõ ràng là có đem theo ô nhưng chẳng biết tại sao nửa người bên trái của anh, từ vai đến ống tay áo, vẫn dính đầy những vụn tuyết nhỏ.

Mà bên hông anh đeo hai thanh trường kiếm. Giống nhau như đúc, âm điệu lanh canh hòa vào nhau.

Người thanh niên không để ý đến câu hỏi có phần hơi kinh ngạc của người phục vụ, để im cho cô bước tới gạt tuyết trên y phục xuống.

"Ở trọ một đêm. Còn nữa, ta đang tìm người, làm ơn cho hỏi một chút..."

"Được thôi, ngài đang tìm người như thế nào?"

Cô phủi tuyết xong, gương mặt tràn đầy nét cười ngẩng đầu lên, đối diện với người thanh niên.

Trên mặt anh có một vệt ấn đỏ sẫm.

Trong một chớp mắt kia, cô lờ mờ cảm thấy có chút ấn tượng rằng dường như mình đã từng thấy gương mặt này. Nhưng không phải mới gần đây, mà là đã rất lâu rất lâu trước kia, có một đôi anh em samurai tới quán trọ ở tạm—

"Vóc người cũng gần gần giống ta."

Người thanh niên với đôi khuyên tai hanafuda rũ xuống bên vai bình tĩnh trả lời.

Lúc Tsugikuni Yoriichi bắt đầu khởi hành, tuyết chỉ vừa rơi một chút, trên mặt đất cũng chỉ phủ một lớp tuyết mỏng.

Anh nghĩ, chắc hẳn anh sẽ vĩnh viễn không thể nào quên được hình ảnh kia. Khi đó tiết trời mới vừa chuyển lạnh, huynh trưởng bất ngờ bị cảm, không khỏe trong người, mấy ngày rồi chưa từng gặp khách. Ngay cả anh cũng bị cản lại bên ngoài, nói là chờ khi khỏe lại sẽ đến gặp anh. Lần chờ này cũng phải kéo dài một tuần lễ. Yoriichi có hơi không chịu nổi.


Anh nhớ huynh trưởng.


Nhớ nhiệt độ cơ thể của huynh trưởng.


Đại khái ngay trước khi huynh trưởng bị bệnh, hai người họ từng cãi cọ một trận. Thay vì nói là cãi nhau, giống như Yoriichi vô tình chọc giận Michikatsu ở một khía cạnh nào đó mà không biết thì đúng hơn. Đó là trận tuyết đầu đông năm nay, Yoriichi chỉ choàng một lớp áo khoác, đứng trong sân thưởng tuyết. Bông tuyết dịu dàng rơi trên da anh, lạnh buốt như băng. Nhưng huynh trưởng không vui, muốn anh khoác thêm một hai lớp áo nữa. Yoriichi không hề cảm thấy lạnh, song cũng không muốn tranh cãi với Michikatsu vì mấy chuyện nhỏ hoàn toàn không quan trọng này. Huynh trưởng đưa tán ô cho anh, anh lại nghĩ là Michikatsu sợ lạnh, nên che tuyết cho người kia, lại để một mảnh trắng bạc vương trên vai mình. Mà huynh trưởng dường như chẳng lấy gì làm vui trước việc này.

Thật sự là chẳng cần thiết chút nào. Anh không hiểu tại sao ánh mắt huynh trưởng nhìn anh lại tràn đầy vẻ lạnh băng như vậy.

So với ngày đông giá rét tuyết rơi nhiều còn làm trái tim anh lạnh lẽo hơn.


— đến khi Tsugikuni Yoriichi rốt cuộc không chịu nổi tình cảm nhớ mong nhỏ máu trong lòng, mặc kệ lời nhắc nhở của huynh trưởng, bất chấp xông vào phòng.


Thì đã chẳng còn lại bất cứ thứ gì ở đó.


Trên sàn nhà bằng gỗ còn rơi lại chút tàn tro là thanh nhật luân kiếm giống của anh như đúc, với tua cuốn vẫn còn nguyên vẹn – đang trơ trọi nằm nghiêng.

Không hề thấy bóng dáng Tsugikuni Michikatsu ở bất cứ nơi đâu.

Chỉ có những dấu chân trong sân nhà dẫm trên tuyết mỏng, đi về phía ngược lại hoàn toàn so với khi anh tới. Từng bước, từng bước, càng lúc càng mơ hồ, càng lúc càng mong manh, cuối cùng biến mất ở một nơi Tsugikuni Yoriichi không thể nào đuổi theo kiếm tìm được nữa.

Anh nghĩ, suýt chút nữa anh đã sụp đổ rồi.

Nhưng hiện giờ con trai trưởng nhà Tsugikuni đã biến mất, người con thứ Yoriichi vốn tự do khoáng đạt cũng bất chợt mất đi tự do biểu đạt tình cảm như ý muốn. Anh vận dụng tất cả dây thần kinh tình cảm và sức lực của mình, cố gắng thuyết phục phụ mẫu rằng nhất định có thể tìm được huynh trưởng đang mất tăm mất tích, xin hai người cho anh một cơ hội thôi cũng được.

Dù trên thực tế, anh sửng sốt nhận ra mình căn bản không thể đoán được rốt cuộc người kia đã đi đâu.

Huống gì còn bỏ lại thanh nhật luân kiếm luôn trân trọng như tính mạng.

Yoriichi chỉ có thể đem thanh kiếm đi cùng, cầu nguyện một cách vô nghĩa là nó có thể chỉ được phương hướng của huynh trưởng.

Nhưng thật ra nếu đúng là mình sai, Yoriichi cũng không phải là không thể đoán được một vài điều.

Một Yoriichi không muốn xảy ra hiểu lầm không cần thiết với huynh trưởng, đã từng bám theo Michikatsu không rời, như hình với bóng. Huynh trưởng mặc dù trông lạnh lùng, song cũng rất ít khi thực sự từ chối anh. Mỗi khi hơi thở của anh phả gần sát tai người lại để lại những tàn vết đỏ tươi nhưng rõ ràng trên phần gáy mỏng manh, để cơ thể đầy tha thiết hòa với nhiệt độ chỉ thuộc về mình anh. Từ thân thể đang run lên không ngừng kia, Yoriichi cũng có thể cảm nhận được rất rõ ràng rằng Michikatsu cho dù muốn trốn tránh nhưng vẫn không thể phủ nhận được khoái cảm. Anh vẫn luôn tin rằng, huynh trưởng cũng giống như anh, không thể kiềm chế mà chìm sâu vào những hành động tội lỗi và đi ngược với đạo lý đó. Có những khi hờn dỗi và phản kháng, tức giận rồi trách mắng, anh luôn thầm coi tất cả là những biểu hiện gợi cảm hiếm thấy.

Nhưng rồi Tsugikuni Michikatsu biến mất.

Ngoại trừ việc tìm kiếm một cách rập khuôn, tiến về phía trước, trở lại những nơi mà anh đã từng dạo qua cùng Michikatsu, anh không thể nghĩ thêm được gì nữa.

Nữ phục vụ nói, cô chưa từng gặp lại người đó.

Anh không biết trong thế giới chỉ có một sắc trắng bạc mờ mịt trống rỗng này, rốt cuộc anh phải làm sao mới có thể tìm được người kia.

Người duy nhất có thể gắn bó mật thiết với anh, nhập nhằng bất chính, tựa như trời sinh đã định phải hòa vào làm một.

— không có Tsugikuni Michikatsu, cả cuộc đời của Tsugikuni Yoriichi, chẳng qua cũng chỉ là một mảnh hư vô trống rỗng.


Vào sáng sớm tinh mơ, sắc trời còn chưa tỏ, Yoriichi rời khỏi quán trọ. Tuyết vẫn rơi nhiều không ngừng, thậm chí còn dữ dội hơn, điên cuồng thổi tung những đóa hoa trắng thuần, dần dần mê hoặc ánh mắt của anh.

Anh không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, bất cứ lúc nào huynh trưởng cũng có thể ờ một nơi bất kỳ nào đấy lặng yên không một tiếng động mà bỏ đi.


Anh nhất định phải tìm được Tsugikuni Michikatsu.


Cho dù chỉ là để nét tươi cười dịu dàng của huynh trưởng có thể lần nữa khắc sâu trong mắt anh.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com