10 - Chết trong tim
Không giây phút nào là Yoshida có thể ngừng nhớ đến em, nhớ đến bờ môi, nụ hôn, hay tất cả mọi thứ về em... bởi nó chính là tình yêu, nên cậu càng chẳng muốn buông bỏ nó dẫu cho thế gian này có xoay chuyển như thế nào đi chăng nữa.
Hay kể cả, em có là một con quỷ.
Cậu đã tự cho rằng mình không hề sợ bất cứ thứ gì kể cả cho nó có kinh khủng đến cách mấy, đối với cậu, cái chết cũng chỉ là một thứ gì đó quá mức tầm thường.
Chỉ trừ khi là em, nếu em có bị xây xát một chút gì, hay vấp ngã ở đâu đó trong tầm mắt cậu. Hẵn Yoshida sẽ xót lắm. Vì đó là người cậu thương kia mà. Vậy nên nếu nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, cái việc cậu muốn biến em thành một con quỷ để em có thể cạnh cậu đến cuối đời nghe sao thật ngu ngốc, cứ hệt như cậu mới chính là kẻ giết chết em vậy.
Hoặc là, chính em cũng đã chết đi từ rất rất lâu về trước mà ngay cả chính cậu còn chẳng biết. Là chết trong tâm, chết đi trước sự tham lam, trước cái thứ tình yêu đã bị vẩn đục từ lúc nào.
"Đừng chạm vào tôi, cút ra ngoài đi!!"
Đôi lúc cũng thật muốn từ bỏ, nhưng bản thân Yoshida lại không muốn chút nào. Cậu chậm rãi tiến đến cạnh bên em mặc cho cái mảnh vỡ từ chiếc bình nọ có ghim sâu vào, cứa da thịt cậu đến rách nát. Mặc cho cái âm thanh vang vang trong tai cậu đến rỉ máu kia có liên hồi vùi dập, xuyên thủng cả tâm trí cậu đi nữa, kẻ đấy vẫn chẳng dừng lại.
Dẫu cho em có muốn giết chết cậu?
Phải rồi. Em đã gần như điên lên sau khi tỉnh dậy, có lẽ những kí ức hồi trước càng làm cho em chẳng thể nào kiềm chế nổi bản thân mình mà đập vỡ, phá nát mọi thứ xung quanh mình bằng tất cả những gì. Kể cả việc có vứt cái bình hoa kia về phía Yoshida, để cho từng hồi máu trên cánh tay kia của cậu rỉ mãi không ngừng, nhuốm đỏ cả một bên của chiếc áo sơ mi trắng tinh.
Nhưng dù có thế, những bước chân nọ cứ tiếp tục di chuyển, tiến đến gần em nhiều hơn, và nhiều hơn nữa.
Trông lại như thể, Yoshida sẽ không bao giờ ngừng lại cho đến khi nào tóm gọn được em ấy...
"Cút khỏi cuộc sống tôi mau..."
"Không đâu, tôi không thể"
Cậu ngã xuống, tựa cằm lên vai em rồi thở nặng trong khi tay kia không ngừng ôm chầm lấy cánh tay rỉ máu của mình. Rồi lại vội vàng thốt lên.
Mà, có lẽ cũng chính nó là thứ có thể khiến em tỉnh giấc khi còn đang mắc kẹt lại trong cơn ác mộng dài miên man nọ...
"Nếu để mất chị thì tôi sẽ chết mất..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com