Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13 - Không chỉ là yêu

Em biết đôi mắt đó, biết sự lo lắng, vội vã của gã Yoshida khi em đang dần nhắm đôi mắt mỏi mệt của mình lại sau khi bị một thứ gì đó xuyên thủng qua tim. Nhưng kì lạ thay, tim em lại không đổ máu, mà thay vào đó chỉ là một cảm giác lạnh tanh.

Em biết hơi ấm đó, hơi ấm từ bàn tay của gã trai đáng thương. Giọng nói lại nhẹ nhàng, trìu mến như thể muốn đưa em vào giấc ngủ tựa nghìn thu. Mặc cho em lạc trôi đi chốn nào, gã vẫn chỉ đứng chôn chân mình dưới cái góc phố chật hẹp, nơi mà cả hai lần đầu tiên gặp nhau.


...

Em là ai?

Là một người mà cả đời này, Yoshida chỉ muốn có được. Muốn chạm vào bờ môi đó rồi tham lam đến mức phải nhướn người tới phía trước, cắn lên nó một cách mạnh vừa đủ để nó rỉ máu, chảy xuống bờ môi mềm kia chất lỏng đỏ tươi của chính em thay vì loại son nhạt nhẽo em hay dùng để tô điểm nên vẻ đẹp của em.

Em chính là người mà Yoshida đã muốn đánh đổi mọi thứ, kể cả tuổi thọ, thanh xuân này để bên cạnh. Là người con gái duy nhất mà cái gã trai được em cho là tồi tệ ấy muốn sử dụng tính mạng của mình ra chỉ để bảo vệ cho em.

Nó hoàn toàn xứng đáng nếu gã thật sự yêu em. Mọi lí do chứng minh cho tình yêu của gã cũng đã quá đủ để làm cho gã phải phát rồ sau khi thấy hơi thở em đang dần trở nên nặng nề hơn trong lòng gã. Có thể là trong mắt gã cũng chẳng có ai ngoài em, cho nên khi từng người một trong rạp phim đang đổ hết xuống mặt đất, cái gã đó vẫn chẳng mảy may gì mà cứ lẩm bẩm lấy cái tên em.

Mặt trời của gã.


Sinh mạng của gã...


"T/b..."


Ước chi, thời gian có thể xoay ngược trở lại.


...


Gã cởi bỏ đi lớp áo dày bên ngoài của mình rồi quấn em lại để che đi cơn mưa tí tách bên ngoài phố lớn, giữa ngàn mây cao vun vút, bầu trời chuyển sắc trên đỉnh đầu của hai kẻ cô đơn đấy, thế nhưng có trời chứng giám, đôi chân đấy vẫn chẳng để tâm bùn lầy mà vẫn vội vàng rảo bước, vụt đi nhanh nhất có thể trước khi tia hy vọng cuối cùng vụt tắt như cái cách mà gã đã từng ngày cố gắng có được em.

Để rồi được cái gì ngoài sự lảng tránh của em? Tất nhiên là gã chẳng được gì, nhưng tình yêu, là tình yêu đã khiến gã mù quáng nên bây giờ cũng chỉ có mạng sống em trong mắt gã. Đôi giày chật ních nọ cũng chẳng đủ để làm đau gót gã, hay là sự mệt mỏi đến nỗi kiệt sức đó cũng chưa đủ để làm gã ngã quỵ.

Chỉ có thứ duy nhất khiến cho gã phải dừng lại chốc lát, để lắng nghe, để hiểu, và để suy nghĩ. Đó là âm thanh nhỏ xíu phát ra từ đâu đó cánh môi nhỏ nhỏ của em.


"Yoshida"





Phải rồi, gã yêu nó. Yêu cái cách mà tên gã được phát ra từ môi em.

Nhưng gã đâu nào biết, đó cũng là lần cuối cùng Yoshida có thể nghe được tiếng em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com