Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Băng bông

Sáu giờ, trời xẩm tối, Denji ngồi trên nệm xem tivi. Hôm nay là thứ Bảy, như mọi khi, Nayuta đang ở nhà bạn.

Reeeeng.

Tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ ngắn ngùi của Denji. Nó đứng dậy, nhòm qua mắt mèo, thấy Yoshida, cùng một bụng toàn là máu.

-Chết tiệt, mày điên à Yoshida. Không đi bệnh viện mà còn lết xác tới đây.

Nó mở cửa, nhìn kẻ đứng trước mặt vẫn toe toét cười nhìn nó, tuy vậy mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt cũng làm nó nhận ra tên này chỉ đang giả đò.

-Cho tớ tá túc với Denji.

Yoshida nói khẽ, không phải vì sợ ai nghe thấy, mà là hết sức để mở miệng ra rồi. Máu nhỏ giọt dưới hành lang, Denji nhăn mặt nhìn nó.

Yoshida ngồi bệt trên bệ bồn cầu, nó dựa lưng ra sau, rã rời nhìn Denji đang ngồi xổm dưới sàn nhà vệ sinh băng bó vết thương.

-Đau quá à Denji ơi.

-Đáng lắm.

-Nhưng mà sao đau bằng mấy lần cậu cào cấu cắn xé tớ mỗi khi làm-Á!

Denji siết chặt băng quấn, làm Yoshida giật mình la oai oái bởi cơn đau đến bất ngờ.

-Bị đâm cho lủng một lỗ như này mà miệng vẫn khoẻ khoắn quá nhỉ, vậy là tao cũng đâu cần phải ở đây nữa ha.

Đoạn, Denji đứng lên, nhưng bàn tay nó bị bắt lại, bởi một bàn tay to hơn, lạnh hơn hẳn.
Cả hai không nói gì.
Yoshida nâng mắt nhìn nó, đan từng ngón, khẽ đặt đôi môi khô khốc chạm lên mu bàn tay nó. Ngón tay Yoshida siết chặt, làm Denji cảm nhận rõ ràng cái lạnh lẽo từ thân thể người kia. Chắc là do thiếu máu, hoặc từ đầu đã như thế.

-Đi nghỉ cho khoẻ đi.

Denji nói, đánh tan bầu không khí im lặng từ nãy đến giờ. Nhưng Yoshida vẫn một mực không nói gì. Nó vẫn giữ nguyên bàn tay nó đang đặt môi, nhưng lần này, nó cắn nhẹ lên ngón trỏ của Denji.
Denji hướng mắt xuống vết thương đã thấm chiếc băng gạc vương đỏ, rồi lại nhìn lên người kia.
Ánh mắt Yoshida đen thẳm, dưới bóng đèn trắng rẻ tiền đang le lói trên đầu, mấy sợi tóc loà xoà bám rịt lên gò má bởi mồ hôi. Denji không dám nhìn thẳng nơi Yoshida, nó thấy như mình đang bị áp đảo.
Như thợ săn nhìn con mồi, như thiên địch nhìn nạn nhân của mình, như thú ăn thịt nhìn loài nằm dưới chuỗi thức ăn.
Rồi Yoshida kéo mạnh Denji về phía mình, ngấu nghiến, vồ vập, quấn lấy nơi đầu môi.

-Chết tiệt.

Nó lại bị xuôi theo bầu không khí rồi.

-Một lỗ ngay bụng như này mà vẫn sung quá ha.

Denji rệu rã nói, một tay nó bám lấy ga giường, một tay nó đang bị Yoshida hôn, cắn thoả thích. Phía dưới, đùi nó bị nâng lên, giữ chặt.
Rồi nó nhìn kẻ kia, sâu thẳm nơi đáy mắt, nó nhận ra từ thân xác, trái tim, linh hồn của kẻ đó đã hoàn toàn trao cho nó. Mặc cho nó bóp nát cũng chẳng màng.

-Ừm.

Yoshida nhỏ giọng đáp. Khác với lúc tỉnh táo, khi làm tình, Yoshida như một kẻ mọn luôn tuân theo răm rắp những gì Denji nói.

Nhìn Yoshida, nhìn kẻ mà ánh mắt giờ nhuốm đầy ái tình, kẻ mà giờ chỉ ham muốn từng tấc da thịt trên thân thể người yêu đang nằm dưới.

-Muốn hôn hả?

Denji nói khẽ, đưa tay tách khuôn miệng người kia, ngón tay miết nhẹ bờ môi khô khốc.

-Muốn...

Yoshida thở ra từng ngụm, tay áp trên má Denji, vồ vập hôn lấy.
Hai người quấn lấy nhau, hai khuôn mặt quấn lấy nhau, hai đầu môi quấn lấy nhau.

Chả biết đến bao giờ, cả hai tách ra. Yoshida tựa lên trán Denji, trong bóng tối, đôi mắt hun hút nhìn sâu thẳm vào tâm trí nó. Lại là ánh nhìn đó, ánh nhìn mê dại thèm khát mà Denji hiểu rõ hơn tất thảy là đang hướng về nó.

-Tớ yêu cậu, Denji.

Yoshida thỏ thẻ, phả hơi thở nóng bừng lên đầu mũi nó. Denji đưa tay chạm vết thương đã được băng bó gọn gàng của kẻ nằm trên người, rồi miết nhẹ lên tới vành tai cũng nóng bức mà đã nhuộm đỏ từ bao giờ.

-Tao biết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com