2.
Sau khi phân công rõ ràng, họ tản nhau ra ngay. Đây là lần đầu tiên họ nghe rằng Yoshi đánh ai đó chứ chưa nói tới việc lại tát người em cùng nhóm. Yoshi là thành viên có chỉ số tức giận " âm độ " vậy mà hôm nay lại vượt quá giới hạn bản thân như thế. Việc gì thật sự đã khiến một người hiền lành như Yoshi động tay với người em anh quý nhất này. Mashiho, Doyoung và Yedam bên này đã phóng đi tìm Junghwan. Người gọi điện ko ngừng, người nghĩ ra tất cả mọi ngóc ngách mà Junghwan có thể lui tới.
" Junghwan có bắt máy ko anh? " - Yedam
" Không, gần 11h rồi, thằng bé nó đi đâu đc chứ? " - Mashiho
" Giờ chỉ có 1 là công ty, 2 là công viên còn 3 là ổng vẫn đang lởn quởn trong chung cư " - Doyoung
" Ê! Ê! Nhóc nó gọi lại " - Mashiho
Sau gần cả chục cuộc gọi nhỡ, may thay rằng Junghwan cũbg đã gọi lại cho Mashiho thông báo hiện trạng của bản thân
" A lố? Hwan à, em đang ở đâu vậy? " - Mashiho
[ à, giờ em đang trên sân thượng ]
" Rồi rồi ok, em ở yên đó, anh lên liền nha " - Mashiho
[ dạ ]
" Junghwan đang ở đâu vậy hyung? " - Yedam
" Doyoung nói đúng đấy, giờ Hwan nó đang ở trên tầng thượng " - Mashiho
" Vậy mình đi, gần 11h rồi, em ấy ở ngoài trời dưới cái nhiệt độ -15°C này thì cóng chết mất " - Doyoung
" À mà Mashiho-hyung. Lúc nãy anh nói chuyện với Junghwan, anh có nghe giọng nhóc đó có gì bất thường ko? " - Yedam
" Ko hẳn, giọng em ấy chỉ nghe hơi run, chắc là mới nín khóc đây " - Mashiho
" Ông tướng này ko biết có sao ko nữa " - Doyoung
______________
• Sân thượng •
" Hwan ah! " - Mashiho
" *quay đầu lại* ồ, hyung " - Junghwan
" Em có sao ko? Có đau ở đây ko hả? " - Doyoung
" À ko ko, em ko sao hết, các anh ko cần lo... " - Junghwan
" Máu trong phòng là của em đúng chứ? " - Yedam
Trong tình cảnh như này, Junghwan vẫn khăng khăng nói mình ko sao. Yedam thật sự muốn tháo dép rồi chưởng đứa em một cái cho nó tỉnh. Mắt mũi thì tèm lem, tay chân thì đỏ hoe. Thế mà vẫn mạnh miệng nói mình ổn, thật là muốn quăng xuống giếng mà
" D-dạ? " - Junghwan
" Junghwan, đưa tay anh xem. Đỏ ngàu thế này mà còn chối"- Mashiho
Nhờ câu hỏi của Yedam, Mashiho tiến lên chặn em út ngay lập tức. Cuối cùng thì Junghwan cũng phải tự giao nộp cho Mashiho
" Trời ạ, bị phỏng rồi đây này. Còn chỗ nào nữa ko? Em nên thành thật đi " - Mashiho
" Dạ... Chân trái " - Junghwan
Ko chỉ bị phỏng tay, lòng bàn chân trái Junghwan còn bị đâm lỗ chổ. Mashiho phải cẩn thận lắm với mấy cái đồ sơ cứu Junghwan mua đc mà lấy ra từng miếng một. Trong cả quá trình thực hiện, Junghwan trông vô cùng khó hiểu (?) Đúng rằng cậu vừa mới khóc, những vết thương cũng đau. Nhưng ngoại trừ 2 chiếc mắt còn đỏ màu nước mắt thì Hwan chả tỏ ra bất kì cảm xúc nào cả. Cậu ko tức giận, ko buồn bã, ko thất vọng, ko khóc.... Giống như những chuyện vừa rồi ko hề xảy ra vậy.
" Em trốn lên đây để băng vết thương à ? " - Doyoung
" Dạ, ở đây ko có người, em mà có la, cũng ko sợ ai nghe hết " - Junghwan
Yedam tự nghĩ " không phải là vì sợ các anh thấy mình khóc hay sao mới trốn lên đây "
" Em bị hâm hay gì, tại em chạy lên đây ngồi lủi thủi một mình nên cả nhóm muốn xỉu đây này. Chạy đôn chạy đáo đi kím em sắp rớt 2 cái chân ra rồi " - Yedam
" Em xin lỗi mà " - Junghwan
" Giờ ko phải là lúc để xin lỗi, anh băng bó xong roìi, em còn đau chỗ nào ko? " - Mashiho
" Hết roìi anh, có vài mảnh vỡ chứ gì đâu " - Junghwan
Cả 3 đều có cảm giác rằng Junghwan đang cố tỏ ra mình ổn. Cú tát vừa nãy, ngoài 2 người trong cuộc ra thì Yedam lạc người duy nhất biết đc uy lực của nó ghê gớm tới cỡ nào
" Mặt em... còn đau ko? " - Yedam
Câu hỏi bất ngờ của Yedam làng cả Mashiho và Doyoung phải khựng lại vài giây. Junghwan im lặng, trên nét mặt liền lộ ra vẻ bối rối muốn lảng tránh.
" À, có gì đâu hyung... Nó cũng hết đau roìi, ko sao... " - Junghwan
Ko để Junghwan tiếp tục, Mashiho liền ôm lấy cậu như một lời an ủi
" Hyung... " - Junghwan
" Em lớn cỡ nào cũng là em út của nhà, có buồn hay khóc các anh cũng ko trách. Em mà cứ che giấu, hiểu chuyện tới như thế, anh đây cũng ko dám làm hyung nữa " - Mashiho
Doyoung và Yedam cũng đứng phía sau mà vuốt lưng vuốt tay an ủi người em mình, họ muốn tìm cách chia sẽ nỗi lòng cho Junghwan, nhưng ko ngờ rằng em mình lại chọn cách tự hứng chịu như vậy
Nghe những lời từ các anh, Junghwan cũng bắt đầu òa lên như một đứa trẻ. Mọi cảm xúc tưởng chừng như đã bị cậu nuốt chửng, chông vùi sau bức tường mạnh mẽ bản thân dựng lên. Lại bị các anh kéo xuống phanh trần, cuối cùng thì Junghwan cũng ko thể cầm cự đc nữa. Nước mắt cậu lại tiếp tục rơi, lần này là nhiều hơn, dữ dội hơn lúc nãy, làm ướt hết cả áo cậu. Nhìn thấy em mình khóc tới run cả người, cả 3 cũng bắt đầu thấy cay cay mắt, thần nghĩ tại sao lại có một đứa em hiểu chuyện đến đau lòng như vậy. Họ cứ ở im như vậy trong vài phút, ko nói chuyện, chỉ im lặng mà vỗ về Junghwan tới khi tiếng khóc của em ngắt quãng dần. Giữa màng đêm lạnh lẽo, hình ảnh anh em ôm nhau thắm thiết tưởng như rất ấm áp nhưng lại mang một sự ủ rũ đến não nề, sự giá lạnh và buồn bã của gió mùa Thu Đông
_________________________________________
End 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com