the former;
y
anh hỏi bầu trời cao xanh kia, 'hỡi ôi, tôi đã hạnh phúc chưa?'
đáp lại là khoảng không vắng lặng. ngầm ý chăng? vì không thứ gì được sinh ra, cũng chẳng thứ gì được mất đi, chỉ là có trong tầm mắt anh hay không.
anh hỏi bầu trời sao đêm ấy, 'hỡi ôi, tôi còn dằn vặt không?'
đáp lại cũng bằng một khoảng không lặng như tờ. cũng ngầm ý chăng? có lẽ trời cao có mắt, thấu được lòng anh, không nỡ đáp lại bằng tấm lòng thành.
sự thật lúc nào cũng là con dao được mài tới bén sắc. sự thật ấy, là hơi ấm đang từ từ phai nhạt. là bóng hình em dần rời khỏi cuộc sống thường nhật.
o
ngày đôi ta đoạn tuyệt, đồng hồ dường như chạy theo quán tính. phải thôi, nó đâu cần cảm nhận được sự ngưng đọng nặng nề trong bầu không khí. đều đều, đều đều, đều đều, tích tắc.
tiếng những chiếc lá khô gió quét. xào xạc, xào xạc, râm ran, râm ran.
tiếng còi xe hú lên, inh ỏi; tiếng động cơ xe máy.
tiếng người xao xác, xôn xao, xôn xao.
cuộc đời vẫn cứ đều đều như vậy; em vẫn cứ xinh đẹp như thế, vẫn cứ khiến lòng anh quặn thắt. dòng đời bất biến, tâm em lặng như nước, và mọi thứ đã át đi tiếng trái tim thủy tinh vỡ vụn.
s
"em ngày ấy sống có vui vẻ không, tôi đâu có hay.
ngày đôi ta mỗi thân một phương trời, em tự tay chặn tôi. không chỉ là chặn số điện thoại, chặn tài khoản mạng xã hội; em còn chặn họng tôi nữa. một câu nói có khiến người điêu đứng?
'anh yoshi, chúng ta chia tay đi'
ha, thật đột ngột, thật tàn nhẫn. em đã mài con dao của mình xong rồi sao?
'hả-'
'anh đừng nói thêm gì nữa, chia tay là chia tay'
nhát thứ hai vào cõi lòng rỉ máu. máu. lần này đâu chỉ nhỏ giọt, nó túa ra mất rồi. túa ồ ạt.
không đoái hoài đến tôi, em bỏ đi, bỏ mặc lại tấm thân tàn rụi si tình. tấm thân mà em đã sưởi ấm, đã từng trân trọng. điêu đứng, đầu óc quay cuồng, không định hình nổi cuộc sống.
h
nụ cười em dưới ánh vàng hoàng hôn là liều thuốc chữa lành tuyệt diệu.
giọng hát của em là mật ong, rót vào tâm hồn tôi một thứ chất lỏng ngọt ngào.
em không cô đơn, tôi sẽ cả đời này chỉ để tâm đến em. đêm đó, em đứng dưới cơn mưa rào, co ro vì lạnh. khoảnh khắc em nhỏ bé với thế giới này như thế, tôi đã muốn dùng đôi tay này che chở em cả đời rồi.
tôi nhẹ nhàng tiến đến, bảo em về bên mình; đứng dưới mưa mãi thế em sẽ ốm mất. dường như tôi quên rằng hai người còn chưa gặp nhau lần nào. em lắc đầu nguầy nguậy; nói rằng em vẫn đang chờ một người khác.
chỉ là tôi không nhớ, tôi đã mất tới bao nhiêu phút để thuyết phục em, và đưa em về căn hộ nhỏ của mình.
em thu mình lại trong chiếc chăn bông ấm áp. em sốt mất rồi. trông em khá to xác nên có vẻ hơi vật vã. em rõ ràng còn phổng phao hơn tôi, nhưng lại tựa như một em bé trắng trắng mềm mềm.
có lẽ tôi đã rung động rồi.
thức trắng đêm chăm sóc em, tôi thấy khuôn miệng nhỏ bé ấy ú ớ gọi tên ai đó - một người con trai tôi chưa từng nghe qua. đó là 'người em chờ đợi' sao?
tôi không muốn em bận tâm quá nhiều - vậy nên, trong thời khắc đó, tôi khẽ đặt lên khóe môi ẩm ướt ấy một nụ hôn nhẹ nhàng.
và cứ thế, tôi rơi vào lưới tình.
i
bầu trời hoàng hôn ngày em nhận lời yêu tôi là sắc hồng đầy mộng mơ.
hạnh phúc của đời tôi đây rồi.
tôi sẽ cầm lấy cây đàn guitar, giọng em sẽ hòa vào tiếng đàn, dưới ánh chiều tà tạo nên một khung cảnh hữu tình. tôi sẽ ôm chầm lấy em từ đằng sau, em sẽ đáp lại bằng một chiếc thơm má.
tôi và em sẽ cùng nhau vào bếp, chiếc tạp dề dùng chung. tôi sẽ tìm mọi cách để ngăn dầu mỡ bắn vào đôi tay, em sẽ dùng dao một cách đầy lóng ngóng để rồi cắt vào ngón tay. rõ là dao cắt tay em, nhưng tim tôi cũng thấy đau nhói.
nói với tôi đi, junghwan, những ngày tháng ấy là thiên đường đúng không? cớ sao em lại rời xa.
in trên bờ tường góc nhà tôi, là bóng hình của em.
lưu lại mùi hương trên giường tôi, cũng là hương thơm của em.
hơi ấm của em vẫn còn vương vất trong ngôi nhà nhỏ, mãi không chịu đi. và dường như em cũng mắc kẹt trong đầu tôi luôn mất.
cả tên người con trai kia nữa. lời nói mớ của em trong đêm ấy cũng đã để lại sẹo rồi.
n
xem ra em đã gặp lại người con trai trong mắt xanh. xem ra tôi mãi không phải là một lựa chọn.
ta bên nhau, mà em dường như không muốn thời gian đứng yên, để hai ta được đắm chìm vào cảm giác yên bình ngắn ngủi.
ta bên nhau, mà tâm trí em dường như còn vấn vương tiếc nuối khôn nguôi. ta bên nhau, mà bầu không khí không lúc nào không nặng trĩu.
hiện thực cứ thế tát tôi một cú như trời giáng.
cay đắng làm sao, khi tôi trao trọn chân tình này cho em, người kia vẫn tựa như một thứ mị lực, khiến em chẳng thể nào quên?
cay đắng làm sao, khi tôi chứng kiến em cười tủm tỉm với chiếc điện thoại và tiếng thông báo tin nhắn; ruột gan quặn lại, đầu óc như trống rỗng, rốt cuộc lại vì sợ thấy những giọt lệ của em mà chẳng nỡ lòng trách mắng?
chuỗi ngày đầy khổ đau ấy sẽ còn kéo dài đến khi nào, nếu một ngày mưa, em chẳng thốt lên câu giã biệt? vì thương em quá nhiều, tôi cũng chẳng biết.
nhẹ nhàng những tia nắng hoàng hôn phủ lên nước mắt tôi, một màu vàng cam. rồi hoàng hôn rực rỡ cũng bị bóng đen khuất phục, hy vọng mong manh tìm thấy bóng dáng em lạc trong dòng người cũng từ từ phủ một màu đen kịt.
chỉ là, đôi ta đã đoạn tuyệt rồi.
chỉ là, tôi đã lỡ yêu em quá nhiều rồi, yêu tưởng như đoạn tình cảm này không còn cách nào buông bỏ."
o
cùng chiếc xe đạp cũ kỹ, anh lên đường đi tìm em. anh tự nhủ, dù có phải lục tung cả seoul lên, anh phải gặp lại em một lần nữa. dù chỉ một lần, và đó có thể là cái nhìn vĩnh biệt.
em từng nói, em muốn làm việc quán cà phê.
'chẳng phải đó là một nơi yên bình sao? từ cách bài trí nội thất đến lựa chọn âm nhạc. nếu ngày nào đó em có thể hòa mình vào cảm giác tĩnh lặng ấy, cuộc đời em chẳng cần gì khác cả'
anh hỏi, 'không cần anh luôn sao?'
anh sẽ bĩu môi quay đi, tỏ vẻ giận dỗi, chờ cái ôm đầy nhiệt thành của em - dù gì tim anh cũng sẽ mềm nhũn, chỉ cần có em bên cạnh thôi.
vậy mà cái nhìn của người kia đã mang em đi thật xa khỏi anh. từ bao giờ em đối với anh đã chẳng thể nào chạm tới? muốn giữ em bên mình cả đời, cuối cùng lại chẳng có một danh phận. đơn giản thôi, ngay từ khi cuộc tình này bắt đầu, vẫn tồn tại một bức tường ngăn cách.
vốn tính cả tin, anh chưa từng nghĩ rằng, em sẽ coi mình như một người lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn; cũng chưa từng nghĩ tới việc mình chỉ là bóng hình thế thân cho kẻ đã bỏ mặc em dưới cơn mưa ngày ấy.
sự tồn tại của anh còn ý nghĩa gì nữa chứ, khi anh mất em? há chăng em còn chẳng để anh vào mắt.
trớ trêu thay, anh lại dốc cạn tâm tình gửi cho những cơn gió se lạnh của trời thu, những mong những làn gió lùa vào kẽ tóc em, khiến em bừng tỉnh dù chỉ một chút. những mong hy vọng le lói của bản thân một lần nữa bừng sáng lên.
xem ra không thể.
nhưng cơn gió vẫn dẫn anh đến nơi em.
r
những tưởng thấy bóng dáng em sau ngần ấy thời gian xa cách, ánh mặt trời hoàng hôn sẽ rực rỡ ánh hồng hơn bao giờ hết.
chỉ tiếc là bầu trời đã phủ màn đêm trước khi anh kịp vội mừng. có vẻ ngày mai sẽ âm u - không một chấm sao trên nền không gian.
em và người ta trao nhau ánh mắt thật đằm thắm làm sao. lần cuối cùng ánh mắt ấy thuộc về anh là khi nào? anh lục lọi tâm trí mình.
tiến tới chỗ em, không dám đối diện với ánh mắt ấy, anh cúi đầu thật thấp, gọi vị milkshake mà em ưa thích, lầm lũi quay về bàn. cũng không quên để lại một mẩu giấy nhỏ,
'xin lỗi vì đã làm phiền em. mãi hạnh phúc, và anh không quên nổi em'
ngắn gọn vậy thôi, nhưng đắng cay tràn ngập.
vừa ngồi đợi, anh tự hỏi bản thân, em sẽ cảm thấy như thế nào khi nhận được. ghê tởm sao? hợp lý, vì em sẽ nghĩ rằng anh bám đuôi. ngạc nhiên sao? cũng hợp tình, vì em sẽ cảm thấy kỳ lạ: biết rằng em có người yêu rồi, vẫn đến đây quấy nhiễu?
hãy hiểu theo cách của riêng em đi. anh hiểu rằng, tấm thân tàn này đã quá mệt mỏi để truyền đạt lại nỗi lòng - theo cách mà đôi ta có thể thấu cảm. không thể, vì ngay từ đầu, tấm chân tình này đã là đơn phương.
người không thuộc về mình thì mãi chẳng thuộc về mình, đó là một lẽ thường tình bất biến.
tiếng xé giấy đã kéo anh trở lại hiện thực bằng cách tàn nhẫn nhất. mẩu giấy ấy đã bị xé ra làm từng mảnh rồi, không còn gì có thể cứu vãn nữa rồi. trong đầu anh vẫn văng vẳng tiếng nói.
'mẩu giấy này là sao vậy em?
'em cũng chẳng biết nữa'
i
đôi chân anh lao ra khỏi quán cà phê, tựa như bị trái tim điều khiển. milkshake sao? thà bỏ lại, chứ anh không thể chịu đựng thêm.
khoảnh khắc em xé vụn tờ giấy nhắn đó, cõi lòng anh cũng sớm bị xé nát thành từng mảnh, và sẽ bị vứt bỏ tựa một món phế thải.
em đâu có cần anh nữa?
một lời nói thôi em cũng đâu có đoái hoài.
hoặc, tâm tình anh đã quá phức tạp. đáng lẽ anh nên nghĩ thoáng hơn, rằng một khi em cất lên lời ly biệt chính là khi em chẳng cần anh để làm kẻ thế thân.
xa lộ vắng vẻ. bầu trời không có lấy một vì sao le lói, chỉ có ánh đèn điện màu cam đầy đau đớn. người ta nói màu cam là màu của nhiệt huyết tuổi trẻ, đâu ai nghĩ đó cũng là sắc màu của chiếc lá cây sắp úa tàn.
nước mắt đầm đìa trên má, anh mất thăng bằng, ngã sõng soài trên đoạn đường không một bóng người qua lại.
bye, goodbye, bye.
'mẩu giấy này là sao vậy em?'
'em cũng chẳng biết nữa'
em thấy không, anh chỉ còn có thể gào khóc trong tuyệt vọng mà thôi.
bye, goodbye, bye.
đã đến lúc anh thốt lên câu vĩnh biệt rồi, phải không? hãy nói anh nghe đi?
bye, goodbye, bye.
nhưng đến lúc nào anh mới có thể quên đi bóng hình em, người anh đã trao đi chiếc hôn mềm mại đầu đời?
bye, goodbye, bye.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com