Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Buổi sáng ở con phố nhỏ vẫn còn rất yên tĩnh.

Tiệm hoa của Sanghyeok nằm ở góc đường, cửa kính lớn hướng ra ngoài, bên trên treo tấm bảng gỗ đã cũ màu mật ong. Ánh nắng đầu ngày lọt qua lớp kính, rơi lên những xô hoa đặt dọc theo tường: hoa hồng, baby trắng, tulip vàng... tất cả còn đọng hơi nước vì vừa được thay nước từ sớm.

Cửa tiệm và căn nhà phía sau nối liền với nhau. Nhà không lớn, nhưng sạch sẽ và ấm áp.

Trong căn bếp nhỏ phía sau tiệm, mùi trứng chiên và bánh mì nướng lan ra khắp phòng.

Sanghyeok đứng trước bếp, tay cầm chiếc chảo nhỏ. Áo len màu kem khoác hờ bên ngoài áo sơ mi, tóc vẫn còn hơi rối vì vừa ngủ dậy. Anh nghiêng đầu, dùng đũa gắp miếng trứng vàng ruộm ra đĩa.

"Lại muộn rồi."

Giọng anh không lớn, nhưng đủ để người trong phòng khách nghe thấy.

Ở bên kia căn nhà, Hyeonjun vừa bước ra khỏi phòng. Áo sơ mi trắng còn chưa cài hết cúc, cà vạt vắt lỏng lẻo trên cổ. Cậu vừa buộc lại cổ tay áo vừa trả lời, giọng vẫn còn khàn vì mới tỉnh ngủ.

"Em dậy rồi mà."

"Em nói câu đó mỗi ngày."

Sanghyeok mang hai đĩa đồ ăn đặt lên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ. Bàn ăn chỉ đủ cho hai người, nhưng lúc nào cũng được lau sạch sẽ.

Hyeonjun kéo ghế ngồi xuống, tiện tay với lấy ly sữa Sanghyeok đã rót sẵn.

Cậu uống một ngụm, nhăn mặt.

"Anh lại mua loại ít đường."

"Bác sĩ nói em nên giảm ngọt."

"Bác sĩ nói với anh chứ đâu nói với em."

Sanghyeok ngẩng lên nhìn cậu một cái. Không cần nói thêm gì, Hyeonjun cũng ngoan ngoãn im lặng.

Một lát sau cậu thở dài, cúi đầu ăn bánh mì.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng dần sáng hơn. Người qua đường bắt đầu xuất hiện, vài chiếc xe đạp chạy ngang qua con phố nhỏ.

Trong tiệm hoa phía trước, chuông gió treo trên cửa khẽ leng keng theo gió.

Sanghyeok cắn một miếng bánh mì nhỏ, nhưng chưa ăn hết đã dừng lại. Một cơn ho khẽ thoát ra.

Hyeonjun lập tức ngẩng đầu.

"Anh lại quên uống thuốc à?"

"Anh uống rồi."

"Anh nói dối."

"Anh không-"

Chưa nói hết câu, Sanghyeok đã thấy một viên thuốc được đặt ngay trước mặt mình. Hyeonjun không biết lấy nó ra từ lúc nào.

"Em để trong ngăn kéo bàn ăn." Hyeonjun nói bình thản. "Biết ngay kiểu gì anh cũng quên."

Sanghyeok nhìn viên thuốc một lúc, cuối cùng vẫn cầm lên uống.

Hyeonjun lúc này mới tiếp tục ăn sáng như không có chuyện gì xảy ra.

Im lặng một lát.

Sanghyeok hỏi:

"Hôm nay lại bận à?"

"Ừ."

"Về muộn?"

"Chắc vậy."

Hyeonjun nói rất tự nhiên, giống như đang nói về một công việc bình thường nào đó.

Nhưng Sanghyeok biết rõ em trai mình không hề làm một công việc bình thường.

Anh không hỏi thêm.

Hai người đã có một sự ăn ý kỳ lạ:
Sanghyeok không hỏi, còn Hyeonjun cũng không nói.

Ăn xong, Hyeonjun đứng dậy trước.

Cậu chỉnh lại cà vạt trước gương treo ở tường, khoác áo vest màu đen, dáng người cao lớn gần như chiếm hết khung cửa nhỏ của căn nhà.

Trước khi đi, cậu ghé qua cửa tiệm.

Sanghyeok lúc này đã đứng sau quầy, đang cắt tỉa một bó hoa hồng đỏ.

Hyeonjun nhìn bó hoa một lúc rồi hỏi:

"Lại là hoa hồng?"

"Khách đặt."

"Bao nhiêu?"

"Ba bó."

"Anh đừng làm nhiều quá."

"Anh chỉ buộc hoa thôi."

"Anh đứng lâu."

Sanghyeok bật cười nhẹ.

"Em còn quản cả việc anh đứng à?"

Hyeonjun không cười.

Cậu bước tới, rất tự nhiên kéo chiếc ghế cao đặt phía sau quầy ra gần hơn một chút.

"Ngồi khi làm."

"Anh biết rồi."

"Không biết."

"Biết mà."

Sau khi chắc chắn Sanghyeok ngồi xuống thật, Hyeonjun mới quay người ra cửa.

Tay cậu vừa chạm vào tay nắm thì Sanghyeok gọi lại.

"Hyeonjunie"

Cậu dừng bước.

"Ừ?"

Sanghyeok nhìn cậu một lúc, rồi chỉ nói một câu rất quen thuộc:

"Lái xe cẩn thận."

Hyeonjun khẽ cười.

"Anh nói câu này mỗi ngày."

"Em cũng đi làm mỗi ngày."

"Ừ."

Cậu mở cửa.

Chuông gió trên cửa tiệm lại vang lên một tiếng leng keng nhẹ.

Ánh sáng buổi sáng tràn vào.

Trước khi bước ra ngoài, Hyeonjun quay đầu lại nhìn Sanghyeok.

Anh trai cậu đang cúi đầu buộc nơ cho bó hoa hồng, ánh nắng chiếu lên mái tóc mềm và gương mặt bình yên đến mức gần như mong manh.

Hyeonjun nhìn thêm một giây.

Rồi mới đóng cửa.

Chuông gió lại rung khẽ.

Con phố bên ngoài đã bắt đầu đông người.

Còn trong tiệm hoa nhỏ, Sanghyeok vẫn chậm rãi buộc nốt bó hoa trong tay, như thể buổi sáng hôm nay cũng chỉ là một buổi sáng bình thường giống như rất nhiều buổi sáng trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com