2
Cửa tiệm khép lại sau lưng Hyeonjun.
Chuông gió treo trước cửa khẽ rung một tiếng leng keng, rồi con phố nhỏ lại trở về với nhịp yên tĩnh của buổi sáng.
Bên trong quầy, Sanghyeok vẫn ngồi buộc nốt chiếc nơ cho bó hoa cuối cùng. Dây ruy băng màu kem được kéo thẳng, thắt lại gọn gàng rồi đặt sang bên cạnh.
Trên tường phía sau quầy treo một tấm bảng hoa nhỏ xếp thành chữ.
T1 Flower
Sanghyeok đứng dậy, phủi nhẹ tay vào tạp dề. Buổi sáng trong tiệm hoa luôn đầy những việc nhỏ: thay nước cho các bình hoa, cắt vát lại cành tulip, xoay những chậu cây ra gần cửa kính để chúng nhận nắng.
Con phố bắt đầu có người qua lại nhiều hơn.
Sanghyeok bê khay chậu cây nhỏ ra đặt trước cửa tiệm.
Không khí bên ngoài còn mát. Xe cộ chưa đông lắm, chỉ có vài người đi làm sớm và một bà cụ đang quét lá trước cửa nhà đối diện.
Sanghyeok cúi đầu tỏ ý chào buổi sáng với bà cụ khi nhận thấy ánh mắt của bà nhìn về phía này. Bà cụ mỉm cười gật đầu nhẹ với anh.
Lúc cúi xuống đặt chậu cuối cùng, anh nghe thấy một âm thanh rất nhỏ.
"...meo."
Anh dừng lại.
Âm thanh ấy yếu đến mức nếu có xe chạy ngang qua chắc đã bị lấn át mất.
Sanghyeok đứng yên một lúc.
Một lát sau lại vang lên.
"...meo."
Sanghyeok nhìn quanh rồi bước lại gần chiếc thùng giấy đặt cạnh cột điện ở góc vỉa hè.
Bên trong là vài tờ báo cũ. Và giữa đống giấy đó, có một cục lông vàng nhỏ đang run rẩy.
Một con mèo con.
Nó dường như cũng biết có người đang nhìn mình mà ngẩng đầu lên nhìn anh, miệng không ngừng kêu và đôi mắt còn chưa mở to hẳn.
"...meo."
Sanghyeok ngồi xuống.
Anh không vội chạm vào, chỉ nhìn nó một lúc.
"Em ở đây một mình à?"
Con mèo cố gắng bò ra khỏi lớp báo, hai chân trước run run.
Sanghyeok khẽ thở dài.
"Được rồi."
Anh đưa tay ra.
Con mèo liên tục "meo meo" vừa rồi lại lập tức dụi đầu vào lòng bàn tay anh, cọ cọ như tìm hơi ấm.
Sanghyeok bật cười rất khẽ rồi bế nó lên. Nó nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng.
"Nhỏ thế này..." anh lẩm bẩm.
Anh nhìn quanh con phố thêm một lần nữa. Không có ai tìm mèo, chỉ có gió nhẹ và mùi hoa từ trong tiệm bay ra.
Con mèo lại kêu một tiếng nhỏ.
Sanghyeok cúi đầu nhìn nó.
"..muốn vào tiệm không?"
Con mèo không kêu hoặc có thể do tiếng nó quá nhỏ để anh có thể nghe thấy. Nó chỉ run rẩy cuộn tròn trong tay anh như đã xác định rằng chỗ này khá ấm.
Sanghyeok mím môi.
"Vậy là đồng ý à"
Cuối cùng anh mang nó vào trong.
Chuông gió trước cửa lại leng keng khi cửa mở.
Sanghyeok lót một chiếc khăn mềm vào hộp giấy nhỏ rồi đặt con mèo vào đó.
Nó ngửi ngửi xung quanh một lúc, rồi cuộn tròn gần như ngay lập tức. Chẳng mấy phút phát ra tiếng thở khò khè đặc trưng.
Anh chống cằm nhìn nó.
"...nhưng anh phải hỏi ý kiến trước."
Con mèo chẳng hiểu gì, chỉ ngủ say.
Sanghyeok đặt chiếc hộp cạnh quầy.
"Em ở tạm trong tiệm nhé."
Anh nói nhỏ.
"Đợi tối anh hỏi Hyeonjunie."
.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố.
Moon Hyeonjun bước vào G Tower - tòa nhà nơi cậu làm việc.
Đó chỉ là một nhà hàng - khách sạn cao cấp thuộc chuỗi kinh doanh lớn của SG. Hôm nay không có việc gì đặc biệt, nên cậu chỉ làm đúng vai trò quản lý như bình thường.
Nhân viên lễ tân cúi đầu chào khi thấy cậu đi ngang.
"Chào quản lý Moon."
"Ừ."
Hyeonjun đáp ngắn gọn rồi đi về phía quầy bar trong sảnh.
Chưa kịp ngồi xuống, một giọng nói quen thuộc đã vang lên phía sau.
"Ơ, hôm nay có mặt à?"
Cậu quay đầu.
Đứng ở cửa là Choi Wooje.
Tóc hơi rối, áo khoác da vắt hờ trên vai, tay vẫn còn cầm chìa khóa xe. Nhìn qua là biết vừa chạy xe tốc độ cao đâu đó đến.
Cậu ta bước lại gần quầy bar rồi thả người xuống ghế.
"Cho tôi ly soda như cũ."
Hyeonjun nhìn cậu ta một cái.
"Quầy bar ở kia."
"Biết rồi."
Wooje chống cằm nhìn cậu.
"Nhưng tôi thích Hyeonjunie pha hơn."
Hyeonjun thở ra rất khẽ rồi vẫn quay người lấy ly.
Ngoài chuyện Choi Wooje là khách quen ở đây, hai người họ thật ra quen nhau từ thời còn học đại học, cùng câu lạc bộ taekwondo.
Lần đầu gặp, Wooje đã tưởng Hyeonjun nhỏ tuổi hơn mình. Một phần vì gương mặt trẻ, phần khác vì Hyeonjun khi đó gầy và nhỏ người hơn cậu ta gần một vòng.
Cậu ta còn vỗ vai Hyeonjun rất tự nhiên.
"Chào em."
Wooje lúc đó mới vào đầu năm 2, suốt ngày bị hai vị phụ huynh ở nhà không ngừng cằn nhằn về việc cậu ta cả ngày chỉ ăn và ngủ. Nào là "tuổi trè phải ra ngoài va chạm nhiều", còn là "chưa thấy ai lười như con cả ngày chỉ biết chơi game", rồi thì "cuộc sống đại học là phải tham gia nhiều hoạt động mới kết bạn được".. đủ mọi thứ.
Nói là nói vậy nhưng khi Choi Wooje cầm chìa khoá chuẩn bị ra ngoài hiện thực hoá cái tuổi trẻ mà họ đề cập kia thì lại bị cấm cửa nhốt trong nhà với lí do lo cho sự an toàn của cậu ta.
Đơn giản vì tuổi trẻ của Choi Wooje chính là tốc độ.
Cuối cùng sau nhiều lần cự cãi, bố Choi đã hạ quyết sách buộc con trai phải tham gia câu lạc bộ hoặc hoạt động ngoại khoá lành mạnh bất kì nào ở trường nếu không muốn "con ghệ" bị xích vĩnh viễn trong hầm.
Cũng chẳng biết được bao nhiêu phần tự nguyện hay ép buộc, con sâu lười như Choi Wooje vậy mà thực sự nghe lời ba và đăng ký vào câu lạc bộ taekwondo.
Moon Hyeonjun chính là người dẫn dắt thành viên mới vào ngày hôm đó.
Cho đến khi giới thiệu làm quen, biết tuổi thật và cũng nhiều lần bị Hyeonjun nhắc nhở về cách xưng hô, thằng nhóc này vẫn... không chịu sửa. Cuối cùng vẫn là Hyeonjun mặc kệ cậu ta thích làm gì thì làm.
"Lại trốn nhà?"
Hyeonjun đặt ly soda trước mặt Choi Wooje
Cậu ta nhún vai.
"Bị cằn nhằn."
"Lại chuyện xe à."
"Đổi màu thôi."
Choi Wooje uống một ngụm soda rồi nói tiếp:
"Nhà tôi không thích mấy trò mạo hiểm."
Cậu ta liếc Hyeonjun.
"Nhưng tôi thích"
Hyeonjun không đáp.
Choi Wooje chống cằm nhìn cậu một lúc.
"Thế hôm nay Hyeonjun rảnh à?"
"Ừ."
"Không bận... việc khác?"
Hyeonjun liếc cậu một cái.
Wooje cười.
"Được rồi, không hỏi."
Cậu ta xoay xoay chiếc ly trong tay.
"Thế hôm nay tôi ở đây."
"Không."
Choi Wooje nhíu mày.
"Sao?"
"Hết phòng à?"
"Còn."
"Thế tôi ở đó."
Moon Hyeonjun nhìn cậu ta vài giây rồi thở dài.
Choi Wooje cười rất vui vẻ.
Thực ra cậu ta có nhà riêng. Gia đình giàu có, nhà lớn, phòng riêng cũng chẳng thiếu.
Nhưng mỗi lần buồn chán hay muốn tránh bố mẹ, cậu ta lại chạy tới đây.
Chính xác hơn là chạy tới chỗ của Hyeonjun.
Cậu ta ngả người ra ghế.
"Ở đây yên tĩnh hơn."
Rồi thêm một câu rất tự nhiên.
"Với lại tôi thích ở gần Hyeonjun."
Nói xong lại uống thêm ngụm soda, hoàn toàn không thấy câu đó có gì đặc biệt.
Hyeonjun chỉ lắc đầu.
"Phiền."
"Nhưng Hyeonjunie vẫn tiếp tôi còn gì."
Wooje nhún vai.
"Thế là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com