Chuyện tình của một con bạo lực và một thằng nhút nhát
Nó tên là Ngô Băng Nhi là lớp trưởng của lớp 10A8. Với mái tóc đen được cắt ngắn hơn vai. Nói chung nó là một đứa bạo lực và tính tình gia trưởng. Nhưng cả lớp không ngờ nó cũng thích một đứa.
Ngồi kế bên nó là một cô lớp phó học tập dễ thương tên là Nguyễn Ngọc Hân. Là một người tốt bụng hay giúp đỡ mọi người, cô còn là một thành phần quan trọng trong lớp. Nhưng với cái tính của Nhi thì lâu lâu nó cũng làm Hân giận.
Còn thằng nhút nhát? Cậu ấy tên là Trần Quốc Khang, gia đình cũng kha khá. Ngồi ngang bàn kế bên bàn hai cô kia. Cậu lúc nào cũng bị làm phiền bởi nó. Đúng là nó làm!
Tôi ư?! Là một đứa bạn của Nhi, tên tôi là Dung, ngồi kế bên tôi là Ân. Trong suốt một năm học tôi là đứa bị vỗ thính vào mặt. Lớp nó tung đầy hint, không biết một con FA lại thấy như bị xát muối vào vết thương.
Xin bắt đầu câu chuyện.
Nó đang ngồi trong lớp thì có cái gì đó náo nào lên. Giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị đến. Tiếng giày vang lên trên hành lang, mở cửa ra là một thầy giáo khoảng ba mươi mấy.
– Thầy là Tùng, bắt đầu từ hôm nay thầy sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta. Các em bắt đầu tự giới thiệu đi.
Đang lay hoay ghi chép lại thì nó giật mình khi nghe thầy kêu tên và ngạc nhiên hơn nữa là làm lớp trưởng. Đúng là vậy thật nhưng đó là chuyện của 5 năm trước rồi.
– Haiz... Cậu vẫn còn mơ mộng mà Nhi. Sao không lo soạn tài liệu cho tiết học kế đi. – Tôi cằn nhằn
– Haha! Tao mà mơ mộng mày thì có đó chỉ là truyện cũ thôi! – Nó cười như đúng rồi.
Tiếng vào giờ vang lên, tôi với nó khác khóa. Nhi hình như định vào học sư phạm. Nó cố gắng học hành mới lên đến tận đây. Mà tiếng đằng kia khiến hai chúng tôi quay lại. Một anh chàng cao khoảng cỡ tuổi tụi tôi đang nói chuyện với một thằng khác.
– Không phải đó là thằng Đăng sao? – Tôi nói nhỏ.
– Đăng? Không lẽ là... Vậy kế bên là Khang?
– Chắc vậy. Mà thôi tớ đi nha! Bye!!
Nhi lủi thủi đi vào lớp học, tiết học dài như thế này làm nó hơi buồn ngủ. Rồi nó gục mặt xuống bàn mà ngủ thiếp đi.
Nhi bật dậy, bây giờ là mấy giờ rồi? 4 giờ 30 rồi ư? Nó còn buổi làm thêm nữa. Nhi bật dậy mà chạy ra cổng. Chợt nó nhìn thấy con bạn của nó. Hình như cô đang đi chung với ai.
– Dung! Mày đang đi chung với ai vậy?
– Nhi! Không có gì đâu!! Đây là hàng xóm kế bên nhà tôi. Thằng bé đang học lớp 12. – Đan cười gượng.
Nhi nhìn một hồi lâu rồi mở một nụ cười nhìn thật khó coi. Cậu con trai ngạc nhiên vì nụ cười đó, bạn nó cũng vậy. Nó nhìn một hồi rồi nói to.
– Hai người đang hẹn hò đúng không?
– ....Hahaha!! Nghĩ sao tôi lại hẹn hò với một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch được. Bye, coi chừng muộn giờ làm đấy!!
Nhi chợt nhớ lại và nó chạy đến chỗ làm việc. Công việc nó làm ở chỗ bán trà sữa, số tiền kiếm được cũng kha khá. Khách càng ngày càng đông dần. Chắc hôm nay là có dịp gì đó nên khách đông. Từng ly trà sữa tươi mát được làm ra, Nhi cũng thấy bớt mệt hơn khi thấy khách hàng hài lòng.
Chợt có bóng dáng ai đó rất quen thuộc đang hướng về phía quầy. Dáng người cao cao, mái tóc được cắt gọn hơn, khuôn mặt đó lại đeo mắt kính nhìn có vẻ thư sinh chút đỉnh. Đi theo là một cặp đôi dễ thương nhưng tâm điểm vẫn dồn hết vào anh chàng đằng trước.
– Cho một ly cappuccino nóng và hai ly latte. – Giọng nói cất lên.
– Vâng, có liền ngay xin quý khách đợi chút nha. – Nó cười rồi đưa bill cho kế bên nó. – Oi, nhanh lên Tiến, coi chừng khách mắng đấy!
Cuối cùng, ba ly được đặt ngay ngắn trên bàn thêm vào đó là một cái bánh bích quy để dưới ly cappuccino. Anh kia vô cùng ngạc nhiên và hỏi tại sao lại có bánh ở đây.
– Haiz...thường thì cappuccino phải có bánh là đúng rồi.
– Dung?! – Giọng người kế bên nói to lên.
– Rất vui được gặp lại, Đăng... À Nhi tiếp tục đi. – Cô bạn mỉm cười ẩn ý.
Cô gái kế bên người tên Đăng mới ngồ ngộ nhận ra nó. Nhưng vẫn ngồi đó nói chuyện, nó chán nản vừa làm vừa lâu lâu nhìn lại chỗ kia. Rốt cuộc Đăng, Hân, Dung đều đi về chỉ còn lại Khang ngồi đó bấm điện thoại.
Đôi mắt kia lâu lâu nhìn nó, công nhận anh mới thấy là nó rất khác hơn so với cấp 3. Tóc được nuôi dài ra, đeo mắt kính nên hơi khó nhận ra, khuôn mặt chỉ đánh vài nét trang điểm. Ly cappuccino rồi cũng cạn dần.
Bây giờ chắc là khoảng 7 giờ tối. Nhi được đổi ca, nó đi ra chỗ kia rồi thấy một người đàn ông cao lớn đó đứng đợi mình. Giọng nói trầm ấm cất lên khiến nó hơi đỏ mặt. Người kia mời nó đi ăn tối.
– Tôi không ngờ bà không phải là đầu nấm như xưa nữa.
– Đầu nấm... Ông định sỉ nhục tôi à.
– Sao lại sỉ nhục chứ mà công nhận sau khi cấp 3 bà trưởng thành hơn hẳn.
Hai người cùng nói chuyện và đi dạo trong công viên sau khi ăn bữa tối. Nó thích mùi không khí trong lành này, khiến mọi mệt mỏi được xua tan đi. Tám vài cái lảm nhảm cũng được. Rồi cả hai chia tay trên con đường đông đúc đó. Hôm nay có lẽ nó không ngủ được rồi, hôm nay là một ngày vui vẻ nhất.
Nhi bắt đầu một ngày mới, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng và chuẩn bị đến trường đại học. Nó chạy xe máy đến, cùng lúc đó là con nhỏ bạn cũng đến trên tay là hai cái bánh hamburger dành cho bữa sáng. Nói chung là nguồn thực phẩm đều phụ thuộc vào bạn nó.
Từ từ ăn dần miếng bánh và đợi reng chuông, nó ngồi bấm điện thoại và coi mail sáng. Còn kế bên nó tập trung ăn hết miếng bánh và lấy một cuốn sách ra đọc. Cái dáng vẻ thư sinh của bạn nó làm mọi người nghĩ thật khó gần nhưng không cô lại là một người khá hiểu rõ về mọi người. Tham gia vào câu lạc bộ judo khiến Nhi cũng khỏe hẳn.
Ngồi ăn xong miếng bánh thì có một bóng người phủ xuống bàn. Nó ngước lên nhìn, à thì ra là Khang. Nó ngồi nhích qua một bên để dành một chỗ cho cậu. Ngồi nói chuyện với nhau, lâu lâu Đan cũng xen vào nói vài câu triết lý, khiến cho cả hai cười đến mức đau bụng.
– Dung! Cậu làm gì lâu thế? – Có tiếng nói vang đằng kia.
– Khoa, sao cậu tìm tui.....?
– Cậu nói là sáng nay phụ câu lạc bộ bóng rổ mà! – Rồi người kia kéo cô bạn đó đi lúc nào không hay.
– Khoa đấy à? – Cậu hỏi.
– Uhm.... – Nhi đáp lại – Cậu ấy càng nổi tiếng hơn sau cấp 3. Hình như cậu ấy đang theo đuổi con Dung mà tiêu chuẩn Dung cao lắm.
– Cậu biết về cậu ấy nhiều thật.
Nói chuyện một chút là lại đến tiết. Hôm nay hình như là anh văn, cũng đỡ buồn ngủ. Ngồi ghi chép và nghe giảng, lâu lâu nó lại lấy điện thoại mà bấm. Kế bên là có vài cô gái đang ngồi nói về bài học đang được giảng. Đột nhiên có bóng người đứng trước nó. Nhi ngước nhìn lên. Đôi mắt này hình như là Khoa.
– Bà cũng học tiết này à... – Người kia ngồi xuống kế bên nó.
– Haiz... Đương nhiên, còn ông đấy sao rồi.
– Bình thường thôi. Mà thôi tôi chẳng có gì để nói. Bye!
Phía bên kia phòng học thì có dáng người cao lớn nhìn vào, khuôn mặt biểu hiện như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Khang nhăn mặt khi thấy một cậu con trai khác nói chuyện với nó. Từng nếp nhăn đổ vào, những cô gái gần đó khó hiểu mà hỏi.
Anh tự hỏi sao mà lòng mình nó bực mình sao đấy. Khi thấy nó cười với đứa con trai khác thì cảm xúc lại trào lên đến tột độ. Nhưng con ngốc đó thì chẳng biết gì đâu. Anh cố gắng thử tìm cách nào đó để Nhi chú ý đến mình. Rồi quyết định giờ ra về nói.
– Nhi ngày mai đi chơi với tôi không? – Khang từ từ nói với Nhi.
– Uh... Thì được nhưng mà đi đâu chứ?
– Thì đi đến nơi nào cậu thích, vậy hẹn ngày mai nha. – Khang vẫy tay chào rồi lái xe đi về nhà.
Nó vẫn còn đứng đơ ở đó, đó là sự thật hay mơ nhỉ, nó tự hỏi. Chuyện này xảy ra đến khó tin đến trong mơ nó còn không dám mơ đến. Nhi mừng rỡ tủm tỉm đi về nhà. Mai nó sẽ chuẩn bị một bộ quần áo thật tốt! Nó mở cửa nhà mà cất vang giọng lên.
– Con về rồi!
– Hôm nay có gì vui à, Nhi? – Mẹ nó nói vọng lại từ bếp.
– Có người dẫn con đi chơi nên mai mẹ khỏi cần nấu phần của con nha. – Nó nói lại và chuẩn bị đi thư giãn chút. Đúng là hồi hộp thật.
Đứng ở nơi hẹn tại một quán cà phê nhỏ, gần ngôi trường cấp 3 mà từng học. Anh ngồi đợi khoảng 2 đến 3 phút thì thấy bóng dáng đó ai mở cửa. Khang ngồi đực ra ở đó, tự hỏi người con gái đằng trước là ai.
Gương mặt trang điểm nhẹ, tóc thì được để qua một bên. Trên người mặc một cái áo sơ mi cùng với quần short và vớ đen tô điểm cho đôi chân dài đó. Chân thì mang một đôi giày nhìn đơn giản nhưng rất hợp thời trang. Nó thở hồng hộc đứng nghỉ mệt ở cửa, đúng là chạy bộ từ nhà đến đây xa thật.
– Ngồi đi. – Anh kéo ghế ra cho nó ngồi.
– Hah...ha...ha... Cảm ơn...!! – Nhi ngồi xuống ghế.
– Công nhận, bà ghê thật. Chạy từ nhà đến đây. – Khang cười.
– Khoảng cách đó thì bình thường thôi. Đa số tôi chạy dài lắm. Mà đi công viên giải trí không? Tôi bao vé.
– Hm.. Vậy thì được... – Anh đứng dậy và trả tiền cà phê.
Cả hai đi đến công viên giải trí. Nhưng xui xẻo thay hôm nay nó lại đóng cửa. Hai người chán nản đi tới một khu trung tâm mua sắm lớn. Nhi nghĩ là nếu dắt cô bạn Dung đi vào đây thì cô bạn chỉ toàn mua sách và game cùng với mấy thứ linh tinh. Dù khiếu thẩm mỹ của nó cũng kha khá nhưng đứa bạn làm nó phải cạn lời.
Khu ở đây đồ mua sắm rất nhiều quần áo rồi đến giày dép. Nhưng quá nhiều thứ để chọn, nó nhìn xung quanh mà cảm thấy bối rối, không biết nên chọn cái nào. Mango, Gucci, Coco Channel,...cái nào được hơn. Mà cái nào nhìn cũng mắc hết đấy à. Nó thở dài nhìn vào túi tiền của mình, hết tháng này nó mới được lấy lương.
Anh đi đằng sau mà nhìn nó đang lựa chọn đồ rồi thấy cả khuôn mặt không hài lòng của nó. Khang nghĩ đà này tiền anh sẽ không túi mà bay đây. Nhưng hình như đa số đồ Nhi mua toàn là tự nó trả. Anh đột nhiên nói.
– Nhi, bà đói rồi đúng không. Đi ăn đi.
– Ah! Hơn 11 giờ rồi, chắc ông cũng đói rồi, đi ăn đi.
Xuống lầu dưới mà tìm quán ăn. Cuối cùng một quán cũng đáp ứng như cầu của hai người, là Pepper Lunch. Hình như là anh bao hết hai phần ăn. Nhi ngồi đó mà lúng túng không biết nói gì cả. Rồi bốn mắt chạm nhau, anh cười nhẹ nhìn nó. Mặt nó nóng bừng lên. May thay món ăn cũng tới để phá bỏ cái không khí ngượng ngùng này.
Món của hai người nhìn cũng dễ ăn nhưng khói bốc nghi ngút vì món ăn đang được nấu chín trên dĩa nóng. Khang nhìn một hồi rồi nhanh chóng đổ sốt vào, khói ngày càng nhiều hơn và tiếng xì xèo ngày càng to. Nhi nhìn mà bật cười lên, nó cười vì anh chàng hậu đậu đằng trước.
Ăn xong rồi đi ngắm cảnh chút. Trời cũng đã rớm chiều, vừa đi vừa ăn bánh ngọt cũng thú vị. Nhưng đột nhiên Khang nắm tay nó lại. Nhi dừng lại và tự hỏi có chuyện gì.
– Nhi... Tớ thích cậu. Cậu hẹn hò với tớ không.
– Hả!? – Nó đứng đó mà hoảng hồn. Chuyện gì đang xảy ra thế?
– Tớ yêu cậu! – Khang nói to.
– N--này! Nói nhỏ lại đi! Tôi không nghĩ ông lại thích tôi nhưng chuyện hẹn hò thì không được đâu...
– Vì sao không được chứ! Tớ không hợp ý cậu hay...
Nhi né ánh mắt của Khang đi. Anh nắm chặt tay nó và ôm nó vào lòng. Nhi cứ theo đà đó mà ngã vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Nó cảm thấy hơi thở của anh ngày càng gần mặt mình và có gì đó áp lên đôi môi của nó. Nhi hoảng hồn mà muốn đẩy ra nhưng không được. Nụ hôn này làm đầu óc nó tê dại đi, như đang bị tiêm thuốc vào người.
Nụ hôn kéo dài đi, anh mò mẫm từng thứ trong khoang miệng của nó, như muốn lấy hết mọi hơi thở. Anh hôn rồi lại thả ra rồi hôn tiếp. Anh không muốn đưa nó cho ai cả, chẳng muốn xa rời nó. Anh ôm chặt cô gái trước mặt mình mà hôn lấy hôn để.
– K--Khang... Ngộp thở...! – Tiếng nói yếu ớt của nó kêu lên.
– Anh yêu em! Anh hứa là sẽ làm em hạnh phúc anh hứa đấy! – Khang ôm chặt nó mà nói.
Nhi cảm nhận cái gì đó sẽ xảy ra, mũi nó cay xè đi. Đôi mắt dần dần ngân ngấn lệ, sao từ ngữ của người đàn ông trước mặt này làm nó hạnh phúc thế. Mọi chuyện như một giấc mơ đấy, nó không bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra.
Hơn năm năm sau, mọi việc đúng y hệt anh hứa Nhi. Sau khi đi du học về sẽ giúp đỡ nó trong công việc và sẽ nhanh chóng làm lễ cưới. Lúc mà hai người cưới nhau thì Khang đã làm giám đốc một công ty lớn và Nhi đang làm giáo viên Anh văn ở trường Quốc tế.
Nhi không còn như xưa nữa, nay lại chín chắn hơn, nghiêm túc hơn sau khi cưới. Nó...à không là cô chứ, sự nghiệp của nó đang trên đà phát triển. Vào tuổi 30 họ đã có một cậu bé trai mũm mĩm, vào 35 tuổi thì có thêm một cậu trai nữa. Hai cu nhóc rất dễ thường và hay giúp đỡ họ.
– Này em... – Khang nhẹ nhàng nói với người vợ của mình.
– Dạ?
– Mai kỷ niệm ngày cưới và chúc mừng sinh nhật em. – Anh đưa một bó hoa cho cô. Nhi vui mừng và cả hai trao nhau một nụ hôn thật là nồng thắm.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com