Pure imagination.
Chương 1
Tôi là một đứa lơ đễnh, một đứa hay suy nghĩ viễn vông, rất là vô dụng. Tôi cảm thấy mình là vậy. Nói về những thứ tầm phào, hay ngồi một mình, ít nói.
Hôm nay cũng như bao ngày khác, nhạt nhẽo mà trôi qua nhanh. Sài Gòn lại mưa tiếp nữa, một mình ngồi ngắm mưa cùng với ly trà ấm và một chú mèo giống Scot.
Nhà kế bên vẫn sung túc như hôm nao. Cuộc sống này thật là nhàm chán, tôi ước gì như cậu kia. Có bạn bè để chơi để đùa. Thật là nhạt, có cần thêm chút muối vào món ăn này không?
"Artie, nằm lên đùi chị này." Tôi vỗ vỗ nhẹ đùi tôi, nhìn nó bước đi và nhanh chóng nhảy lên mà sà vào lòng tôi.
Nhẹ nhàng vuốt ve cục bông trong lòng, tôi nhấp một chút trà nóng. Tôi thích cái hương đăng đắng ở cuối vị, trà là thức uống tao nhã, đối với tôi là vậy.
Hồi mới nhặt cục nợ này, nó còn chưa bằng một cái ly tôi uống trà. Nhỏ bé, run rẩy, ôm yếu, nó khiến tôi siêu lòng. Bây giờ nó lại to tướng, lại trúng mùa lạnh nên lông nó mới nhiều vậy.
Mưa vẫn tiếp tục rơi, người ta hay nói người buồn thì cảnh cũng buồn theo. Việc ngắm mưa là quá đỗi bình thường với tôi. Nhưng hôm nay lại, tâm trạng sao mà khiến tôi khó thở thế.
Tò mò nhìn ra ngoài, mưa đã ngớt đi rất nhiều. Nhìn các cô, các cậu bé đang chơi ở ngoài con đường hẻm nhỏ. Tiếng nô đùa cứ ríu rít cả lên.
Tiếng mở cửa làm tôi giật mình, nhanh chóng đặt ly trà xuống và bước ra ngoài. Thì ra người mà tôi đang sống chung, cậu ấy bằng tuổi tôi.
Nhưng với cái tướng cao lớn ấy thì nhìn như một người đang làm ở một công ty. Tôi nhìn một hồi rồi đi vào bếp, chuẩn bị vài món nhẹ.
"Cậu thích ăn gì?" Tôi từ từ hỏi và làm một chút S'morse.
"S'morse đi và một ly cacao nóng." Cậu ấy ngồi đó mà nói.
Tôi quay lại nhìn, cậu ta lại làm khuôn mặt đó. Khuôn mặt mà tôi ghét nhất, cái khuôn mặt mà cứ cười vào kiểu ăn nói của tôi.
Nhẹ nhàng đặt món quà vặt nhỏ xuống bàn, tôi ngồi đối diện cậu ta. Nhìn khuôn mặt rồi đến bàn tay cậu ta đang vẽ gì đó. Đang vẽ người trong mộng à.
Tiếp tục nhìn ra ngoài, trời lại mưa tiếp. Sắp tối rồi, hôm nay lại tới phiên cậu ta nấu ăn. Tôi không ngờ cậu ấy nấu ăn lại ngon vậy.
"Quân... Thích ăn món gì." Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi mà nói.
"Cái gì cũng được, hay là khoai tây nghiền đi." Tôi nói.
"Ừ, để tôi làm." Cậu ấy đứng dậy và đi lại bếp.
Tiếng mưa vẫn còn rơi nhìn chồng bài tập chất đống, làm chưa xong. Tôi liền táy máy tay chân mà hoàn thành nó. Sinh viên đại học chuyên ngành kỹ thuật như tôi mà lại có lúc như thế này ư.
Nhẹ nhàng thở phào, cuối cùng cái duyên cái nợ với bài tập cũng hết. Nhìn sang bàn ăn đã được dọn sẵn cùng với hai ly nước nhỏ.
Hai người chúng tôi từ từ mà ăn, chẳng ai nói lời nào. Câm như.... không phải, mà là im ắng vô cùng. Chỉ nghe mỗi tiếng đũa kêu.
"Quân, chừng nào cậu rảnh?" Cậu ấy bắt chuyện với tôi.
"Cuối tuần này. Mà chi?" Tôi dừng việc ăn lại và nói.
"Đi phượt. Khoảng 1 tuần thôi."
"Không. Tớ không thích đi phượt." Tôi nói. "Tớ thích đi Takashimaya."
"Takashima ở gần phố đi bộ ư? Vậy cũng được."
----------------------------
Chương 2.
What the hell, I am stuck in. Tôi đang đi chơi với cậu ấy thì lại bị kéo thêm hai người khác vào. Đó chính là hai đứa bạn cấp ba.
"Ui trời ơi!! Bé Khang, bé Quân lâu rồi không gặp!" Một trong hai cô gái nói lên.
Giới thiệu sơ tôi là Khang, sinh viên ngành mỹ thuật. Tuy học vậy nhưng tôi lại thích vẽ tự do hơn. May mắn là giáo viên của tôi lại dễ dàng hơn chút.
"Chào Hân." Cậu ấy lại nói chuyện với cô gái buộc tóc lên. "Cậu khoẻ không? Ở Canada sao rồi?"
"Tớ luôn khoẻ mà! Hân lúc nào chả khoẻ!"
Tôi nhìn sang kế người bên kia đang nghe nhạc. Vẫn cái tính cách đó, không phải lẳng lơ, mà có thể nghe mọi người nói dù có đeo tai nghe.
Hai ánh mắt gặp nhau, người đó cười và tháo đôi tai nghe ra, bước lại gần tôi, giơ hai hộp quà lên.
"What is this? Color pencil?" Tôi hỏi.
"Nope. This is wine and this one is carat." Cô ấy đáp lại.
"Wine? For what?!" I replied to her.
"Present."
Tôi cầm hai món quà, may mắn cả hai đều vừa túi. Nhanh chóng bỏ vào rồi nhìn sang hướng kia. Vẫn nói chuyện, tôi không biết hai người đó đang nói gì.
Tôi đứng đó tầm 30 phút thì cậu ấy quay lại và nói vài điều với tôi. "Đi ăn không?" Cậu ấy hỏi một câu, thật là lạnh nhạt.
Đáp lại lời và tôi nhìn thấy cái gì đó đang vướng tóc cậu, lá ư? Tôi vội lấy tay gỡ ra. Không ngờ mái tóc cậu ấy mềm mại đến vậy.
Sau khi ngờ nghệch một chút thì tôi quay lại tình trạng mình hiện có ban đầu. Rồi ngắm nhìn những trang phục được trưng trong những tủ kính.
----------------------
Chương 3
Achoo! Cái không khí sau khi mưa này thật là lạnh, làn da tay của tôi bây giờ nó tím lịm đi. May mắn là có người cho tôi mượn găng tay.
Tôi cùng với ba người bạn bước vào một quán nhỏ. Menu được treo lên tường và cùng với đó là những món ăn. Ba suất bia tươi cùng với các món ăn kèm.
Nhìn kìa con Hân nó gần say, còn Đan thì không muốn uống bia. Có thể nói là tôi và Đan là người tỉnh táo nhất trong bốn đứa.
Thật ra là tôi cũng uống bia nhưng nhờ vào tửu lượng cao nên không say. Mà hãy nhìn những ánh mắt đang hướng về phía bàn này. Do Hân bày trò nên mọi người mới nhìn như vậy.
Tôi bực thầm trong lòng vì không muốn làm đi cuộc vui vẻ. Nên tôi lâu lâu hỏi Đan chút.
"Bên đó sao rồi? Học được không?"
"Phew... Tạm được thôi. Mà Khang say tí bỉ rồi kìa." Cậu ấy chỉ người ngồi kế bên tôi.
"Thích à?" Tôi cười hỏi.
"Hahaha!" Giọng cười của cậu ấy ngân lên. "Thật là... Tớ muốn yên bình cơ. Có làm chi rồi mệt."
Tôi ngồi đó mà nghe, Đan là một người rất khó nhằn trong việc yêu đương. Cậu ấy hồi đó cũng có nhưng sau này rồi bỏ đi để tập trung cho thuận lợi sau này.
Tôi quay lại nhìn cái người con trai đang say kia. Công nhận cậu ta say miệng mới im như vậy, chứ không có ồn ào nữa.
Bây giờ là đã 11 giờ hơn, Đan đã chở Hân về chính nhà của cậu ấy. Tôi phải mệt mỏi chở cái xác này về đến tận chung cư.
Mùi bia rượu từ người cậu ta xộc lên. Tôi cố gắng kéo cậu ta qua phòng ngủ. Người gì đâu mà nặng lắm thế?! Chết tiệt!! Tôi quăng cậu ta lên giường và bước về phòng của mình.
Khoảng 12 giờ đúng, tôi đang ngồi nghe chút nhạc và bắt đầu ngủ dần đi. Đang liu thiu ngủ, cùng với mùi của chút hạt cà phê tôi bỏ vào ly. Bây giờ xung quang lặng yên như dòng sông lặng.
Ngán ngẩm, buồn ngủ, mệt mỏi, say mê, cuồng nhiệt.
Tôi quay trở lại hiện thực với một tiếng rầm sau cửa phòng tôi. Ngồi dậy và mở cửa, nhìn người đang nằm mặt bán cho đất, lưng đưa cho trời kia. Tôi vô thức hỏi.
"Giờ này còn làm gì nữa?"
"Đói bụng." Người kia cố gắng ngồi dậy, đi lấy mỳ ly.
"Để đó cho tớ làm, ra ghế ngồi nghỉ đi." Tôi từ từ nói.
Nhanh tay làm mỳ cho cậu ta. Tôi không nhận ra rằng đằng sau có gì đó âm ấm tựa vào lưng tôi. Một hơi thở nóng cứ phà vào sau gáy tôi. Hai cánh tay lớn luồn qua eo và nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Sững sờ, máu như dồn hết lên mặt. Tôi im lặng như tờ và cái ấm áp đó làm cho tôi cảm thấy lạ lẫm.
-------------------------------
Chương 4
Tôi muốn tắt nắng đi,
Cho màu đừng nhạt mất.
Tôi muốn buộc gió lại,
Cho hương đừng bay đi.
Vội vàng - Xuân Diệu
Xuân Diệu, lớp 11 tôi đã học một bài về nhà thơ đó. Xin chào, tôi là ___ có thể là bạn không biết tên tôi thật. Vậy chúng ta hôm nay sẽ phân tích bài Vội vàng của Xuân Diệu.
Giỡn thôi, ta tiếp tục câu chuyện trên kia nào~
Khang im lặng, ôm chặt Quân trong vòng tay mình. Hắn sợ cô đi mất, hắn muốn cô ở bên hắn.
Vùi mặt mình vào mái tóc ngang vai đó. Khang có thể cảm nhận được mùi hương nhẹ thoai thoải. Mỗi lần khi ở bên cô là hắn lại cảm thấy thoải mái hơn.
Từ từ vuốt nhẹ mặt Quân, Khang áp đôi môi của mình lên hai cánh hoa kia của cô. Một nụ hôn nhẹ nhưng đủ làm cho cô choáng váng.
Nụ hôn này là nguồn sau này của những câu chuyện khác của hai người. Nhưng có thể thấy là họ rất thỏa mãn khi cả hai gần nhau.
Bạn có thể gọi tôi là __, tôi có thể là người bạn không biết. Tôi có thể xuất hiện trong câu chuyện trên nhưng đó là.... Bí mật.
. Fin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com