You and I
Bạn có bao giờ mơ về một cuộc tình đầy lãng mạn chưa? Một cuộc tình đuợc mở ra từ một bản nhạc chứa đầy yêu thương chưa? Hay là đuợc mở đầu từ những lời nói ngọt ngào và bó hoa hồng lớn. Tôi dám chắc rằng các bạn đã từng mong, từng có một tình yêu như vậy rồi đúng không nhưng đến bây giờ các bạn đã tự hỏi bản thân là nó tồn tại có thật sự lâu không? Nếu là tôi thì tôi sẽ lắc đầu đấy, bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại nói vậy phải không?
Bởi vì tôi thuộc top người ngoài nhìn vào mà phán đoán, và tôi không bao giờ tin tuởng cho mấy cái phán đoán đó cho đến khi.....tôi gặp một chuyện tình lãng mạn đầy hoa, lời ngọt ngào từ một bài hát.
Các bạn biết, sinh viên luôn thích tự do nhưng vẫn muốn có "gấu" bên cạnh che chở, đi chơi cùng. Tôi là một cô gái sinh viên không ngoại lệ, nhìn những cặp đôi họ nắm tay, mặc đồ cặp, cùng đi bên nhau nói chuyện vui vẻ mà tôi thầm ghen tị. Tôi đã thầm hỏi rằng khi nào tôi mới thoát khỏi cái kiếp FA này chứ. Trước đây, tôi thầm đặt ra những tiêu chuẩn khá cao mà tôi biết là không ai tồn tại, càng lớn tôi càng giảm bớt các tiêu chuẩn ấy lại, và giờ chỉ cần cao hơn tôi 20 cm( dù tôi đã cao 1m6), hiểu tôi và thích lãng mạn là đuợc. Tiêu chuẩn đã hạ, nhưng tôi vẫn còn FA, vậy là tôi không quan tâm đến chuyện yêu đương dù cho con bạn cùng phòng luôn bỏ tôi lại mà đi chơi với bạn trai, cảm giác tủi thân lại vùng lên.
Vậy là tôi lên zalo vào phòng trò chuyện chọn đại một nước nào đó rồi nói chuyện phiếm, chém gió đại loại cho qua ngày. Cho đến khi, trong nhóm chát có một người gửi lời kết bạn với tôi, thật ra cũng không xa lạ mấy vì cậu ta cũng hay tán gẫu với tôi trong nhóm. Vậy là tôi đồng ý mà không do dự.
Cậu ta sống ở Hà Nội và tôi thì ở Hồ Chí Minh, khoảng cách xa lắm phải không các bạn, một người Bắc, một người Nam. Nhưng không ngại điều đó, chúng tôi dần dần thân nhau hơn. Cậu ta khá cao, da hơi ngăm và có nét rất điển trai và tôi mê tít cậu ta khi nhìn hình đại diện đấy. Và khi vào tường của cậu ta, tôi khá bất ngờ về những bài hát cậu ta đăng, tôi bắt đầu nghiện tiếp giọng hát của cậu ta. Và bất chợt tôi nghe trúng bài "một nhà".
Hẳn là hoang đường nhưng tôi đã bắt đầu mơ về cảnh chúng tôi về cùng một nhà. Một ngôi nhà nhỏ xinh có một sân vườn rộng, ngày ngày tôi cùng cậu ấy xới đất, trông hoa, trồng rau. Chúng tôi cùng nuôi hai chú chó xinh xắn, hằng ngày cùng dắt nó đi dạo. Chúng tôi cùng nhau ăn những bữa tối đơn giản dưới ánh nến lung linh, rực rỡ. Ngày ngày, cậu ta đi làm, tôi đi học, rồi tôi về nhà, nấu ăn chờ cậu ta về ăn. Một cuộc sống giản đơn tôi hằn mơ ước.
Nhưng mơ ước mãi chỉ là mơ ước, tôi chẳng thể kéo cậu ấy lại gần mình bằng những tấm hình "thả thính". Nói thật, tôi đã cố thả thính mọi nơi, đại loại như tôi đăng một tấm hình buồn với cái tâm trạng mình thật sự buồn. Nhưng cậu ấy chỉ vô hỏi thăm xem sao, hay là tấm hình tôi đi chơi thì cậu ta chỉ "like". Tôi đây, ôm mộng tưởng và bây giờ hụt hẫng, buồn lắm nhưng biết sao bây giờ, tôi biết là tôi thích cậu ấy chỉ vì hình đại diện quá đẹp trai. Tôi tự lập cho mình một thói quen, hằng ngày vào trang cá nhân của cậu, ngồi nghe đi nghe lại những bài hát của cậu, đọc và bình luận rất nhiệt tình, chỉ cầu mong cậu hiểu, tôi thích cậu.
Tôi bắt đầu chăm sống ảo, hằng ngày ngồi lên zalo chỉ vì sợ lỡ một tin nhắn nào của cậu ta. Tôi bắt đầu bị đám bạn chửi chỉ vì tôi quá đâm đầu vào một cậu bạn ảo, trong khi tôi chẳng biết gì về cậu ta.
Bỗng một ngày, tôi thấy cậu ấy, chụp hình tại quận 1. Tôi muốn điên lên, hét ầm cả phòng trọ chỉ vì sung sướng. Tôi ngay lập tức nhảy vào, muốn hẹn gặp cậu ta, và đương nhiên cậu ta không thể từ chối gặp một cô gái xinh xắn và cởi mở như tôi. Tôi bắt đầu chạy loạn cả phòng, lục tung cả tủ đồ, chỉ vì muốn mình có một vẻ bề ngoài thật thu hút. Tôi chọn một chiếc đầm kiểu babydoll thật trẻ trung đi với đôi converse trắng mà tôi yêu thích, sau đó tôi lại hí hoáy vẽ vẽ tô tô cho khuôn mặt mình trở nên sống động hơn.
Sau ba tiếng tôi đã hoàn thiện mình, và đang đứng trước gương, tự ngắm nhìn mình và mỉm cười.
Chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán Cafe the 1986, tôi thích phong cách cổ xưa, một tí yên tĩnh và tôi không nghĩ cậu là tuýp người thích cổ điển và khá trầm lắng. Chúng tôi gặp nhau trước cửa và tôi không thể ngờ cậu ấy trước tiếp lại chào hỏi, lòng tôi rộn lên "cậu ta nhận ra mình ngay lập tức". Hôm nay, cậu ấy mặc một chiếc áo phông với quần jean, điều tôi bất ngờ chiếc áo đó màu xanh cùng tông với chiếc váy tôi đang mặc. Cả hai khá bất ngờ vì điều trùng hợp này, cậu ấy mở lời ngay lập tức:
- Chúng ta thật có duyên.
Tôi chỉ biết cười thẹn thùng.... Ơ, tôi thẹn thùng ư, thật bất ngờ, lần đầu tiên tôi cảm thấy ngại khi đứng trước một người con trai như vậy, chẳng lẽ tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp trai ngoài sức tưởng tượng của cậu ta ư? Không thể nào, trong trường tôi có rất nhiều trai đẹp hơn cậu ta, nhưng tôi không có cảm giác thẹn thùng như vậy. Hay là.....tôi bị quyến rũ bởi giọng nói của cậu ta. Đúng rồi, chắc chắn là vậy rồi, tôi rất thích nghe cậu ta hát và lúc nãy cậu ta mới mở lời trước. Ôi chao, giọng nói ấy, sao mà ấm áp thế không biết, rồi còn nụ cười cháy nắng kia nữa, ánh mắt biết cười... Thôi, tôi đi chết đây. Tôi không thể đứng nổi nữa khi cậu ta đặt tay lên vai tôi, mỉm cười rồi kéo tôi vào quán cafe. Từng bước lên cầu thang mà tim tôi cứ đập nhộn nhịp, cậu ta đi trước tay cầm tay tôi, cứ đi rồi quay lại, mỉm cười làm trái tim nhỏ bé của tôi cứ thổn thức mãi. Thiệt là không biết ai có thể hiểu nổi lòng của một con FA đang tay trong tay với một chàng trai cao mét 8, hát hay, giọng ấm, đẹp trai hết sức, tôi đang bị say nắng, say một cách trầm trọng.
-Em uống gì?
Tôi chợt tỉnh, thì ra chúng tôi đã đến quán rồi à, hồi nào vậy, làm sao tôi ngồi xuống, không biết nãy giờ cậu ấy có biết tôi đang suy nghĩ về cậu ấy không? Tôi bây giờ thật hoang mang.
- Dạ, cho em một cốc capuchino đi ạ.
Cậu ta lại cười. Trời ơi, tôi muốn đập nát cái bản mặt kia quá, tim tôi muốn ra ngoài rồi. Tôi nhìn chầm chầm vào bóng lưng đang đứng kia, đang cười với cô tiếp tân. Tôi cảm thấy thật khó chịu khi anh ta cứ cười với cô kia. Cậu ta có biết là giọng cười của cậu ta có thể cướp đi trái tim của người khác không hả? Sao mà cứ đi đâu cũng nhe răng ra mà cười với cười, thật tức chết mà. Thật ngứa mắt chết đi được.
Cậu ta đang hướng về phía tôi, ngồi xuống, từng hành động, sắc thái, biểu cảm tất cả đều lọt vào mắt tôi.
- Em ở gần đây hả?
- À, không ạ. Em ở bên Gò Vấp đấy anh.
- Ừ...
Cả hai lâm vào hoàn cảnh ngượng ngập. Tôi bắt đầu nghĩ ra viễn cảnh thật lãng mạn, tôi và anh sẽ cùng buộc miệng nói cùng lúc. Và sự thật thương mất lòng.
- Anh/ Cảm ơn cô.
Vâng... Cô phục vụ đem nước ra ngay lúc tôi nói, và chúng tôi mở miệng cùng nhau nhưng không giống như tôi nghĩ, chắc tôi tưởng tượng quá nhiều rồi.
- Ban nãy, em kêu anh có gì vậy ?
-À, ừ... Em định hỏi sao anh lại vào Sài Gòn vậy?
- Anh được chuyển vào chi nhánh ở đây em à...
- Vậy, anh sẽ ở đây luôn hả?
- Tạm thời thôi em, vì anh không muốn xa gia đình.
- Anh đã có gia đình ư?
- Em hiểu nhầm rồi, anh chưa có người yêu lấy đâu có gia đình, ý anh gia đình là ba mẹ anh á.
- Hầy...Anh như vậy mà không có ai ư? Em thật không tin.
- Anh nói thật đó. Anh có người trong lòng rồi, mà không biết người đó có người yêu chưa? Mà quan trọng không biết người đó có chịu anh không?
- Em nghĩ chắc anh nói ra cô ấy sẽ đồng ý luôn đó.
Thật sự, khi tôi nói ra câu này, tôi tự mỉa mai mình sao mà giả tạo như thế. Tôi thật sự không muốn cô ta chấp nhận xíu nào vì như vậy tôi sẽ không có cơ hội được yêu cậu ta.
Nhưng khi tôi nói ra câu đó, cậu ta cứ nhìn tôi mãi, chả nhẽ tôi nói dối bị cậu ta phát hiện ư? Không thể nào? Không thể nhọ như vậy được? Chắc sau lần gặp này, tôi nhất định phải đi khám tim mới được, hôm nay nó đã hoạt động quá mức cho phép rồi, nó đã chịu những đa kích rất lớn. Cậu ta cứ nhìn mãi mà không chịu nói gì cả... Thật bực mình.
- Sao anh cứ nhìn em như vậy? Mặt em dính gì hả?
- À, do anh thấy mép miệng em dính một ít sữa, anh đang suy nghĩ không biết có nên lấy giúp em không?
Tim tôi lại đập nhanh chắc gần bằng cái anh người ngoài hành tinh trong phim "vì sao đưa anh tới" khi cậu ta đưa tay về phía tôi. Tôi cứ trơ ra và vô thức đưa tay lên chùi mép miệng, mặc cho tay cậu ta còn vài mm nữa là tới.Tôi không biết do cậu ta cảm thấy ngại ngùng hay sao, mà tay lại đưa sang chiếc kẹp tóc hình chiếc lá, lấy nó xuống, tôi chụp lại vô tình chạm vào tay cậu ta.
- A...anh đây là kẹp tóc của em.
- Ủa, nhìn gióng như chiếc lá, anh định lấy nó xuống giúp em.
Bây giờ, tôi thật muốn đập đầu chết quách đi cho mà, sao mà tôi vô duyên hết của người ta vậy nè, nếu không tự lau mép, hay chiếc kẹp tóc hình lá kia thì tôi sẽ là nữ chính trong hành động cậu ta lau sữa đọng lại trên miệng tôi. Ôi thật là....
Nhìn hành động ngượng ngùng của tôi, cậu ta bật cười. Cậu ta xin chụp chung với tôi, chúng tôi ngồi với nhau một lát thì cậu ta có điện thoại phải đi gấp. Trước khi đi, cậu ta nắm tay tôi, nhét vào lòng một lắc tay xinh xắn với họa tiết là cỏ ba lá.
- Mong nó sẽ đem lại may mắn cho em... Anh xin lỗi anh phải đi trước.
Cậu ta đi rồi, tôi vẫn ngồi thơ thẫn, tôi nghĩ đến hành động của cậu ta mà ngạc nhiên. Chắc tôi quá tưởng tượng rồi, cậu ta đã có người trong lòng rồi, tôi không còn cơ hội nữa rồi...
Tôi rời khỏi quán thì bắt đầu mưa lất phất, trời sài gòn này kì ghê, lúc tôi buồn nhất lại mưa, ông đang đồng cảm với tôi hay cười đến chảy nước mắt vậy hả? Tôi cứ đi dưới mưa, hưởng thụ cái lạnh của mưa, tôi cảm thấy, lòng mình lạnh đi. Tôi chợt nhận ra, tôi thích cậu ấy là thật, không phải qua vẻ ngoài, hay giọng nói, mà là những tin nhắn quan tâm thương ngày như bây giờ, tôi vừa nhận được một tin nhắn " trời mưa rồi, em nhớ gọi xe về, đừng đi bộ để ướt mình đấy nghe chưa? "
Tôi phải làm sao đây, tại sao có người thương rồi mà cứ quan tâm tôi vậy chứ? Tên đáng ghét, tên ngu ngốc, tôi đã thích cậu như vậy, chả nhẽ cậu không cảm nhận được gì ư? Buồn bã, tôi lại lên zalo định đăng một bài tâm trạng buồn thì chợt nhận ra, cậu ta đã đăng một trạng thái. Tấm hình tôi với cậu ta nắm tay ban nãy với dòng tâm trạng khiến tôi điên loạn" cô ấy đấy, người tôi âm thầm theo dõi, nay được gặp, trái tim tôi thật sự rung động rồi, hôm nay, cô ấy thật sự rất đẹp. "
Vậy là sao, không phải cậu ta có người thương rồi ư, tại sao lại có một bài đăng gây hiểu nhầm như vậy. Đúng lúc đó, tôi nhận được một tin nhắn.
Một bài ghi âm....
Và một tin nhắn....
" Em đã đọc bài đăng chưa? Hôm nay, em rất đẹp, anh không biết từ khi nào, anh lại bị em thu hút. Em thật sự khác biệt với mọi người, cách nói chuyện thẳng thắn lúc mềm, lúc cứng, khiến anh không ngừng tìm kiếm em trong list người. Nhưng cuối cùng anh vẫn muốn được nói chuyện riêng với em, nên anh quyết định kết bạn. Hằng ngày, anh vào trang cá nhân, ngắm nhìn em, lo lắng cho em khi em buồn, bật cười vui vẻ cùng em khi em vui. Anh đơn giản đã thương thầm em nhưng anh không thể nói ra. Hôm nay, khi nghe em nói, cô gái ấy có thể chấp nhận anh vậy cũng em thì sao?"
Tôi chưa kịp suy nghĩ thì cuộc gọi đến, tôi rối rắm mà tắt máy,nhắn không thể. Tin nhắn gửi đi. Tôi điên rồi, điên thật rồi, tôi thích anh mà tại sao lại không thể. Aaaaa..... Tôi muốn chết, tôi phải làm sao bây giờ... Đây là điều tôi mong muốn mà. Tôi phải nhắn tin sửa lại hay là từ chối rồi tìm hiểu trước. Tôi phải làm sao đây chứ, thật khó khăn mà....
END.
Note: đây chỉ là một câu chuyện ngắn nói về tâm trạng của một cô gái thôi, và cái kết mở, mọi người muốn nghĩ thế nào cũng được,bởi vì mỗi người mỗi tính cách thì sẽ đem lại cho mình một cái kết hoàn hảo nhất chứ không thể cứ nhất quán theo cái kết của tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com