Coffee
Là anh đã mơ à? Anh dường như đã hụt mất một nhịp tim , thật khó thở và bứt rứt . Anh vứt chiếc chăn đang đắp nửa người qua một góc giường, uể oải đặt chân xuống đôi dép bông mà gượng sức đứng dậy đi vào phòng tắm
Bước tới chỗ rửa mặt, ảnh mở vòi cho nước chảy mạnh rồi dùng hai tay hứng nước táp táp mạnh vào mặt . Chống hai tay vào thành bồn, ngước ánh mắt u buồn có chút trách nhất bản thân, nhìn vào chính mình trong gương. Dường như người ấy đã không còn là Mew, không còn là anh của ngày nào, hoàn toàn là một bộ dạng khác xa anh chưa từng muốn
Anh tắm xong xuôi cả rồi, vơ chiếc khăn tắm treo trên kệ, quấn ngang hông rồi trở về phòng ngủ. Mew bước tới chiếc bàn làm việc, cầm lên hộp thuốc lá, bốc ra từ đấy một điếu thuốc, ngậm vào miệng, đi xung quanh kiếm đồ châm lửa . Châm lửa cho thuốc xong anh đi ra gần cánh cửa sổ đang mở , phì phà điếu thuốc trong miệng. Chẳng biết rõ là từ khi nào anh đã hút thuốc, đã uống rượu bia . Gạch tàn thuốc xong anh vội chọn đại một bộ đồ vest mặc vào để tầm trưa đi dự một buổi họp báo cho sự kiện mới
Bước xuống nhà, Mew vô thức cất giọng gọi hai tiếng "Bảo Bảo" rồi chợt nhớ ra điều gì đấy rồi lại lặng thinh chẳng nói gì , bước chậm tới phòng ăn với diện tích lớn, mệt mỏi đặt người ngồi xuống ghế , nhìn qua phía khoảng không đối diện , anh cảm thấy bản thân bị chìm trong sự lạc lõng, bứt rứt khó chịu này. Vò đầu bứt tóc một hồi cũng chẳng làm anh cảm thấy khá hơn . Mew đành gục hẳn mặt xuống bàn, bất giác hai hàng nước mắt cứ rơi chẳng tài nào kìm. Mew đưa tay lên ngực , đập thinh thích vào nơi tim rồi cứ thế mà oà khóc như một đứa trẻ
2 năm trước
"Trường này còn rộng hơn mình tưởng cơ đấy" - Gulf nhẹ thầm thì với bản thân rồi mỉm miệng cười
Bỗng từ đằng sau có người chạy đến, choàng tay qua vai, ôm chặt Gulf vào lòng , nói :
"Nè bé, có phải ở đây rất xịn không ? Có vừa ý bé không nào ? "
"Thì cứ cho là cũng tạm đi ha" - Gulf ngước mặt nhìn lên Mew cao hơn cậu cả cái đầu, tinh nghịch nói nhanh
"Bé phải tự hào vì được chủ tịch hội học sinh đẹp trai học giỏi này dẫn đi tham quan đấy nhớ. Chưa ai được như bé đâu" - anh nhếch mép cười cười nói
"Cơ mà anh cứ gọi em là bé thế ? Em cũng đại học rồi cơ mà ?" - bae ngại ngùng vò vò tóc sau gáy
"Anh cứ thích thế đấy. Bé của anh , bé của anh, bé của anhhhhhhhhhhh" - anh la toáng lên cả khoảng sân trường rồi quay mặt xuống nhéo mũi em một phát xong chạy phắt đi
"Âyyyyy, anh đó nhaaaa" - bae dí theo anh mà cố gắng vươn tay hi vọng bắt được lại mà xử lí Mew một trận
Vốn là bạn chí cốt chơi cùng nhau từ nhỏ vì cả hai gia đình làm ăn, hợp tác chung . Chẳng có gì gọi là khoảng cách giữa hai người họ cả dù anh hơn bae tận 3 tuổi
Năm nay bae vừa lên đại học, lại đỗ vào trường của anh - một trường đại học danh tiếng nhất nhì Thái Lan. Bae rất thân với anh nên được anh thiên vị trong mọi việc là điều rất hiển nhiên , vì thế số người ganh tị với bae phải đếm bằng hàng 8 chữ số
"Nay em có thêm tiết nên có lẽ sẽ về trễ chút , anh về trước đi rồi chút em lần theo Google map cũng về được à"
"Ừ, thế anh về trước. Em có dưa không ?" - anh gạc thẳng ý nghĩ anh sẽ galang mà nói chờ của bae
"Anh ơi là anh , em đang trên lớp nên anh phải nói sữa dưa rõ ràng chứ kẻo ai nghe lại hiểu nhầm. Cơ mà có anh nheeee" - bae nhỏ giọng thì thầm vào loa điện thoại
"Rồi rồi, xíu nhớ về sớm" - vừa ngắt câu là anh cúp máy cái rụp không đợi bae trả lời
"Ơ cái ông này đùa mình chắc , đợi thêm có chút cũng không chịu mà dám để mình tự lần đường về. Quá đángggggggggggg" - cậu thầm tức trong bụng rồi nhăn nhăn mặt, gõ lên bàn cái mạnh cho đỡ tức
Anh ở ngoài trường vừa cúp máy xong đã vội đút tay vào túi áo cho đỡ lạnh , phà ra từ miệng những hơi thở hoá khói. Chân co rúm chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi gần đấy, đẩy cửa tiến vào
"Seven eleven chào quý khách"
Anh đi đến khu bán sữa lạnh, coi cẩn thận từng hộp sữa dưa lưới, mãi một lúc thì cũng đã lựa được một hộp ưng ý nhất. Chuyển đi qua tủ nước, Mew tuỳ tiện bốc một lon cafe cho anh
Đến quầy tính tiền, anh đặt chai cafe và hộp sữa xuống để tính tiền, anh liếc nhìn xung quanh, đầu óc mãi nghĩ ngợi điều gì đấy rất chăm chú, chẳng còn để ý điều gì xung quanh
"Anh ơi, anh gì đấy ơi" - tiếng nhân viên tính tiền gọi Mew, tiền gọi đánh vào tai làm Mew quay lại với thực tế
"À à, lấy thêm cho tôi phần cơm kèm thịt heo chiên rau húng quế với cả một phần sushii cá hồi. Tiện thể hâm nóng luôn giúp tôi hộp sữa này" - Mew nhanh giọng dặn dò nhân viên thanh toán
"Anh thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ ?"
"Bằng app, cảm ơn"
Xong xuôi mọi thứ Mew bỏ tất cả vào một túi giấy, ôm vào lòng rồi đi ra ô tô của mình mở cốp xe, đặt cẩn thận túi vào. Anh đi lên phía trên nghía vào gương chiếu hậu vuốt tóc vài cái cho chỉn chu rồi bước vào xe ngồi đợi. Tầm 15 phút trôi qua thế là Gulf cũng đã gần tiết học cuối. Nhìn vào gương Mew thấy từ xa bóng dáng Gulf vừa đi vừa nói chuyện với ai đấy rất vui vẻ. Mặt anh nhăn lại trong phút chốc rồi lại lạnh như thường
Vừa coi điện thoại vừa nghe nhạc nên khi đi sát lại gần xe Mew, Gulf mới nhận ra đấy là xe của anh.
"Chắc ảnh nói thế chứ vẫn đợi mình đây mà" - niềm tin lại loé lên trong mà bae
Thế là ngó đầu vào xem cho chắc chắn nhưng lúc nhìn vào lại chẳng thấy ai nên bae tưởng mình đã nhìn nhầm, thở một hơi có chút thất vọng. Quay người lại sau, dáng người đàn ông cao hơn cậu khá nhiều, dùng ngực mình ép sát bae vào xe . Trong một giây, Gulf đã giật mình rồi dần định hình nhìn lên lại nhận đã đấy là Mew . Tim bae bỗng nhưng đập nhanh chẳng kiểm soát được, hơi thở dồn dập hơn lại còn thêm hơi ấm đàn ông toả ra từ người đối diện làm bae không tài nào ngăn dòng máu đang chảy nhanh trong người khiến đôi gò má ửng đỏ lên
Bae dùng tay cố gắng đẩy anh ra để có chút khoảng không để thở và tịnh tâm lại
"Nè Mewww, anh đừng ỷ anh cao hơn là có thể ăn hiếp em được nhé"- bae nói với giọng hơi trầm nhưng có pha chút tinh nghịch kèm theo ánh mắt nhìn thẳng vào anh
"Rồi thôi anh thua, anh thua" - Mew chấp nhận đầu hàng trước ánh mắt hút hồn kia của cậu em mình
Anh nhanh tay xoa đầu bae rồi kéo Gulf vào xe nhanh cho đỡ lạnh. Vừa vào xe Mew chộp lấy hai tay Gulf , ôm trọn vào lòng bàn tay của mình, thổi thổi chút hơn ấm vào . Gulf bỗng lại đỏ mặt vì hành động thân mật này của Mew. Không phải lần đầu họ có những hành động này với nhau nhưng chỉ là...hôm nay cảm giác khác lắm, làm bae còn chả thể hiểu...
——————
Sorry các cậu nhèo vì thời gian qua tớ có hơi áp lực và mọi thứ tồi tệ nên bây giờ tâm trạng khá hơn rất nhiều roi
Mong các cậu thích và ủng hộ fic mới này <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com