CHAPTER 1: ELI
"Eli, em có 15' để dậy và chuẩn bị đồ", tiếng anh trai tôi văng vẳng bên tai. Mắt vẫn nhắm nghiền, tay kéo chăn che mặt, tôi làu bàu: "Vậy là em còn 10' nữa để ngủ. Để em yên". Nhưng anh ấy không bao giờ để tôi yên được. Lại tiếng anh tôi. "Nếu em không dậy thì sẽ muộn học. Và nếu muộn thì cứ xác định là em đi bộ nhé". Tôi uể oải ngồi dậy và ngáp: "Rồi rồi. Em dậy rồi đây".
Phải, tôi sống với anh trai ở một căn bán biệt thự tại thành phố Chicago đầy gió. Nếu các bạn thắc mắc tại sao tôi lại sống với anh trai hay tại sao ba mẹ không phải là người gọi tôi dậy và đưa tôi đi học thì tôi xin trả lời luôn. Ba tôi là một thợ săn quỷ. Mẹ tôi cũng vậy, cho đến khi bà mất cách đây vài năm vì "tai nạn nghề nghiệp". Cả đời anh em chúng tôi đã được huấn luyện để tự chăm sóc bản thân và tự lực cánh sinh. Tuy vậy nhưng chúng tôi chưa bao giờ được đi săn như ba mẹ cả. Chúng tôi chỉ quanh quẩn ở nhà và đi học như mọi đứa trẻ khác cùng tuổi.
Chúng tôi chưa bao giờ ở một nơi nào quá 2 năm kể từ khi mẹ qua đời. Chúng tôi chuyển nhà nhiều lần. Sau khi mẹ mất được vài tháng, ba đưa anh em chúng tôi đến một căn nhà mới ở Michigan - nơi mẹ tôi sinh ra và lớn lên. Được hơn một năm, chúng tôi lại chuyển đến Indianapolis - nơi ba gặp mẹ và cưới nhau. Một thời gian sau, chúng tôi lại tới sống ở Kansas. Cuối cùng, chúng tôi đến Chicago. Anh tôi nói là do công việc của ba nên nhà mình phải chuyển liên tục, còn tôi biết thừa ba tôi không muốn sống ở những nơi mà ở đó khắp nơi ngập tràn những kỉ niệm về mẹ. Tôi biết chứ, tôi chỉ không nói ra thôi. Ba tôi đã đủ suy sụp sau khi mẹ tôi mất. Mất một thời gian ông mới vượt qua được nỗi mất mát quá lớn này, và tôi không muốn làm ông đau lòng.
Từ khi chuyển đến Chicago sống, tôi hiếm khi nhìn thấy ba tôi. Công việc của ba làm ông đi liên tục. Có lần vài tuần, có lần nửa năm vậy nên tôi chỉ có anh AJ. Hàng ngày ba gọi điện về cho tôi hoặc AJ để kiểm tra tình hình và chắc chắn chúng tôi vẫn còn sống. Ba gửi tiền về hàng tuần để chúng tôi tự lo liệu. Có những lúc tôi ước ba tôi tạm gác công việc qua một bên và ở nhà với chúng tôi. Nhà đã rộng thì chớ, lại ít người, giờ chỉ còn hai anh em tôi ở với nhau, thực sự ngôi nhà rất trống vắng.
Thực sự mà nói, tôi đã chẳng trông mong gì khi học ở Chicago nếu ba tôi không hứa sẽ để cho hai anh em học hết phổ thông ở đây rồi mới tính chuyện chuyển nhà. Tôi cũng khá hào hứng vì được học ở một trường trong vòng ba năm liền. AJ - anh trai tôi, hơn tôi một tuổi nên đã đi học ở ngôi trường tôi sẽ theo học được một năm rồi. Anh kể lại cho tôi nghe về trường. Nào sân bóng rộng rãi, căng tin đầy đủ tiện nghi, lớp học thì hiện đại. Nghe thôi đã đủ làm tôi hào hứng.
Anh tôi rất tốt. Từ nhỏ anh đã đưa đón tôi đi học, chăm lo cho tôi. Anh còn chăm lo cho tôi tốt hơn ba tôi đã từng làm. Nhưng nhiều lúc tôi ước gì AJ đừng quá giống ba. Ý tôi là cả tôi và anh đều giống ba ở mái tóc đen và giống mẹ ở cặp mắt màu xanh biển. Càng lớn tôi càng thấy AJ giống ba, mỗi lần nhìn anh tôi lại nhớ đến ba. Ngược lại, tôi chẳng có nét nào giống ba cả, hay thậm chí chẳng có mấy nét giống mẹ. Tôi có lọn tóc màu đỏ tươi như được nhuộm, nhưng thực chất là tóc tự nhiên mọc ra trên đầu trong khi cả nhà tôi không ai có. Mẹ tôi nói đó là nét đặc biệt độc đáo ở tôi. Còn AJ thì trêu cái vệt tóc đỏ trên mái tóc đen thẳng của tôi làm tôi như đứa emo kì dị mê nhạc rock vậy. Thế là tôi làm xoăn cái mớ tóc của mình. Mẹ khen kiểu tóc này đẹp và hợp với tôi. Đến bây giờ tôi vẫn giữ kiểu tóc ấy, một phần vì tôi đã quen với nó, một phần vì muốn lưu lại kỉ niệm về mẹ.
Tôi xuất hiện trước mặt AJ trong hình ảnh quen thuộc: quần bò đen, áo thun đỏ với cái áo khoác da màu đen và đôi bốt combat. Trông anh AJ cũng không khác tôi là mấy: cũng quần bò đen, áo thun và áo hoodie có mũ màu đen cùng đôi bốt combat. Có vẻ như màu đen đã trở thành hình ảnh thương hiệu của anh em nhà Wayland chúng tôi thì phải.
Tôi thả balo xuống một cái ghế rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh. AJ đặt trước mặt tôi một đĩa bánh quế với việt quất - món ăn sáng yêu thích của tôi. Tôi nhìn anh AJ và hỏi: "Bánh quế với việt quất? Có bao giờ anh làm cái này cho em đâu. Anh muốn nhờ em giúp gì vậy AJ?". Anh bật cười, xoa đầu tôi và bảo: "Không gì cả. Lâu lâu đổi món cũng tốt. Với cả anh nghĩ em sẽ thích bắt đầu ngày đầu tiên ở trường mới một cách thoải mái". Tôi nhe răng cười: "Cảm ơn anh". Chúng tôi nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi đi học.
"Đủ đồ rồi chứ Eli?", anh AJ hỏi tôi khi chúng tôi xuống nhà xe. Tôi gật đầu rồi mở áo khoác, lôi khẩu súng ngắn được nạp đầy đạn bạc của mình. "Dao, muối, nước thánh? Đủ chứ?". "Vâng, đủ mà anh. Dao giấu ở giày rồi. Anh yên tâm, em có phải trẻ con nữa đâu". Nói rồi tôi mở cửa xe và chui vào trong xe. Chiếc xe này là chiếc Chevrolet Impala đời 67 đen bóng. Ban đầu nó vốn là của ba, nhưng khi ba mua chiếc Camaro 2015 thì AJ được thừa hưởng cái xe này. Tiếng cạch cửa phía bên kia, và AJ cũng vào xe. Anh tiếp tục cuộc nói chuyện khi nãy chúng tôi bỏ dở. "Anh biết em không phải trẻ con nữa, nhưng trông chừng em là trách nhiệm của anh", AJ mở lời. Tôi đốp chát lại ngay: "Đừng coi em là trẻ con nữa AJ. Em không cần anh lúc nào cũng trông chừng em đâu"
"Em nói phải. Em không còn là trẻ con nữa. Nhưng em là trách nhiệm của anh. Ba đã bảo anh phải trông chừng em, giữ em tránh xa khỏi các rắc rối. Và anh không có ý làm ba thất vọng đâu", AJ nói thẳng ra
Tôi chợt nhận ra mình đã ích kỷ như thế nào. AJ muốn tốt cho tôi, muốn tôi được an toàn. Mà tôi lại lỡ nói vậy với anh. Tôi lí nhí nói: "Em xin lỗi"
AJ không nói gì, mà chỉ vặn chìa khóa khởi động xe. Suốt quãng đường, chúng tôi im lặng, chỉ có tiếng động cơ lấp đầy khoảng im lặng giữa tôi và AJ.
Sau một lúc lâu, AJ lên tiếng: "Có kịp không nếu anh vòng qua đón bạn anh?". Tôi liếc nhìn cái đồng hồ trên tay và gật đầu. Anh vòng xe qua một con phố. Có hai anh chàng đang đứng chờ. Thấy xe chúng tôi, họ vẫy tay lia lịa. AJ chào họ rồi họ leo vào ghế sau của xe
"Hmm cô bé đáng yêu này là ai vậy?", một trong hai anh chàng hỏi. Tôi không buồn quay xuống trả lời. Tiếng AJ bên cạnh tôi: "Đừng nghĩ đến việc tán tỉnh em ấy. Đây là Elizabeth Wayland, em gái tớ. Lính mới năm nay". Tôi lừ mắt nhìn AJ khi anh nhắc cả tên đầy đủ của tôi. Phải, tên đầy đủ của tôi là Elizabeth Wayland. Và đúng, tôi không thích cái tên đầy đủ của mình nên tôi thường tự giới thiệu bản thân mình với cái tên Eli Wayland.
Tôi quay xuống nói với hai anh bạn của AJ: "Đừng để ý anh ấy. Cứ gọi em là Eli". "Rất vui được gặp em, Eli. Anh là Tyler Jones, gọi anh là Ty cũng được", anh chàng tóc vàng nói, đoạn chỉ vào anh tóc nâu ngồi cạnh, "còn đây là Ashton Lee". Anh Ashton chìa tay ra bắt tay tôi. "Rất vui được biết hai anh", tôi đáp lễ. AJ chen ngang: "Đủ rồi đấy, Ty. Thôi giở cái trò mà cậu chuẩn bị làm đi". Tôi quay lên ngồi ngay ngắn lại ghế và bảo: "Sao vậy Andrew Jacob? Có vấn đề gì à?". "Eli, làm ơn. Em có thể không gọi đầy đủ tên anh không?", AJ nài nỉ. "Hmm em không biết nữa. Khi anh gọi đầy đủ tên em thì sao?", tôi xoáy lại anh trai mình. Phía sau rộ lên tiếng cười. Tôi nghe tiếng anh Ashton: "Đây là lần đầu tiên anh thấy ai đó cà khịa với AJ đấy", đoạn anh nhoài lên vỗ vai AJ và nói: "Tớ thích em gái cậu đấy anh bạn". Tôi bật cười sau câu nói của Ashton. "Tin tớ đi. Eli là cả một núi rắc rối đấy", AJ nói. Tôi phản lại ngay: "Này, em ngồi ngay cạnh anh đấy anh trai yêu quý". AJ quay sang nhìn tôi và cười: "Anh biết. Vậy nên anh mới nói vậy chứ em gái yêu". Tôi thở ra một câu: "Sao cũng được", rồi cắm tai nghe vào tai nghe nhạc.
AJ thả anh Tyler và anh Ashton ở cổng trường và bảo: "Hai cậu vào trước. Tớ.sẽ bắt kịp hai cậu". Rồi anh vòng xe vào bãi đỗ xe của trường. Trước khi xuống xe, anh nói với tôi: "Anh có cái này cho em". AJ lôi từ trong balo ra một cái vòng tay bằng bạc có mấy cái mặt hình sao năm cánh và thánh giá, nói chung là mấy hình của thợ săn. "Mẹ muốn tặng em cái vòng này khi em vào cấp ba. Anh đã hứa với mẹ là sẽ đưa cho em", AJ vừa nói vừa cài cái vòng vào cổ tay tôi. Tôi nhìn cái vòng trên tay, đoạn quay sang hỏi anh trai: "Anh không có à?". AJ móc từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền bạc với cái mặt dây sao năm cánh và nói: "Anh có đây".
Tôi mở cửa và xuống khỏi xe. Khoác balo lên vai, tôi ngắm nhìn ngôi trường và tự nhủ thầm: "Đây rồi. Ba năm học của mình đây. Mình sẽ ổn thôi". Tiếng anh AJ: "Đi nào Eli". Tôi đáp: "Dạ, em đến đây". Và ngày đầu tiên đi học ở trường mới của tôi đã bắn đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com