Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 10: ELI

Tôi tỉnh dậy trên cái sàn lạnh ngắt. Tôi ngo ngoe một lúc rồi chống tay cố ngồi thẳng dậy. A đầu tôi! Tôi đưa tay lên xoa đằng sau đầu, chỗ tôi bị đập vào tường. Chỗ này là chỗ nào mà tối thui vậy? Không có đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ rọi ánh sáng lờ mờ vào. Thứ cuối cùng tôi nhớ là tôi và Jeremy đang ở dưới tầng hầm thì bị tấn công.

Jeremy. Cậu ấy đâu rồi? Tôi đang ngó quanh quất tìm cậu ấy thì cánh cửa phòng giam bật mở. Tôi giật mình lùi lại. Một tên cao to quăng một cái xác vào rồi đóng sầm cửa lại. Tôi mò lại gần cái xác. Đó không phải cái xác, mà là Jeremy. Trông cậu ấy tệ quá. Mặt rách khắp nơi, máu rỉ ra từ các vết thương. Nhưng cậu ấy còn thở. Cậu ấy vẫn sống.

"Jeremy! Jeremy! Tỉnh lại đi", tôi lay lay cậu ấy.

Jeremy rên rỉ một chút rồi chống tay ngồi dậy. " Eli?", cậu ấy nheo mắt hỏi.

"Tớ đây. Cậu không sao chứ?", tôi trả lời.

"Tớ ổn. Tớ sẽ sống thôi".

"Bọn chúng làm gì cậu mà sao trông cậu thảm vậy?", tôi hỏi, đưa tay lên lau một vết thương trên mặt cậu ấy.

Cậu cầm tay tôi, kéo tôi vào ôm và nói: "Tớ mừng vì cậu không sao". Tôi sốc đến đơ cả người vì chưa có người con trai nào ôm tay, trừ anh AJ. Tôi lí nhí: "Cảm ơn".

Vài giờ sau, tôi bỗng nghe một tiếng rên rỉ ở phía bên kia phòng giam. Nhưng tiếng rên rỉ đó không phải của người. Tôi rùng mình khi nghĩ đến mấy thứ rùng rợn mà tôi biết. Tôi ngó lăm lăm vào cái góc phát ra tiếng ấy.

"Cậu sao vậy?", Jeremy nhìn tôi hỏi.

Tôi chỉ về phía phát ra cái tiếng ấy. Cậu ấy nhìn theo hướng tay tôi chỉ rồi đứng dậy. Cậu xòe tay ra và hỏi: "Đi cùng không?", kèm theo nụ cười dễ thương trứ danh của mình. Tôi túm tay Jeremy đứng lên và theo cậu ấy ra cái góc kia.

Một mùi rất khó ngửi xộc vào mũi tôi khi chúng tôi đến gần cái góc đó. Tiếng rên ngày càng lớn dần. Tôi có thể thề rằng tôi đã nhìn thấy cái gì đó nhá lên sáng rực ở cái góc đó.

"Sói", tôi lẩm bẩm.

"Gì cơ?", Jeremy quay lại hỏi tôi.

"Sói", tôi nói lại lần nữa lớn hơn. "Mùi này là mùi chó sói. Tớ có thính giác khá là nhạy, hơn nữa tớ đã tiếp xúc với sói rồi nên tớ biết đây là mùi chó sói. Nhưng....", tôi nói, bỏ lửng giữa chừng.

"Nhưng sao?".

Tôi lắc đầu, không nói. Chúng tôi tiến gần lại cái góc đằng kia.

Một cái xác sói đang nằm trong vũng máu lớn ở đó. Ruột gan nó đều bị moi ra. Tôi quay mặt lại, úp mặt vào người Jeremy vì không muốn nhìn cảnh ấy. Jeremy vòng tay qua người tôi ôm tôi. Hồi nhỏ đi cắm trại tôi đã bị lạc vào rừng trong ba ngày. Một bầy sói đã nuôi tôi trong thời gian ấy. Vậy nên từ đó, giữa tôi và những con sói đã luôn có mối quan hệ mật thiết.

"Đằng kia có ba con sói khác kìa", Jeremy nói.

Tôi quay mặt ra khỏi người cậu ấy và nhìn theo hướng cậu ấy chỉ. Ba con sói nằm cách đó không xa. Chúng nằm cuộn tròn lại và rên ư ử. Chúng đã khá lớn, nhưng vẫn nhỏ hơn con sói bị chết ở đằng kia. Tôi tiến gần lại chỗ lũ sói và vuốt ve một con. Nó ngóc đầu dậy nhìn tôi rồi dụi đầu vào lòng bàn tay tôi. Tôi đánh thức cả ba con sói và đưa chúng về chỗ Jeremy.

"Tớ sẽ nuôi chúng", tôi cười toe toét với Jeremy trong khi lũ sói cuộn tròn bên cạnh tôi.

"Cậu chắc chứ?", Jeremy vừa hỏi vừa đưa tay lên xoa đầu một con sói đen.

"Tất nhiên", tôi gật đầu và nói. "Chúng cần tên. Ghost, Bones và Killer", tôi nói và lần lượt chỉ con sói đen, con sói trắng và con sói lông đỏ.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng giam bật mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com