Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 11: ELI

"Quả không hổ danh là Nữ vương Sói", một người đàn ông vừa nói vừa vỗ tay bước vào. Cái giọng của hắn đặc sệt chất Scotland. Vì không có đèn mà hắn lại đứng ở góc khuất sáng nên tôi không nhìn rõ mặt hắn.

Tôi đứng phắt dậy. Lũ sói bắt đầu gầm gừ đe dọa hắn ta. Máu trong người tôi sôi lên vì tức giận. Tôi lao đến chỗ hắn tính tẩn hắn một trận thì tôi bị đẩy lại. Hắn phẩy tay một cái, tôi bị hất văng ra đằng sau. Lũ sói vây xung quanh tôi ư ử ý hỏi tôi có làm sao không. Tôi ngồi dậy, ôm lấy một cánh tay bị rách và lầm bầm chửi rủa.

"Ngươi nghĩ tẩn ta dễ lắm sao con nhóc kia?", tên kia cười nhạo tôi. Tay tôi co thành nắm đấm, nắm chặt tới mức mấy đốt ngón tay trắng bệch. Tôi chuẩn bị đứng dậy một lần nữa thì Jeremy nắm lấy tay tôi, ra hiệu cho tôi bình tĩnh lại.

"Mấy người muốn gì ở bọn tôi?", Jeremy lên tiếng hỏi.

"Ngươi thì không, nhưng con nhỏ thì có", hắn nói chỉ vào tôi rồi quay lưng lại đi khỏi phòng giam.

"Hắn muốn gì ở tớ? Và tại sao hắn lại gọi tớ là Nữ vương Sói?", tôi thắc mắc, nhớ lại những gì tên kia nói.

"Tớ không cần biết. Nhưng tớ không để ai làm cậu bị thương đâu", Jeremy nắm tay tôi và nói.

Ghost đến cạnh tôi và dụi dụi đầu vào.vai tôi. Rồi nó nhìn vết thương trên cách tôi và kêu ư ử. "Tao ổn mà. Đừng lo", tôi với tay ra sau tai nó gãi gãi.

Bones mang đến cho tôi một cuộn băng sơ cứu. "Cảm ơn nha", tôi nói và xoa đầu nó.

Loay hoay tự băng vết thương mãi mà không xong, tôi thấy bất lực quá. Bỗng nhiên Jeremy bảo: "Để tớ giúp". Tôi há miệng định bảo rằng mình tự xoay sở được thì cậu ấy nói: "Tớ biết là cậu xoay sở được, nhưng có người khác giúp việc này sẽ tốt hơn". Tôi lại ngậm miệng lại không nói gì.

Tôi ngồi im cho Jeremy xem xét vết thương trên cánh tay. "Sao cậu quan tâm tớ nhiều thế?", tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai đứa.

"Ừm, vì tớ...vì cậu...là bạn của tớ", cậu ấy ấp úng trả lời tôi.

Tôi biết thừa cậu ấy đang nói dối. "Nếu tớ là bạn cậu thì tại sao cậu phải nói dối tớ?", tôi gặng hỏi.

Jeremy tránh ánh nhìn của tôi. Cậu ấy đánh trống lảng sang chủ đề khác. "Vết thương không sâu lắm nên cũng không đáng lo lắm đâu. Đi ngủ đi, hôm nay là một ngày dài rồi. Cậu mệt, cậu cần nghỉ ngơi", cậu ấy vừa nói vừa đứng lên. "Tớ ở đằng kia nếu cậu cần", cậu nói, và quay lưng bước đi.

Tôi ngồi ngây ra một lúc rồi đứng dậy đi theo cậu ấy để hỏi cho cặn kẽ. Tôi tóm cổ tay cậu ấy và nói: "Đừng cố thay đổi chủ đề! Nói đi, tớ biết lý do không phải chỉ vì tớ là bạn cậu. Vậy còn Ryan và Tate thì sao? Họ cũng là bạn cậu nhưng có mấy khi cậu quan tâm đến họ đâu".

Jeremy không nói gì. Cậu ấy vẫn tránh ánh nhìn của tôi. "Jeremy?", tôi gọi. Cậu ấy không trả lời tôi và vẫn không chịu trả lời tôi. "Cậu có thể nói với tớ mà", tôi nói.

Jeremy giật tay ra khỏi tay tôi. Cậu ấy quay lại, đối diện với tôi và nói: "Cậu muốn biết sự thật? Được, tớ nói. Tớ yêu cậu, được chưa?".

Tôi đơ người. "Cậu đùa à?", tôi lắp bắp.

"Không. Tớ không đùa. Tớ yêu cậu từ ngày tớ gặp cậu ở sân bóng rổ. Tớ thích mọi thứ về cậu", cậu ấy nói, tiến lại gần tôi. "Tớ yêu đôi mắt, nụ cười của cậu, tớ yêu cả lọn tóc đỏ của cậu nữa", cậu ấy nói và đưa tay lên vuốt lọn tóc đỏ của tôi.

"Nhưng tại sao lại là tớ? Ý tớ là, tớ không xinh đẹp, tớ nguy hiểm cho những ai ở gần tớ. Tớ là một sự nguy hiểm không đáng để cậu gặp phải. Nhìn xem, tớ làm cậu bị gặp nguy hiểm, tớ làm cậu rơi vào hoàn cảnh này. Tại sao cậu có thể yêu một người mà chỉ mang lại nguy hiểm cho người khác như tớ cơ chứ?", tôi nói và nước mắt tôi chạy dài trên má.

Jeremy ôm lấy mặt tôi và nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má tôi. Cậu nói: "Tớ yêu cậu vì sự nguy hiểm của cậu mà. Cả đời, tớ đã sống một cuộc sống bình thản nhàm chán. Tớ thích phiêu lưu, nhưng không ai có thể tự tìm cuộc phiêu lưu dễ vậy. Kể từ khi tớ gặp cậu, cuộc đời tớ thay đổi. Không còn nhàm chán mà thật tuyệt vời. Và điều tuyệt vời nhất, là cậu. Cậu cho tớ thấy một thế giới khác. Một thế giới khác nguy hiểm nhưng cũng thú vị".

"Nhưng tớ chẳng xinh đẹp gì. Tớ còn không xinh bằng Tate. Tớ....", tôi nói trong nước mắt.

"Cậu hoàn hảo đối với tớ. Tớ không cần cậu phải xinh như Tate, tớ thích cậu vì cậu là cậu", Jeremy ngắt lời tôi và nói, mỗi bước lại tiến gần tôi hơn. "Cậu thông minh, cậu quyết đoán, cậu độc đáo, cậu nguy hiểm", cậu ấy lau đi giọt nước mắt còn vương trên má tôi. "Và cậu là của tớ", cậu ấy nói rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi. Cậu ấy thì thầm vào tai tôi: "Eli, tớ yêu cậu".

Tôi nhón chân lên và vòng tay qua cổ Jeremy để ôm cậu và nói thầm vào tai cậu: "Tớ cũng yêu cậu, Jeremy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com