CHAPTER 13: AJ
Tôi tìm được điện thoại di động của Eli ở một gốc cây. Chắc hẳn điện thoại của con bé bị vứt ra đây. Còn một cái điện thoại nữa, chắc cái này là của Jeremy.
Suốt hai ngày tiếp theo, tôi tìm chỗ mà Eli bị nhốt mà không ra. Tôi giết gần chục con ma cà rồng nhưng tất cả thông tin mà tôi moi được từ chúng là "đâu đó ở ngoại ô Oklahoma". Đã có lúc tôi vô cùng nản chí vì em gái tôi vẫn biệt tăm tung tích, còn tôi thì luẩn quẩn không khác gì con chó chạy đuổi theo cái đuôi của chính nó. Nhưng vì lời hứa của tôi với Eli đã vực tôi dậy và tiếp tục tìm em.
Một ngày nọ, khi tôi đang ngồi trong quán ăn tìm tung tích em gái thì tình cờ tôi nghe được cuộc nói chuyện.
"Mày nghĩ sếp sẽ làm gì con bé đấy? Ý tao là tại sao sếp lại lo sợ con nhỏ 16 tuổi đó vậy cơ chứ?", giọng một người đàn ông.
"Be bé cái mồm thôi. Sếp có lí do mới bắt con bé nhà Wayland đấy chứ. Tao nghe phong phanh đâu đó bảo con nhỏ là Nữ vương Sói, người cuối cùng trong dòng tộc có thể điều khiển sói thì phải. Mày cũng biết sói hay người sói và ma cà rồng từ xưa đã là kẻ thù rồi mà", giọng tên còn lại đáp.
Tôi giật mình khi nghe thấy chúng nhắc đến Eli. Mà chúng vừa gọi em là gì? Nữ vương Sói? Nữ vương Sói là cái khỉ gì vậy? Tôi căng tai ra nghe nốt cuộc trò chuyện của chúng và cố hết sức kiềm chế để không phi ra chặt đầu chúng. Chúng là manh mối duy nhất tôi có về Eli lúc này. Tôi chưa thể giết chúng được.
Chúng trả tiền rồi ra khỏi quán. Tôi chờ cho chúng đi hẳn ra ngoài rồi mới đứng lên đi theo chúng. Tôi bám theo chúng đến một cái nhà kho cũ kỹ. Có cái biểu tượng hình con đại bàng xòe cánh trông rất quen. Tôi vội mở laptop tra cái biểu tượng. Đó là cái gia huy nhà Stynes - một trong những họ nhà ma cà rồng lâu đời nhất ở nước Mĩ. Tuyệt vời, tôi đang phải đối mặt với một lũ hút máu vài trăm tuổi điêu luyện.
Tôi giấu cái xe vào một chỗ kín rồi rón rén đi theo lũ ma cà rồng vào bên trong. Bên trong không phải là cái nhà kho cũ kỹ như bên ngoài, mà nó là một cái nhà nuôi ma cà rồng. Tôi tìm đường trèo lên mấy cái thanh rầm ở trên trần nhà và ngồi ở trên đó. Thật may là tối nay cả đám chúng nó sẽ đi săn, chỉ để lại vài tên lính quèn canh gác chỗ này. Vậy thì tối nay tôi sẽ giải cứu Eli và Jeremy khỏi chỗ này.
Khi màn đêm buông xuống, bọn ma cà rồng bắt đầu kéo nhau đi săn. Tôi nghe có tiếng dặn dò: "Canh giữ cẩn thận cái phòng của con nhỏ Wayland. Tính mạng của mày phụ thuộc vào đấy đấy". Tôi liền mò theo tên lính quèn kia xuống khu vực phòng giam.
Tôi thấy sốc vì xà giam nào cũng chất đầy xác sói. Chỗ nào tôi cũng nghe tiếng sói tru. Tôi nhẹ nhàng đi theo sau tên canh gác và rút kiếm chém bay đầu hắn. Bước qua xác hắn, tôi nhìn dọc dãy xà giam. Cái dãy xà giam này dài kinh khủng. Nó kéo dài đến tít tận cuối cái nhà kho. Tôi chạy dọc dãy xà giam với thanh kiếm trong tay để tìm em tôi. Không thấy bóng dáng nó đâu.
Bỗng nhiên, chân tôi đạp lên một miếng gỗ. Tôi dừng lại. Gõ gõ lên miếng gỗ, tôi nhận ra bên dưới miếng gỗ đó còn một căn hầm bí mật nữa. Tôi lấy mũi kiếm cậy miếng gỗ lên. Một cầu thang ẩn xuất hiện bên dưới tấm gỗ. Tôi đứng trên mép cầu thang nghĩ mông lung, rồi quyết định đi xuống. Chắc chắn Eli ở dưới đó. Tôi sẽ phải cứu được em gái tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com