Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 15: ELI

AJ ngã nhào vào phòng giam sau khi đạp đổ cánh cửa. Lũ sói gầm gừ một cách đáng sợ trước mặt anh. Trong khi anh AJ còn chưa định hình được mọi chuyện thì Killer nhảy bổ tới, đè AJ xuống. Có thể Killer là con sói bé nhất trong đàn sói, nhưng tôi khá chắc là nó còn nặng hơn AJ và nhanh hơn đấy.
Killer vừa nhe nanh vừa dí sát bộ răng sắc nhọn của nó vào mặt AJ.
"Killer, xuống. Đây không phải kẻ thù", tôi gọi.
Con sói lông đỏ vẫn không suy suyển gì sau khi tôi ra lệnh.
"Tao bảo xuống cơ mà", tôi gằn giọng. Lúc này nó mới xuống khỏi người AJ và quay về đứng sau tôi.
Tôi phóng vọt đến chỗ anh trai đỡ anh dậy. Kệ cho lúc này tôi mệt và đói và lạnh đến rã cả người, nhưng được nhìn thấy AJ thì có mệt mấy tôi cũng khoẻ trở lại.
AJ nhìn tôi một lúc rồi ghì tôi vào lòng ôm. Có cái gì đó ươn ướt quệt qua má tôi. Hình như anh khóc, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh khóc. Lúc này, tôi chỉ muốn cuộn tròn lại, nằm cạnh AJ và nũng nịu như tôi vẫn thường làm, trước cái TV ở phòng khách.
"Không sao rồi, anh đây. Anh không để lạc mất em lần nữa đâu", AJ vuốt tóc và lau nước mắt cho tôi. Tôi không hề nhận ra rằng mình đã khóc cho đến khi anh làm vậy.
Mặc dù tôi rất muốn ôm lấy AJ và khóc một trận thoả thích, và tôi cũng khá chắc AJ lúc này cũng chỉ muốn ngồi nói chuyện với tôi, nhưng không có thời gian cho việc đó. Lũ ma cà rồng, nhất là gã Scotland đó có thể quay trở về bất kì lúc nào. Chúng tôi phải tận dụng thời gian thời gian và thoát khỏi cái chốn rác rưởi này
Như đọc được suy nghĩ của tôi, AJ rút từ balo một cái hoodie của anh và đưa cho tôi. Tôi nhanh chóng mặc cái áo vào. Thật dễ chịu khi được chui vào cái áo của anh trai, như tôi vẫn làm từ bé đến giờ. Không biết tại sao tôi lại thường lấy áo của AJ mặc. Có gì đó ở chúng cho tôi cảm giác an toàn. Tôi hít một hơi căng phổi mùi cái áo. Mùi hoa bả sói và đạn dược cháy hoà với mùi bột bạc cùng dầu hoả. Đối với người khác, nó là một thứ khó ngửi, nhưng với tôi, đó là mùi của nơi an toàn.
Jeremy giúp tôi lùa lũ sói ra khỏi phòng. "Tớ và lũ sói lên trước mở đường. Cậu và AJ lên khi nào nghe thấy tiếng sói hú nhé", Jeremy nói với tôi.
"Cẩn thận nhé", tôi ôm lấy cậu. Tôi lọt thỏm trong vòng tay cậu. Vì lùn nên dù có nhón chân tôi cũng chỉ đứng đến ngang ngực cậu. Tôi không muốn khóc nữa. Tôi không muốn mình luôn là người cần được bảo vệ. Nên tôi nuốt nước mắt vào trong lòng, cắn môi để không khóc và ôm chặt Jeremy hơn.
"Tuân lệnh", cậu nói và kéo tôi lại hôn một cái lên trán tôi. Rồi cậu dẫn lũ sói đi. Tôi muốn giữ cậu ấy lại bên mình. Nhưng tôi đã buông tay. Tay cậu ấy tuột khỏi tay tôi. Tôi đứng ngẩn ra vài giây nhìn theo bóng dáng cậu và lũ sói cho đến khi AJ vỗ vai tôi.
"Anh nhìn gì chứ?", tôi giật mình buột miệng khi thấy AJ đang nhìn tôi kiểu "OMG anh biết rồi nhé".
"Không có gì", anh vội lảng đi khi bị tôi hỏi vậy. Đoạn anh rút từ trong túi áo cái dây chuyền mặt gốm của tôi đưa trả tôi. Hẳn tôi đã đánh rơi nó khi bị lũ ma cà rồng bắt đi.
Rồi AJ rút từ balo ra thanh katana của tôi. Tôi đeo thanh kiếm vào người. Tất cả sức mạnh như tràn về. Tôi có thể cảm thấy adrenaline chảy trong người. Như một phép lạ, tôi không cảm thấy cơn cảm lạnh nữa.
Hơn nửa giờ trôi qua, tôi ngồi dưới phòng giam với AJ chờ tín hiệu của Jeremy. Cứ vài phút tôi lại chạy ra cửa hóng tiếng sói hú. Cậu ấy đi quá lâu rồi. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ. Tôi đi đi lại lại không đứng yên nổi một chỗ.
"Em có thể ngừng đi tới đi lui nữa được không? Em làm anh chóng mặt quá", AJ nói với tôi.
Tôi cố gắng nghe lời anh và ngồi xuống. Tay tôi nắm chặt cái kiếm, sẵn sàng rút kiếm ra bất kì lúc nào. Vừa lúc ấy tiếng sói hú vang dội trên mặt đất. Tôi đứng phắt dậy chạy lên trên. Tôi chạy nhanh đến mức AJ chưa kịp ra khỏi phòng giam thì tôi đã leo lên đến mặt đất.
"Cậu còn sống", đó là ba chữ duy nhất mà tôi có thể nói khi nhìn thấy Jeremy đang đứng trước mặt mình, mặt dính vài vết thương nhỏ và một chút máu ma cà rồng.
"Giờ mình đi đâu đây anh?", tôi hỏi AJ.
"Em nhớ chú Dean chứ? Chú ấy có một cái cabin cách đây hơn 2 dặm trong rừng. Chú Dean đã cho anh cái cabin đấy"
Tôi nghe anh nói, nhớ đến chú Dean và chú Sam. Anh em nhà Winchester nổi tiếng quanh thế giới với rất nhiều sự kiện như vụ Bóng tối được giải thoát, hay vụ 4 hiệp sĩ Địa ngục nữa. Nhưng hơn cả, Dean và Sam là chú họ của anh em Wayland chúng tôi.
Ba đứa bắt đầu vắt chân lên cổ chạy vào rừng. Đàn ma cà rồng đã về. Tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ và khát máu của chúng. Trời bắt đầu mưa. Đường rừng đã khó đi, cộng thêm trời lại mưa thực sự làm giảm tốc độ của bọn tôi. Nhưng chúng tôi không dừng lại, chúng tôi cứ cắm đầu chạy về phía trước. AJ chạy trước, theo sau là Jeremy, tôi và lũ sói. Bỗng nhiên mũi tôi ngửi được mùi lạ. Ở với sói 1 tuần hồi nhỏ làm tôi thay đổi hẳn. Các giác quan của tôi nhanh nhạy hơn hẳn.
"Khoan đã AJ. Có...", tôi chưa nói hết câu thì một đám ma cà rồng đã nhảy ra phục kích.
"Chết tiệt", tôi chửi và tuốt kiếm ra. Lúc đó tôi mới nhận ra, bọn ma cà rồng đã tách tôi và lũ sói ra khỏi hai cậu con trai từ lúc nào. Tôi lầm rầm rủa cái sự ngu người của mình, lầm rầm chửi lũ ma cà rồng biến thái. Nhưng đâm lao phải theo lao, tôi đã tuốt kiếm. Chiến thôi!
Cuộc chiến diễn ra khá bình thường, cho đến khi tôi nghe tiếng hú của Killer. Killer đang nằm đó, nó đang thở khò khè. Tôi buông kiếm, chạy lại chỗ nó. Nhưng đã quá muộn, Killer đã trút hơi thở cuối cùng. Nó trút hơi thở cuối cùng khi đang bảo vệ tôi.
Tuy chưa hẳn là thân thiết với tôi, nhưng Killer là sói. Và với tôi, sói là gia đình. Chúng đã trở thành một phần của tôi. Giờ nhìn thấy gia đình chết ngay trước mắt mình, có cái gì đó trong tôi trỗi dậy. Mưa càng to hơn, mưa đã giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt tôi. Bones và Ghost đã giết hết lũ ma cà rồng còn lại. Tôi đắp cho Killer một cái mộ sơ sài bằng đá.
"Tao sẽ trả thù cho mày Killer. Tao hứa đấy", đứng trước mộ Killer, tôi hứa với nó. Tôi cắm một cây kunai lên chính giữa mộ nó.
"Chà, quả nhiên cô là Sói Nữ vương. Không ai có thể thân thiết với lũ quái thú đó, và chắc chắn không ai thương hại chúng khi chúng chết, trừ cô", cái giọng Scotland chết tiệt lại cất lên.
Tôi đứng dậy, quay lại phía sau. Toàn bộ lũ ma cà rồng, tầm khoảng 100 tên cùng với gã chỉ huy người Scotland đó đang bao vây tôi. Không có đường thoát, và tôi cũng không có ý định bỏ trốn, tôi nắm chặt thanh katana sẵn sàng chiến đấu.
"Chiến nào lũ súc sinh hút máu"
Tiếp theo sau đó là gì tôi không nhớ rõ. Tôi chỉ nhớ có máu, rất nhiều máu. Và một cảm giác khát máu điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com