Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 19: AJ

Tôi không phản đối gì về việc em tôi đòi trở về Chicago. Thú thực là tôi cũng muốn về nhà lắm rồi. Chúng tôi lập tức gói đồ.
"Hai con sói đó sẽ không lên xe của anh", tôi tuyên bố khi thấy Eli lùa sói của nó lên xe.
"Em sẽ không rời đi nếu không có chúng nó", con bé tuyên bố. "Ghost và Bones là thần dân, là anh em của em. Em không thể bỏ rơi chúng nó"
Tôi nhìn Eli đứng trước tôi, phải ngẩng mặt lên mới nói chuyện được với tôi, nó nhăn nhó nhất quyết không chịu đi nếu tôi không cho lũ sói đi cùng.
Tôi thở dài. "Thôi được. Nhưng nếu chúng nó làm gì xe anh thì em chịu trách nhiệm nhé", tôi dí ngón tay vào trán cô em. Nó lập tức ôm dính lấy tôi.
"Anh trai em là nhất. Ghost, Bones, đi nào hai đứa", Eli gọi và chui vào xe. Tôi theo sau em, sập cửa xe và nổ máy. Chicago, chúng tôi về đây!
Vì chỉ có mình tôi đủ tuổi lái xe nên tôi phải lái cả quãng đường trở về Chicago. Jeremy ngồi ghế trước, Eli ngồi sau với hai con sói nằm dưới chân. Có vẻ như con bé không ngủ đủ giấc đêm qua, nên tôi thấy chỉ đi đường được một lúc Eli đã nằm dài ra ghế và vùi đầu vào cái gối ngủ ngon lành. Tôi với ra sau kéo cái áo khoác đắp lên người em, lọn tóc đỏ xoà xuống mặt nó. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy vết sẹo nhỏ chạy ngang mũi em do hồi bé chạy chơi bị ngã; vết sẹo ở môi do lần đầu giết ma cà rồng bị cào phải; và cả cái lông mày phải bị sứt làm đôi do tôi lia phải trong một lần đấu kiếm. Tất cả những "vết tích", những kỉ niệm. Từ sau khi mẹ mất, nó trở nên lầm lì gai góc, không còn hồn nhiên như tôi đã từng biết. Nhưng tôi hiểu em tôi. Bên ngoài, nó tỏ ra là một đứa gan lì bản lĩnh, và tôi phải công nhận đúng là nó gan lì bản lĩnh thật. Nhưng bên dưới lớp vỏ cứng rắn, tưởng chừng như người có trái tim sắt đá mới có, lại là một tâm hồn mong manh. Eli phải lớn lên quá nhanh. Tôi cảm thấy tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội được lớn lên cùng em. Đáng lẽ tôi phải là người anh tốt, luôn bên cạnh giúp đỡ nó từ nhỏ. Thay vào đó, tôi lại lẩn tránh, đẩy xa con bé. Tôi lẩn tránh nó là có lí do. Từ bé, Eli đã trội hơn tôi về mọi mặt. Nó có thể tháo, lắp, sửa và bắn mọi loại súng mà nó được sờ đến; trong khi tôi loay hoay lên nòng một khẩu Thompson còn không xong. Khi tôi biết dùng thành thạo súng thì Eli đã biết chế tạo gần như mọi loại thuốc nổ, thuốc độc và cả thuốc giải độc. Tôi, người làm anh, lại thua chính em gái mình. Đó là vì sao tôi đẩy xa Eli những ngày mẹ còn sống, để có thể được ở một mình luyện tập. Nhưng trớ trêu thay, khi tôi thành thạo và tin rằng mình có thể làm mọi thứ như em thì lại là ngày cuối tôi gặp mẹ.
Tôi nhớ như in ngày hôm đó. Một ngày đông xám xịt. Ba mẹ đưa Eli đi theo cùng làm nhiệm vụ với họ vì tôi "tự nguyện" ở nhà trông nhà. Tôi hoàn toàn không để ý đến xung quanh mà tập trung vào lọ hoá chất trước mặt; cho đến khi Eli mở đánh rầm cửa phòng tôi và thông báo mẹ bị trọng thương. Eli kể lại cho tôi, một cách dễ hiểu nhất có thể, mặc dù tôi vẫn khó có thể hiểu hết những gì nó nói vì nó vừa kể vừa khóc. Ba mẹ đụng độ một bầy wendingo. Ba mẹ thì thôi không nói, nhưng sức Eli không đủ để giúp họ đánh trả chúng. Phải chăng tôi đi cùng họ, có lẽ mẹ đã không bị trọng thương. Anh em tôi lập tức đến bệnh viện. Eli liên tục cho rằng đó là lỗi của mình. Nó cứ nức nở mãi. Chỉ đến khi tôi ôm em và cố an ủi, nó mới nín khóc. Tôi vẫn nhớ những gì em nói với tôi.
"AJ, nếu như mẹ không qua thì sao? Đây là lỗi của em. Nếu như em bớt vô dụng đi một chút. Nếu như em cứ ngoan ngoãn nghe lời ba bảo ở nhà như anh thì ba mẹ đã không phải để ý cả em khi tham chiến. Tại sao em không thể ngoan ngoãn như anh?", Eli nói nhỏ xíu, tay nắm chặt cái thánh giá trên cổ.
Tôi không biết nói gì trước lời của em. Lâu nay, tôi luôn cho rằng Eli hơn mình, mình phải cố để vượt mặt em để xứng với chức anh trai. Vậy mà bao lâu nay Eli vẫn luôn muốn được như tôi.
"Đây không phải lỗi của em. Đáng lẽ anh phải đi cùng mọi người. Người đáng trách là anh", tôi ôm em và nói.
"Em sợ lắm. Lỡ mẹ không qua được thì sao?"
"Mẹ sẽ ổn, được không? Dù có thế nào thì vẫn còn anh. Anh và em, chống lại cả thế giới, nhớ không?", tôi cố cười lên để an ủi Eli.
Con bé bật cười trong nước mắt. "Em nhớ. Anh và em, chống lại cả thế giới"
Khi mẹ mất, Eli ngồi lì trên mái nhà thờ. Trời mưa, nó vẫn ngồi đó, nhìn xuống đám tang. Khi tôi lên thì Eli đã ướt sũng, nhưng nó nhất quyết không chịu xuống khỏi mái. Ngày hôm sau, ba tổ chức một đám tang kiểu thợ săn - hoả táng. Giây phút ngọn lửa liếm đến xác mẹ được bọc trong tấm vải liệm trắng là giây phút Eli hồn nhiên trẻ con mà tôi biết biến mất, thay vào đó là một Eli lầm lì, bản lĩnh, trưởng thành.
"Anh AJ, chúng ta sắp về tới nơi chưa?", tiếng của Jeremy hỏi kéo tôi về với thực tại.
"Đường còn xa. Anh cần đổ xăng, em vào trong mua ít đồ đi", tôi vừa nói, vừa đánh tay lái vào một trạm xăng dọc đường. Eli vẫn ngủ. Tôi quyết định để nó ngủ thêm chút nữa. Con bé đã trải qua nhiều việc điên rồ, để con bé nằm ngủ một cách ngon lành là điều tối thiểu tôi có thể làm.
Nhưng khi tôi vừa mới sập cửa để ra ngoài thì Eli lại tỉnh giấc.
"Nhanh thế. Về rồi hả anh?", Eli hỏi với giọng ngái ngủ.
"Chưa. Xin lỗi đã làm em tỉnh giấc. Em cứ ngủ đi", tôi thò tay qua cửa sổ xoa đầu em gái.
Eli đã cạch mở cửa và bước xuống khỏi xe. Trời hơi se lạnh, Eli rùng mình vì mặc mỗi cái áo phông và cái quần lửng ngắn đến gần đầu gối. Tôi lấy cái áo khoác khi nãy đắp cho em khoác lên vai nó. Cái áo dài rộng nên trên con bé trông hơi luộm thuộm. Nó nhìn xuống hai cánh tay của nó lọt thỏm trong hai cánh tay áo khoác của tôi và nhe răng ra cười. Bất giác tôi cũng cười theo em. Con bé theo tôi vào trong cửa hàng, vừa đi vừa ngâm nga hát Soldatino - bài hát ru mẹ vẫn hát cho anh em tôi hồi còn bé xíu.
Nửa giờ sau, chúng tôi lại lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com