Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 2: ELI

AJ dẫn tôi đến phòng giám hiệu để nhận thời khóa biểu. "Chào em. Tôi là Katherine Park, phụ trách việc hướng dẫn các học sinh mới", người phụ nữ ở bàn hành chính nói. Tôi gật đầu và đáp: "Em chào cô. Em là Eli Wayland, lính mới năm nay ạ".

"Wayland? Như Andrew Wayland hả em?", cô Park vừa tra danh sách vừa hỏi

"Dạ, đó là anh trai em"

"À đây rồi. Elizabeth Wayland. Nếu như anh trai em là Andrew thì chúng tôi mong em sẽ nổi trội như em ấy. Andrew có kết quả học tập rất tốt, rất năng tham gia các hoạt động của trường. Ngoài ra, Andrew còn là đội trưởng đội bóng rổ nữa", cô Park nói và đưa thời khóa biểu cùng một danh sách các câu lạc bộ của trường và mã số tủ khóa cho tôi.

Tôi nhận các thứ, cảm ơn cô rồi chuồn ra khỏi đó. AJ đang chờ tôi bên ngoài. Tôi nhăn mũi hỏi AJ khi đi với anh ở hành lang: "Anh không nói với em là đội trưởng đội bóng rổ đấy?". AJ khoác vai tôi và nói: "Có phải cái gì anh cũng nói cho em đâu".

"Phải, và bây giờ họ kỳ vọng em được như anh kia kìa. Anh biết là em ghét bị so sánh với anh đến lúc nào mà", tôi vặn lại anh.

"Kệ đi. Em cứ làm những gì em có thể làm tốt nhất là được rồi. Anh lên lớp nhé. Gặp em sau", AJ nói, vò đầu tôi một cái rồi đi.

Tôi đi tìm cái tủ đồ của mình mà mãi không thấy. "Chết tiệt. Tủ 19 ở đâu nhỉ?", tôi rủa.

"Qua cánh cửa kia một tủ đồ thì đến tủ 19", một giọng nói vang lên đằng sau tôi làm tôi giật thót. Tôi quay lại. Một cậu bạn tầm trạc tuổi tôi với mái tóc vàng mật ong và đôi mắt màu nâu mocha đang đứng sau tôi.

"Tớ làm cậu giật mình à? Xin lỗi nhé", cậu ấy nói, gãi gãi đầu. Tôi nhún vai: "Không sao. Tớ là Eli. Eli Wayland"

"Ryan Blues", cậu ấy nói rồi cúi xuống nhặt tờ thời khóa biểu cho tôi. "Ừm rất vui được gặp cậu, Ryan. Nhưng tớ phải đi cất đồ và lên lớp", tôi nhận lại tờ giấy và nói.

"Để tớ đi cùng. Tủ đồ của tớ ở bên cạnh, với cả bọn mình có chung thời khóa biểu đấy", Ryan nói rồi dẫn tôi đến cái tủ.

Tôi mở tủ, nhét đống sách vở vào và cùng Ryan lên lớp. Tiết đầu tiên của tôi là môn tôi ghét cay ghét đắng - Toán. Tôi không học kém môn toán, nhưng thực sự tôi ghét nó vì nó quá cứng nhắc và tẻ nhạt. Hết công thức này đến công thức khác. Nhưng vì lý do nào đó, tôi vẫn qua được môn toán với điểm tối đa. Phải, tôi biết, thật điên khùng.

Tôi và Ryan vào lớp vừa kịp lúc chuông reo. Một bàn hai người, nên chúng tôi chọn cái bàn ở góc lớp sát cửa sổ. Tiết học bắt đầu. Vẫn như mọi giờ toán khác trong đời tôi, tôi vừa chép bài vừa vẽ linh tinh. Mọi thứ tôi nghe được trong giờ toán là blah, blah, các con số, blah, blah... Đến gần hết giờ, cô Dayton - giáo viên dạy toán của tôi ra một phương trình và nói nếu ai giải được sẽ được cộng điểm vào bài kiểm tra sắp tới. Cả lớp không ai giơ tay. Tôi nghiêng đầu nhìn phương trình rồi lẩm nhẩm một lúc. Rồi tôi giơ tay.

"Rất tốt em...?", cô Dayton hỏi

"Wayland. Eli Wayland ạ", tôi trả lời

"Em lên bảng đi"

Tôi lên bảng giải phương trình một cách nhanh chóng. Đến độ tôi cũng phải ngạc nhiên về độ nhanh của mình.

"Kết quả chính xác, cách làm nhanh gọn. Rất tốt Eli", cô Dayton khen làm tôi phổng cả mũi. "Có vẻ như em và anh trai em đều có năng khiếu về toán giống nhau"

"Cô dạy anh trai em ạ?", tôi ngạc nhiên hỏi.

"Cô rất nhớ em ấy là đằng khác. Một học sinh xuất sắc. Cô mong em sẽ xuất sắc như anh trai em, Eli"

"Dạ vâng", tôi nói rồi quay trở lại chỗ ngồi trong ánh nhìn thán phục của các bạn cùng lớp. Vừa lúc ấy, chuông hết tiết reo. Tôi vơ sách vở vào balo rồi khoác balo ra ngoài cùng Ryan.

"Sao cậu làm được?", Ryan hỏi khi chúng tôi đi trên hành lang.

"Làm gì?", tôi hỏi lại.

"Giải phương trình ấy. Ý tớ là cả giờ cậu hầu như chẳng lắng nghe. Tớ thấy cậu toàn ngồi vẽ thôi mà"

Tôi nhún vai: "Chịu thôi"

Chúng tôi sang lớp tiếp theo - Địa lý. Vẫn bàn cuối sát cửa sổ, ngồi sau một cô bạn tóc nâu. Giáo viên dạy Địa - thầy Brown là một người khá dễ tính. Thầy dạy rất hay. Thú thật đây có lẽ là lần đầu tiên tôi lắng nghe chăm chú trong môn Địa.

Cuối giờ thầy cho lớp nghỉ sớm. Cả lớp rì rầm nói chuyện, trong khi tôi chúi mũi vào quyển sổ vẽ của mình. Tôi vẽ đủ thứ trên đời vào quyển sổ ấy. Các diễn viên mà tôi thích, các biểu tượng, các bẫy bắt quỷ mà ba từng dạy tôi kèm theo các câu thần chú, rồi cả hình tôi vẽ anh AJ cũng có trong đó.

"Này cậu là Eli Wayland phải không?", tiếng phát ra từ đằng trước tôi.

Tôi ngước lên từ cuốn sổ của mình. Cô bạn tóc nâu ngồi trước tôi đang quay xuống nhìn tôi và hỏi.

Tôi gật đầu. "Tớ là Tate Enright. Tớ rất phục cậu ở lớp Toán đấy", bạn ấy tự giới thiệu về mình. "Cảm ơn", tôi nhe răng cười.

Tiếng Ryan húng hắng bên cạnh tôi. "À phải. Đây là Ryan Blues", tôi giới thiệu Ryan cho Tate. Hai người họ bắt tay nhau làm quen.

"Tiếp theo cậu có tiết gì?", Tate hỏi tôi sau giờ Địa

Tôi lôi thời khóa biểu ra nhìn lại và nói: "Từ bây giờ cho đến giờ ăn trưa, tớ với Ryan trống tiết. Sao vậy?".

"Không có gì đâu. Chỉ là tiết sau tớ không trống nên không gặp được cậu thôi. Vậy hẹn gặp cậu ở giờ ăn trưa", Tate nói rồi tách khỏi chúng tôi để vào lớp.

"Hẹn gặp cậu sau", Ryan nói với theo. Tate quay lại, giơ tay chào hai đứa chúng tôi rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com