CHAPTER 20: AJ
Có gì đó ở Eli đã thay đổi. Tôi không chỉ nói về ngoại hình: mắt nó không còn là màu xanh biển mà tôi biết nữa, thay vào đó là cặp mắt dị sắc có màu xanh lá pha nâu cà phê với vài sọc màu vàng và vài sọc xanh biển, như mắt sói vậy. Trông con bé...hình như gầy hơn. Không phải hình như, mà đúng là nó gầy hơn thật. Tôi gần như có thể thấy xương quai xanh của nó gồ nổi lên trên da.
Eli thay đổi về ngoại hình là một chuyện, nhưng dường như nó thay đổi cả tính cách nữa. Thường ngày đi xe, nó sẽ liến thoắng nói chuyện. Đó là một trong những điều tôi yêu ở con bé. Bên cạnh cái tính lầm lì khi làm nhiệm vụ, tính khí có phần trẻ con của nó dường như đã phần nào quay lại. Nhưng giờ thì có lẽ tính trẻ con đó có khi mất hẳn đi rồi. Suốt từ lúc ở trạm xăng, Eli đã thức, nhưng nó không hé răng đến nửa lời. Tôi thấy con bé chỉ nhìn xa xăm vu vơ gì đó ngoài cửa sổ. Mắt nó thâm quầng, da bợt đi vì bị nhốt nơi không có ánh sáng nhiều ngày. Môi nó vẫn còn vết thương chưa lành miệng, lâu lâu lại khẽ giật giật. Từ lúc phát hiện ra mình là hậu duệ cuối cùng của cả một dòng họ, cô bé con Eli Wayland 15 tuổi của tôi trở thành một tảng băng - lạnh lùng, ít nói, lầm lì hơn.
Điều duy nhất mang chất Eli còn sót lại là mái tóc đen với cái sọc đỏ kì lạ. Từ bé đến lớn, không một lần nhuộm tóc, cái vệt tóc đỏ của nó cứ mọc dài ra một cách tự nhiên. Khi mới biết về Nữ vương Sói, tôi nghĩ rằng cái vệt tóc đỏ hẳn là một đặc trưng của dòng tộc. Nhưng mẹ tôi cũng là Nữ vương Sói, mà mẹ có sọc tóc màu kì lạ nào đâu. Đây chỉ đơn giản là một đặc trưng của cô em gái duy nhất của tôi thôi.
Lái xe liên tục, đến chập tối ngày thứ ba thì chúng tôi về đến Chicago. Có một cảm giác kì lạ cuộn lên trong tôi. Tôi cảm thấy có cái gì đó thay đổi. Nhưng Chicago trông vẫn vậy. Có lẽ, tôi mới là người thay đổi. Luôn là vậy, thế giới vẫn vậy, nhưng chỉ khi bản thân ta thay đổi thì ta mới thấy thế giới ở một khía cạnh khác.
Eli đẩy cửa và ra khỏi xe khi chúng tôi vừa mới rẽ vào phố nhà mình.
"Eli, em đi đâu vậy? Quay lại đây", tôi gọi với theo thì bị con bé "suỵt" một cái bảo im lặng. Nó với hai con sói đã chạy trước một đoạn rõ xa. Tôi cho xe chạy từ từ đằng sau Eli. Không biết nó toan tính gì, tôi và Jeremy đành ngồi chờ trong xe.
Vài phút sau, có tiếng hú. Theo sau đó là một loạt những tiếng hú khác nữa; tôi nghe mà rợn cả tóc gáy. Rồi từ phía nhà tôi, một loạt những con sói nối đuôi nhau chạy ra. Chúng không phải sói bình thường, chúng to hơn, to gần bằng lũ sói trong "Chạng vạng" vậy; với bộ lông dày và đôi tai vểnh.
"Anh nghĩ cái gì đã xảy ra?", Jeremy hỏi.
"Anh cũng không rõ nữa", tôi lắc đầu.
Vừa lúc ấy thì tôi thấy Eli thò ra từ đằng sau cái cây trước nhà và vẫy. Nó ra hiệu cho chúng tôi tiến gần.
"Cái gì vừa mới xảy ra vậy?", tôi bước xuống khỏi xe và hỏi Eli.
"Anh biết cái cách khi mà ai đó lên ngôi, dù bí mật đến mấy thì cả thành phố hay dòng tộc đều biết chứ?", con bé hỏi, chìa tay chờ tôi đưa cho chùm chìa khoá.
Tôi gật đầu.
"Cái đó đó. Có vẻ như lũ sói bằng một cách nào đó đã biết về em. Chúng tập trung tới đây, là vì em"
Tôi ấm ớ chẳng biết nói như thế nào. Tôi vẫn chưa tiêu hoá hết được sự thực rằng em gái của tôi mang trong mình một thứ năng lượng siêu nhiên mà cả một dòng tộc vĩ đại vài người có. Bỗng nhiên đùng một cái, cô bé con của tôi; cô bé đã khóc nức nở khi cây đậu của mình chết, cô bé nhất quyết bảo rằng dưới gầm giường mình có quái vật và bắt tôi kiểm tra mỗi đêm trước khi đi ngủ, cô bé nửa đêm nửa hôm ôm chăn gối mò sang phòng tôi đòi ngủ cùng vì gặp ác mộng, cô bé con mà tôi đã ôm và an ủi ngày mẹ mất; cô bé sợ sệt ngày ấy giờ lại trở thành một nữ thợ săn mang một sức mạnh siêu nhiên bí ẩn. Thời gian đã đi đâu? Thời gian đã làm gì với em gái tôi?
Để Eli ngồi dưới bậc thềm với Jeremy, tôi lên nhà trước.
Từ cửa sổ phòng, tôi thấy Eli và Jeremy ngồi thì thầm nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại có tiếng rúc rích cười của hai đứa. Ánh đèn đường yếu ớt soi lên mái tóc đen của cả hai đứa, soi lên cả cái vệt tóc đỏ làm nó như chuyển sang màu cam.
"Em con đã có bạn trai, vậy còn con, AJ? Ba tin là con phải có bạn gái chứ"
Tôi giật bắn mình quay lại. Người vừa lên tiếng là ba tôi. Ông luôn như vậy, về nhà mà không báo trước rồi hù anh em tôi. Có lần ba hù hơi quá đà làm Eli suýt thì ngã khỏi cầu thang.
"Ba! Ba về khi nào vậy?", tôi hỏi, tim vẫn còn đánh trống thình thịch.
"Ba vừa về. Hai anh em vẫn chứng nào tật nấy, vẫn cứ quên chốt cửa hầm. Ba dặn bao lần mà không chừa", ba nói, cởi áo khoác đặt lên giường tôi. Tôi chỉ cười trừ.
"Ba có muốn con gọi Eli lên không?", tôi hỏi. Dưới nhà rộ lên tràng cười của Jeremy và Eli.
Ba lắc đầu. "Để sáng mai đi. Giờ hai đứa nên đi ngủ. Không phải mai các con phải đi học sao?"
"Vậy để con bảo nó"
Tôi nâng cửa sổ và thò đầu ra.
"Eli, mai phải đi học đó. Giờ muộn lắm rồi đấy. Bảo Jeremy có thể ngủ lại em nhé"
"Em nhớ rồi", tiếng con bé vọng lên đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com