CHAPTER 5: ELI
Anh AJ đưa tôi vào một cửa hàng xăm ở trung tâm thành phố. Tôi đi theo anh vào bên trong cửa hàn. Mùi mực hăng hắc làm tôi khó chịu. Tôi vừa nhăn mũi vừa ngó quanh cửa hàng trong khi AJ vẽ lại cái hình trên cánh tay anh.
Trong vòng hai giờ tiếp theo, mọi thứ tôi nhớ là mùi mực hăng hắc, tiếng máy chạy ro ro và cái cảm giác buốt buốt mỗi lần cái đầu kim xuyên qua da tôi. Sau đó, phần tay có hình xăm của tôi được quấn băng cẩn thận. Ngồi trong xe chờ AJ trả tiền, tôi gỡ miếng băng ra khỏi tay. Đúng lúc đó, anh AJ vào xe. Anh nắm cánh tay tôi lật ra xem cái hình xăm. Tôi rít lên vì phần tay đó vẫn còn đau. AJ vội buông ra và nói: "Đau lắm không? Anh xin lỗi". Tôi nhe răng ra cười bảo anh: "Chỉ hơi nhức tay thôi. Không sao đâu anh". Đoạn anh AJ lôi từ hộc đựng đồ ra một cuộn băng garo và cuốn vào chỗ tay tôi có hình xăm. Tôi ngồi im re để anh cuốn cho xong rồi mới hỏi: "Sao phải cuốn băng nữa hả anh?".
"Tay em mới xăm, băng vào để lúc đụng vào không bị đau. Với cả để không bị nhiễm trùng. Đến chiều mai là tháo băng được rồi", AJ trả lời. Tôi im lặng gật đầu.
Tôi đói meo. Không thể mong về nhà hơn để ăn cơm được nữa. Đứng trước cửa nhà, tôi đợi anh AJ tìm chìa khóa mở cửa.
"Em cầm chìa khóa không Eli? Trong balo anh không thấy có", AJ hỏi. Tôi vừa lục cặp vừa lắc đầu. "Hình như anh để quên chìa khóa ở tủ đồ rồi thì phải".
Tôi thở dài và nói: "Chịu anh đấy. Có chùm chìa khóa mà cũng quên". Tôi vừa nói vừa thò tay vào túi áo anh AJ lấy dụng cụ mở khóa. Tôi loay hoay một lúc thì cái khóa kêu "cạch" một cái. Tôi trả cái đồ mở khóa cho anh trai rồi mở cửa vào nhà.
Quăng balo ở sopha, tôi phóng lên phòng tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mới rồi trở lại cái sopha ở tầng một. Tôi lôi laptop ra và làm việc mà tôi luôn làm buổi tối ở nhà - nghiên cứu về những thứ mà ba mẹ tôi đã từng săn và tiêu diệt. Và như thường lệ, AJ sẽ giúp tôi nghiên cứu. Anh em tôi thường thức đến khuya đọc tài liệu rồi mới đi ngủ. Đó vừa là một thói quen, một sở thích, cũng là nhiệm vụ. Chúng tôi cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho bất kì thứ gì có thể xảy ra.
Sáng hôm sau, AJ có buổi tập bóng đầu giờ nên anh lôi tôi dậy từ rõ sớm để đến trường. Đêm thì ngủ muộn, sáng lại phải dậy sớm nên ngồi trong xe tôi cứ gà gật, cuối cùng ngủ quên trên đường đến trường.
"Eli, dậy đi. Đến trường rồi", tiếng anh AJ đánh thức tôi. Tôi dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi ngáp một cái. Đoạn AJ vòng sang mở cửa xe cho tôi rồi đưa tôi cái balo.
Vẫn còn sớm nên bạn bè tôi chưa đứa nào đến, vậy nên tôi theo anh tôi ra sân bóng rổ. Tôi leo lên khán đài ngồi trong khi đội bóng rổ bắt đầu tập trung. Chợt nhớ là mình chưa đăng kí mấy câu lạc bộ, nên tôi mở balo lấy danh sách các câu lạc bộ ra xem. Sau một hồi xem xét kĩ, tôi quyết định vào câu lạc bộ vẽ và bắn cung, vì có thể nói đây là hai môn thế mạnh của tôi.
Đang cắm cúi điền mấy cái đơn đăng ký, chợt tôi nghe có tiếng một cậu con trai bên cạnh mình: "Tớ ngồi cùng được không?". Tôi ngước khỏi mấy tờ đơn và nhìn lên. Đó là cậu con trai tóc đen ngồi trước tôi trong lớp tiếng Pháp. Tôi gật đầu và nói: "Ừ cậu ngồi đi".
Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi và giới thiệu: " Tớ là Jeremy McKnight".
"Eli Wayland", tôi nói.
"Cậu là Eli Wayland ở lớp tiếng Pháp đúng không?", cậu ấy tròn mắt hỏi.
Tôi gật đầu và nói: "Tớ ngồi ngay sau cậu mà".
Jeremy cười, để lộ ra cái răng khểnh cong cong thật dễ thương. "Vậy á? Giờ tớ mới biết. Mà cậu nói tiếng Pháp đỉnh thật đấy", cậu ấy khen tôi.
"Cảm ơn cậu", tôi đáp lễ.
Tiếng anh tôi gọi: "Eli, em sẽ giới thiệu bạn trai mới của em cho anh biết chứ?". Nghe hai từ "bạn trai" mà tôi ngượng chín cả mặt, trong khi Jeremy thì bật cười.
"Anh!", tôi gắt.
"Gì chứ?", AJ nói, "ờ mà em đỏ mặt kìa". Tôi ngồi co gối lên tận ngực rồi gục đầu vào gối cố giấu mặt.
"Anh đùa thôi mà", AJ bật cười khi thấy tôi phản ứng như vậy.
Tôi ngẩng mặt lên và hậm hực nói với anh: "Không hay đâu AJ! Đừng đùa vậy nữa!"
"Rồi, anh hứa sẽ không trêu em như thế nữa", AJ nói rồi quay trở lại tập luyện.
"Anh trai cậu à?", Jeremy nhìn theo anh AJ và hỏi tôi. Tôi gật đầu.
Một lúc sau, điện thoại tôi rung báo hiệu có tin nhắn. Là tin nhắn của Tate. "Đến trường chưa thiên tài?".
"Đang ở sân bóng rổ với anh trai. Gặp cậu ở căng tin sau 10' nữa", tôi nhắn lại cho cô ấy rồi nhét điện thoại vào túi quần. Tôi đứng dậy và gọi anh tôi: "Em xuống căng tin với các bạn em nhé anh AJ. Gặp anh sau". Anh AJ nghe tôi gọi nên quay ra và vẫy tay chào tôi.
"Đợi tớ với Eli", Jeremy gọi với theo tôi rồi đứng lên đi cùng tôi.
"Cậu có tiết gì đầu tiên?", Jeremy hỏi khi chúng tôi đi với nhau ở hành lang. "Khoa học", tôi trả lời.
"Tuyệt! Tớ cũng vậy", cậu ấy nói.
Tôi gặp Tate và Ryan ở dưới căng tin. Tôi giới thiệu Jeremy cho hai người họ. Hóa ra cả bốn đứa chúng tôi đều có Khoa học tiết đầu nên chúng tôi ngồi ăn sáng với nhau rồi lục đục kéo nhau lên lớp. Đi ở hành lang, chúng tôi dàn hàng như Bộ Tứ siêu đẳng vậy. Ai cũng phải dừng lại ngó chúng tôi.
Cả ngày hôm đó, bốn đứa chúng tôi có phần lớn các tiết trùng nhau nên cả bọn dính lấy nhau vậy. Buổi sáng chúng tôi có bốn tiết, thì mỗi đứa đều có một thế mạnh riêng về các môn học. Tate là thiên tài môn Sinh học, Ryan là thần đồng môn Vật lý, Jeremy thì cực kỳ giỏi môn Khoa học trong khi tôi tiếp tục thống lĩnh môn tiếng Pháp. Chẳng mấy chốc, tiếng tăm về khả năng của chúng tôi lan rộng. Đi đâu chúng tôi cũng nghe thấy tiếng bàn tán về mình. Có cảm giác như bốn đứa chúng tôi đã trở thành Bộ Tứ siêu đẳng thực sự ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com